Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mặt mày cau có đi khắp cả nhà Akira gọi tên tìm kiếm Kousho, đúng lý ra bây giờ cậu và y đang tập đánh với nhau mới phải vậy mà cái tên hay phá hoại đó lại biến đâu mất để cậu phải lựa lời bao che y với ông nội rồi giờ lại phải đi tìm y theo lệnh ông

Takemichi dừng chân lại ở ngay phòng khách sinh hoạt chung của cả nhà, nãy giờ cậu hỏi những người trong nhà với hét gọi tên y cũng khát khô cả họng rồi. Takemichi tạm dẹp cái chuyện dở dang kia sang một bên mà bước vào trong phòng ngồi phịch xuống cái ghế sofa êm ái rót một tách trà uống

“Cái thằng đáng ghét, có phước thì tự mày hưởng mà có họa thì lại chia với tao, một lát tao mà tìm ra mày thì tao tẩn cho một trận”

Giận càng thêm giận, vừa nói xong cậu đã nắm chặt tách trà trong tay nâng lên uống hết cả tách rồi đặt mạnh xuống bàn thể hiện rõ cái thái độ không cam tâm của mình. Cậu phải nhanh chóng tìm ra Kousho mới được vì một là để cậu còn tập võ tiếp, hai là để cậu xả giận nhưng mà biết tìm y ở đâu bây giờ

Lúc nãy cậu nghĩ là y đang trốn ở chỗ nào đó âu yếm với Dachi nhưng cậu vừa thấy Dachi đi từ ngoài cổng vào với cái áo rách một mảng to ngay trên vai cùng mấy vệt máu đỏ xong, điều đó cũng nói lên rằng Kousho không thể nào ở bên cạnh Dachi được

Takemichi chỉ vừa mới đứng dậy định rời khỏi phòng khách nhưng lại quay về vị trí cũ để suy nghĩ xem Kousho có thể trốn vào cái xó nào. Takemichi ngồi chéo chân, tay đặt lên cằm bày ra bộ dạng suy luận như những thám tử mà bắt đầu phân tích các thông tin khác nhau mặc dù nó chẳng hề ăn khớp tí nào

Nhưng đối với thiên tài Takemichi đã gần ba mươi tuổi thì bằng một cách thần kì nào đó cậu đã biết được Kousho đang ở đâu. Cậu như một đứa con nít mà cười to rồi nhảy bật dậy chạy vọt ra ngoài. Takemichi hướng thẳng đến phía sau nhà, đúng như cậu dự đoán, Takemichi mặt đầy đắc ý khi thấy cái thang dựng ngay trước mắt mình

Từ lúc chuyển tới Osaka tới giờ cậu mới biết là Kousho rất thích leo lên nóc nhà nằm ngủ trên đó hoặc là ngắm những áng mây trên bầu trời xanh bình yên kia và chẳng biết từ khi nào mà cậu cũng đã bị lây cái sở thích ấy. Cứ đến chiều mát thì cậu sẽ lại đi lên trên đó và nằm ngã lưng trên mái ngói kia, thật sự thì điều đó đã giúp cậu thư giãn rất nhiều

Takemichi nhếch mép một cái rồi chỉnh lại cái thang để leo lên trên, chỉ mới đưa đôi mắt mình lên nhìn thì cậu đã thấy một tên Kousho nhàn hạ nằm nhắm mắt, gác chân này lên chân kia phiêu theo bài hát đang phát trong tai nghe. Nhìn cái bộ dạng thư thả ấy của Kousho càng khiến máu nóng trong cậu dâng lên

Trong cái lúc cậu phải vắt óc lựa lời bao che cho y và đi khắp nhà tìm kiếm thì y lại leo lên đây nằm tận hưởng như vậy. Takemichi đem cái mặt trầm dầm kia đi đến ngay trước mặt Kousho giật cái tai nghe kia ra, y không còn nghe thấy tiếng nhạc bên tai mình nữa liền mở mắt ra nhìn cậu

Takemichi không nói gì cậu chỉ mỉm cười vô cùng “nhân hậu”, trong đầu cậu bây giờ đang có một cái suy nghĩ là sẽ nhảy lên người Kousho như mấy đô vật Mỹ nhưng cậu lại không làm theo lý trí vì cậu sợ nếu cậu nhảy lên thì cái mái nhà này nó sập ngay và lúc đó chắc chắn cả hai đứa sẽ phải dọn ra gầm cầu ngủ

Nước đi đó quá nguy hiểm, Takemichi đành nuốt cục tức này xuống đợi khi nào cả hai leo xuống dưới thì cậu đè tên này ra cũng chưa muộn hoặc là lát tập võ thì cậu ra tay mạnh hơn xíu, dù gì ông nội cũng thích cậu đập thằng cháu này của ông nhừ tử mà

“Mày lên đây chi vậy? Tránh ra xíu coi tao đang ngắm mây trời mà”
“Mày tin mày nói một tiếng nữa là tao cho mày bay lên trời luôn không? Trong lúc tao chịu trận thay mày thì mày lại nằm đây thư thả vậy à? Mau cút xuống dưới nhanh”

Takemichi không giấu sự bất mãn của mình mà nắm chân Kousho với ý định kéo y quăng xuống dưới. Kousho nhận ra được tình hình vội ngồi bật dậy rút chân mình lại, Takemichi vụt mất y liền quay sang nhìn

Đâu đó trên nóc nhà Akira lại có hình bóng hai đứa nhóc đẹp mã một ngồi một đứng đang bốn mắt nhìn nhau, Takemichi nhướng mày nhìn Kousho như nói gì đó, y cũng hiểu mà nhíu nhẹ mày lắc đầu thế là cả hai lại bắt đầu giao tiếp với nhau qua ánh mắt

“Mày tập võ hoài không chán à? Ngày nào cũng tập từ sáng tới chiều, tới tối nếu không đi làm nhiệm vụ cho ông thì lại vùi đầu trong đống giấy kia, mày không mệt à?”
“Không! Nhiêu đó vẫn chưa đủ, tao phải mạnh hơn nữa, phải mạnh hơn thì tao mới có thể trả được mối thù với tên Kiyoshi”

Kousho sau một lúc cũng không thể duy trì cái cách giao tiếp kia mà mở miệng hỏi cậu, khác với suy nghĩ của y là cậu sẽ trầm ngâm đôi chút trước khi trả lời, Takemichi thẳng thắn đáp lời lại ngay, nhìn cái vẻ mặt đầy kiên định của cậu mà y không khỏi bất ngờ, quả thật, Takemichi khác xưa quá rồi

Kousho ngồi chống tay ngửa đầu ra sau cười lớn một cái làm cậu không hiểu có chuyện gì mà y lại cười như vậy, chợt Kousho lại nghiêng đầu sang hất cằm xuống chỗ ngay bên cạnh ngụ ý bảo cậu ngồi xuống. Takemichi cũng không nghĩ gì nhiều mà làm theo, cậu chầm chậm đi tới ngồi xuống ngẩng nhìn bầu trời yên ả phía trên

“Tao biết là mày muốn trả thù tên Kiyoshi lắm nhưng mày cũng nên nghỉ ngơi đi chứ, cứ bào mòn cơ thể mình như thế thì chưa kịp động tay đến Kiyoshi là mày đã vô viện rồi”

Kousho từ tốn nói chuyện với cậu, cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian ngồi lại với nhau thế này để cùng trò chuyện. Từ cái hồi mà Takemichi bắt đầu làm việc ông giao thì chưa bao giờ cậu tìm đến Kousho để xin lời khuyên nữa, cậu nghĩ rằng bản thân đã có thể tự lo cho mình, nhưng đoán xem, Takemichi của chúng ta chỉ đang dần biến bản thân thành một cô độc vương mà thôi

Takemichi không đáp lại y mà hoàn toàn chìm đắm vào vẻ bình yên của bầu trời kia, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không nghe Kousho nói. Cậu biết là y cũng lo cho mình nhưng cậu thật sự không thể nào để bản thân mình nghỉ ngơi được, vì tất cả những thất bại của cậu trong đời trước lẫn đời này, chúng không cho phép cậu làm điều đó

Nhìn cái mặt trầm ngâm ấy của cậu Kousho cũng dư biết trong đầu cậu đang có những ý nghĩ gì, nhưng y cũng chẳng thể làm gì thêm. Đã nhiều lần y bảo cậu ngơi nghỉ một hai ngày nhưng lần nào đáp lại cũng là chữ không từ cậu, riết rồi y cũng chỉ có thể cằn nhằn cậu đến khi nào cậu chán cậu nghe theo thì thôi nhưng cũng có bao giờ chuyện đó thành công đâu

“Tuần sau mày về à?”
“Ừ, tuần sau tao về, mày có về chung luôn không?”
“Hửm, chắc một thời gian sau tao mới về, mà mày có nói đám kia chưa?”
”Chưa, tao tính tạo bất ngờ cho bọn họ”

Kousho nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác để phá đi cái sự yên tĩnh kì quái kia, y hỏi cậu về việc quay về Tokyo và chẳng hiểu sao chỉ mới đề cập đến thì trong cậu nó đã dâng lên một cái cảm giác nôn nao khó tả. Cũng phải thôi, đã hai năm rồi cậu có được gặp mặt đám nam nhân kia đâu, chắc chắn không chỉ mình cậu nhớ bọn hắn nên cậu sẽ tạo một bất ngờ cho họ, cho cả bà nội nữa

Mới một giây trước cậu còn đang bày ra vẻ mặt buồn hiu vậy mà bây giờ trông cậu tươi tắn chưa kìa, Kousho từ lúc quen Dachi cũng đã hiểu được cái cảm giác đó là như thế nào, tạ ơn trời là y không phải ở xa Dachi lâu như cậu chứ không thì chắc chắn y sẽ lăn ra giãy đành đạch quá

Cả hai cứ thế mà ngồi chuyện trò trên mái nhà quên cả việc có một người đang mất kiên nhẫn chờ đợi họ quay về, làm gì có sự bình yên nào kéo dài được mãi mãi. Trong lúc cậu và y còn đang trêu ghẹo nhau thì ông nội đã đi tới ngay bên dưới cái thang lúc nãy, trán ông nổi đầy gân xanh, ông lùi lại để nhìn hai đứa trẻ đang cười tươi rói trên mái nhà kia

“AKIRA KOUSHO! HANAGAKI TAKEMICHI! HAI ĐỨA MUỐN CHỌC CHO ÔNG ĐUỔI KHỎI NHÀ ĐÚNG KHÔNG HẢ?!!”

Nghe giọng nói của ông hai mặt cả hai ngay lập tức biến sắc, Takemichi nặng nề nuốt nước bọt, Kousho cũng y như cậu, cả hai từ từ quay xuống dưới nhìn người già kia mà run giọng đồng thanh

“Tụi mình chết chắc rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro