Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cuối cùng tụi tao cũng tìm thấy mày, Hanagaki Takemichi!”

Cả Kousho lẫn Takemichi đều không nhận ra được chất giọng này là của ai nhưng cả hai đều cảm nhận được một ý đồ không mấy tốt đẹp đằng sau câu nói ấy, một linh cảm chẳng lành bỗng chạy vụt qua cậu, Takemichi nhanh chóng chụp lấy tay của Kousho lấy đà đứng dậy rồi nhìn ra phía sau lưng y

“Bọn mày là ai? Tìm tao có việc gì không?”

Takemichi đánh mắt về phía nhóm người đeo mặt nạ ngạ quỷ với áo choàng đen kia, có khoảng 10 tên, trông bọn chúng cũng không phải là ốm yếu hay nhỏ nhắn gì, tên nào tên nấy đều trông như một con khỉ đột, càng nhìn cậu càng biết bọn chúng không phải là loại người tử tế gì

Tên to con nhất trong số bọn chúng liền bước lên sau khi nghe cậu lên tiếng hỏi, hắn kéo cái nón chùm trên đầu mình xuống, từ tốn ngẩng mặt lên mà nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt của hắn cứ như mấy tên giết người bị thần kinh vậy, nó vừa to mà lại vừa bệnh hoạn làm sao. Thế nhưng tên đó chỉ đứng ở đấy, trừng mắt nhìn cậu và Kousho mà không có ý định trả lời câu hỏi vừa nãy. Thấy tên đó có vẻ thiếu tôn trọng Kousho liền không giấu được vẻ khó chịu trên mặt mình, y nhíu mày mà hỏi lại

“Mày bị điếc bẩm sinh à? Hay đang đeo tai giả? Có nghe bọn tao hỏi không? Bọn mày là ai và muốn cái quái gì?”

Vẫn không một tên nào lên tiếng đáp lại, sự bình tĩnh của Kousho dường như đã đến giới hạn, tay y đã nắm lại thành quyền, chỉ cần thêm một giây im lặng nữa thôi thì chắc chắn cái tay đấm này sẽ dính vào mặt của con khỉ đột kia. Thế nhưng chưa kịp để y làm điều đó thì con khỉ ấy đã cho tay vào túi quần, rút ra một con dao nhỏ mà nói

“Bọn tao tới để lấy cái  mạng của mày đó, Hanagaki Takemichi”

Nói rồi tên đó liền dẫn đầu gần chục tên còn lại nhào về phía cậu, lần lượt từng tên cũng đều rút ra mỗi người một con dao mà tấn công cậu lẫn Kousho. Cậu và y bị tập kích liền bất ngờ mà né đòn, cả hai nhanh chóng tách ra để không làm vướng bận cho người còn lại

Takemichi lui thủ về phía ngay bên cạnh dòng sông đang chảy kia, có tận bảy tên là đang săn cậu, Takemichi cứ liên tục né những mũi dao sắc nhọn hướng về phía cậu. Thật lòng mà nói thì nhiêu đây người không phải là vấn đề của cậu, khoảng thời gian ở nhà Akira cậu còn trải qua nhiều điều kinh khủng hơn nhiều nhưng bây giờ cậu lại phải dè chừng là vì cậu biết chỉ cần giành được con dao trong tay của một trong những tên này thì “thứ kia” sẽ trỗi dậy ngay, hơn bao giờ hết, “thứ đó” hiện tại đang rất lớn mạnh trong cậu và nó đang chờ đợi khoảnh khắc để được thoát ra ngoài

Takemichi không thể làm gì khác, cậu cứ liên tục né rồi lại tránh và đánh lại vài đòn chứ không hoàn toàn hạ gục được bọn này. Cậu vung chân đạp thẳng vào vùng bụng của tên có thể xem là nhỏ người nhất trong số này ra xa rồi quay về thủ thế, cậu thở dốc mà nhìn lấy tên cầm đầu

“Bọn mày là người của ai? Sao lại muốn lấy mạng tao?”
”Mày không cần biết bọn tao là ai, mày chỉ cần biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày được thấy mặt trời”

Nói rồi tên đó liền bổ nhào tới, Takemichi thủ thuật nhanh nhẹn mà chụp lấy tay cầm con dao của tên đó, cậu trực tiếp lên gối thẳng vào cù chỏ tay hắn rồi lại đá vào phía sau đầu gối khiến hắn phải quỵ xuống, cậu theo thế đó mà mượn đà đạp lên chân hắn nhảy lên thẳng chân tung cước vào cuống họng của một tên khác, rồi cậu lại kẹp hai chân vào cổ tên cầm đầu này mà quật ngã xuống đất, tên đó đau đớn mà nằm ho quằn quại, coi như tạm giải quyết xong một tên

Takemichi ngay lập tức nhìn về phía những người còn lại, cái tên vừa bị cậu tung cước vào cổ họng dường như đã nén lại được cơn đau, hắn tiếp tục lao đầu về phía cậu, Takemichi bình tĩnh mà tránh một đòn, rồi lại hai đòn sau đấy cậu liền vòng ra sau trực tiếp dùng tay siết chặt cổ tên đó, nhưng tên đó cũng chẳng vừa gì, hắn nhanh trí thục vào bụng cậu một cú làm cậu phải nhăn mặt thả ra rồi ngay lập tức một tên khác chạy đến khóa chặt hai tay cậu

Takemichi bị đưa vào thế khó nhưng không gì là không thể, trước khi để cho bọn chúng kịp ra tay Takemichi lại một lần nữa thể hiện những gì bản thân đã học được khi còn ở nhà Kousho. Cậu đạp văng tên đang cầm dao chạy đến rồi hất mạnh đầu ra phía sau đập thẳng vào mặt kẻ đang khóa tay mình khiến hắn phải thả cậu ra. Takemichi nhanh chóng bồi thêm một cú vào bụng và đấm móc thêm một phát sau đó cậu liền túm lấy áo tên đó mà ném thẳng xuống dòng sông đang chảy xiết

Cứ thế cậu từng bước từng bước hạ gục những tên còn lại, đến khi cậu đã giải quyết xong hết thì trời cũng đã chập tối, Takemichi đứng thở dốc mà lau đi mồ hôi dưới cằm, cậu nhìn lên phía trên kia bãi cỏ nơi mà Kousho đang nhàn hạ ngồi trên người ba tên kia nhìn xuống phía cậu. Khỏi nói cũng biết Kousho đã giải quyết ba tên đó từ bao giờ và ở trên đó xem cậu một mình vờn đám người dưới này, Takemichi ném cho y một cái nhìn không mấy thiện lành rồi đi lên trên, nhưng bỗng từ đâu có một bàn tay chụp lấy chân cậu ném cậu ngã ra đất

Takemichi bất ngờ mà ngẩng nhìn tên cầm đầu sớm đã bị cậu đánh gục đang đứng ngay trên cậu, tận dụng cơ thể to lớn của mình, hắn đạp thẳng vào phần bụng dưới của cậu khiến cậu phải nhăn mặt vì đau đớn sau đó lại ngồi lên người cậu, trực tiếp dùng hai chân đè lên hai tay cậu, hắn chầm chậm rút con dao ra mà huơ huơ trước mắt

“Mày muốn biết tao là ai đúng không? Tao là người của Lục Ba La Đơn Đại và tao sẽ là người giết mày, hãy nhớ kỹ cái tên này”
“Ok đã nhớ, cảm ơn vì đã giới thiệu nhé”
“Cái-”

Còn chưa kịp ra tay với cậu thì từ đâu một cú vung chân thẳng vào đầu đã khiến cho con khỉ đột ấy bất tỉnh đến sùi bọt mép mà ngã ra đất, Takemichi nằm ở dưới nhìn lên phía Kousho đang ung dung đút tay vào túi quần mà nói

“Ngầu đấy”

Nói rồi cậu liền bật tôm mà đứng phắt dậy, phủi phủi bùn đất trên người, nhìn về phía đám người đang nằm rạp trên đất, cậu từ tốn nói

“Lục Ba La Đơn Đại sao, thì ra là thích ra vẻ nên đánh úp trước”
“Nếu đã chơi bẩn rồi thì mình cũng phải bẩn theo thôi”

Kousho bình thản mà tiếp lời cậu, cả hai không nói gì nhiều nữa mà ngay lập tức rời khỏi con sông ấy nhưng còn chưa đặt chân ra khỏi đó thì bỗng từ đâu có ánh đèn của hàng chục chiếc mô tô chạy đến bên cả hai. Takemichi và Kousho nhíu mắt lại nhìn về phía ánh đèn đó, một chiếc mô tô dừng lại ngay trước cả hai, thân ảnh nhỏ bé từ chiếc xe ấy vội vàng tiến về phía hai người họ, đến bây giờ cả hai mới lấy lại thị lực bình thường mà to mắt nhìn lấy đám người đang mặc bang phục của Phạm trước mặt. Senju nhanh chóng tiến đến bên cậu và Kousho mà kéo bỏ chiếc mũ trùm của áo xuống, vẻ mặt cô lộ rõ sự lo lắng

“Hai người không sao chứ? Đám người Touman đó đã làm gì hai người rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro