chương 1. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng chờ ở lề đường, tay vừa bấm điện thoại với vẻ mặt lo lắng, mắt vừa láo liên nhìn xung quanh.

"Sao taxi mãi vẫn chưa đến nhỉ?"

Takemichi thở dài, đứng chờ xe ở đây nãy giờ khiến chân cậu tê rần, mái tóc màu vàng nắng cũng đã vì mồ hôi mà bết lại, dính sát vào khuôn mặt đã đỏ lên vì nóng. Càng chờ lại càng khiến tâm trạng cậu thêm bồn chồn không thôi, nghĩ thế nào, cậu đứng phắt người dậy quyết định kiếm đại một quán lề đường nào đó ngồi xuống cho lại sức.

Thật may ngay gần đó cũng có một quán ăn lề đường, chỉnh lại balo trên vai, cậu đi về phía đó.

"Chàng trai trẻ muốn ăn gì đây?"

Bà chủ quán niềm nở mời chào, nhanh tay lau bàn, xếp ghế cho Takemichi. Takemichi nhìn xe đẩy thức ăn một lượt rồi rồi chọn ly nước ngọt, hộp bánh mì cùng một cái bánh crepe. Ngồi xuống ghế, tay vừa bấm điện thoại, mắt nhìn tấm ảnh chụp đã cũ kĩ đến mức viền giấy bị mốc vàng. Cậu cứ ngồi thất thần như thế một lúc lâu, ánh mắt vẫn cứ chăm chăm đến thứ đang cầm trên tay, dường như cậu đã chìm hẳn vào thế giới riêng của mình, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Bà cô thấy chàng trai kia nãy giờ làm gì mà quên ăn, bánh mì với bánh crepe có khi cũng nguội hết rồi thì tò mò, rướn người nói với.

"Bánh nguội rồi kìa, cậu đang làm gì đấy, không ăn nó nguội lại mất ngon."

Takemichi giật mình, cười gượng:" À dạ, cháu đang bận chút, chốc nữa cháu ăn sau ạ. Có gì phiền bác gói lại giúp cháu nhé."

Bà cô à à vài tiếng, tiếp tục bắt chuyện:" Ừ ừ, lúc nào cần đi gấp thì để tôi hâm nóng lại cho. Mà nghe giọng cậu lạ quá, người từ nơi nào đến đấy?"

Takemichi trả lời:" Bác nhận ra ạ? Cháu cũng lớn lên thành phố này luôn, nhưng gia đình cháu là người từ nơi khác. Từ nhỏ chỉ cháu chỉ ở quanh anh trai nên cũng nói theo chất giọng ở đó luôn ạ."

Bà cô kia gật gù. Mắt thấy cửa hàng đang còn vắng khách, bà ta có vẻ cũng là một người khá hóng chuyện, rất nhanh liền mang cái ghế con đến chỗ cậu, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống chỗ đối diện.

"Cậu định đi du lịch ở đâu hay sao? Không biết đường à? Để tôi chỉ cho, tôi thông thạo đường ở đây lắm."

Takemichi xua tay:" Dạ không, cháu định chuyển đi nơi khác sống luôn."

"Sao đấy? Sống ở đây không tốt à?"

"Không hẳn ạ, vì vài lý do nên cháu mới quyết định chuyển về quê sống. Mà cháu thấy về quê kể ra cũng thích mà bác nhỉ? Đỡ ô nhiễm hơn thành phố, sống cũng thoải mái, không có cảm giác bị gò bó, xô bồ."

Takemichi tự nói rồi tự thấy bản thân nói dối không biết ngượng miệng. Cậu hiện tại đã gần 20 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 cũng khoảng 2 năm rồi mà vẫn chưa kiếm được việc làm. Tiền thì ngày càng vơi, nợ nần để sống qua ngày cũng ngày một nhiều, công việc cũng không kiếm nổi dù chỉ là chạy việc, họ hàng thân thích cũng không còn ai để nhờ cậy. Trong lúc nghèo đến mức tiền còn không đủ để sống nổi trong vòng một tháng, chợt cậu nhớ đến quê cũ của anh trai. Lần theo bức ảnh hay những bức thư anh trai cậu từng được nhận từ người ở quê cũ cách đây hàng chục năm trước, cuối cùng Takemichi cũng tìm ra được địa chỉ của nơi đó. Cậu quyết định về quê, khởi nghiệp từ việc nuôi cá trồng rau.

Bà cô che miệng cười, tay phẩy cái quạt giấy, nói tiếp.

"Người trẻ như cậu mà suy nghĩ được như này, kể ra cũng lạ nhỉ. Giới trẻ bây giờ chỉ thích mấy nơi ồn ào, tấp nập như thành phố thôi, hiếm ai mà nghĩ được như cậu. Mà cậu chuyển đến nơi nào đấy? Gần đây cũng khá ít làng, sợ là kiếm hơi khó."

Takemichi đưa cho bà cô tấm ảnh kia, nói:" Đây bác, cháu tính chuyển đến làng này, hồi trước đây là quê của anh trai cháu. Cháu cũng liên lạc với trưởng làng ở đó rồi ạ, nên việc tìm đường cũng không khó khăn mấy."

Bà cô nhìn chăm chú vào bức ảnh đen trắng, chụp một người con trai, với mái tóc màu đen đang nở một nụ cười tươi rói, tay giơ chữ V. Phía sau là cái cổng làng trông có vẻ cũ kĩ và hàng cây um tùm che khuất lối vào bên trong. Bỏ qua người con trai kia, bà cô nhìn cảnh vật này mà thấy quen lắm. Để ý trên cổng có mấy con chữ, bà phải nheo mắt mãi mới đọc được.

"Đông... Vạn? Hả, đừng nói là ngôi làng Đông Vạn ở núi X nhé?"

"Ơ, bác biết ngôi làng này ạ?"

Bà ta nhíu mày, vẻ mặt vui vẻ thoải mái cũng trở nên nghiêm trọng hẳn, bà đưa lại tấm ảnh cho Takemichi. Tay phe phẩy quạt có phần gấp gáp hơn, đuôi mắt nhăn nheo hằn vết chân chim nhăn lại. Miệng bà lắp bắp mấy bận mới thoát thành lời, giọng điệu bà chủ quán nghiêm túc giọng nói cũng hạ xuống mức thấp.

"Thú thực, tôi cũng không muốn giấu gì cậu, nhưng có nhiều cái tôi không thể nói được. Cậu chỉ cần biết là ngôi làng đó không có gì tốt đẹp đâu. Nhìn cậu thì tôi cũng đoán được cậu là người tốt, tôi khuyên cậu nên bỏ đi, đừng nghĩ đến ngôi làng ấy nữa."

Takemichi không hiểu được ý của bà chủ quán là gì. Ngôi làng Đông Vạnđó làm sao cơ? Tại sao bà ta lại nói nơi đó không tốt? Rốt cuộc là như thế nào?

Cậu muốn hỏi thêm vài điều nữa nhưng tiếng còi xe phía sau khiến cậu giật mình, thì ra taxi đã đến rồi. Takemichi vội vã bỏ nốt miếng crepe vào miệng rồi đứng dậy, tay kéo theo vali, gấp gáp chạy về phía xe taxi đang chờ. Chợt cổ tay cậu bị bà chủ quán nắm lại, người phụ nữ kia nghiêm nghị nói.

"Tôi dù có nói thế nào cũng không thể cản cậu được. Chỉ có điều, cậu đừng tin ai cả, dù là ai cũng không được tin."

Bên kia là tiếng gọi với của bác tài xế:" Cậu gì đó ơi, cậu có lên xe không đấy?"

Tiếng còi xe dồn dập kèm tiếng giục giã của tài xế làm Takemichi thêm luống cuống, cậu gạt tay bác ta, chạy nhanh về phía taxi. Đến khi đã yên vị trên xe, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đặt lại túi hành lí ngay ngắn sang ghế bên cạnh, thắt dây an toàn. Cảm nhận được ánh mắt người phụ nữ kia vẫn đang nhìn mình không ngừng, cậu rụt rè quay đầu lại, chỉ có điều bóng người phụ nữ già nua kia nhanh chóng khuất sau đám đông.

Xe từ từ lăn bánh. Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu cứ nhìn theo bà chủ quán kia thì cũng làm lạ, tò mò bắt chuyện.

"Cậu nhìn ai vậy? Nãy giờ cậu nói chuyện với ai mà lên xe muộn thế?"

Takemichi bối rối trả lời: "Dạ ban nãy cháu nói chuyện với bác chủ quán bên kia, bác ấy chỉ dặn cháu không được đến làng Đông Vạn thôi ạ."

Bác tài xế à à vài tiếng: "Ồ, vậy đó là Yuzuha à? Bà ấy là thế, cứ có ai đứng chờ ở đây muốn bắt xe đến thôn Đông Vạn thì bà ta đều ngăn cản, cũng không biết lí do tại sao nữa. Thôi đừng để ý đến bà ấy."

Bác tài lại nói tiếp: "Nhưng đúng là nghe đồn rằng làng Đông Vạn có vài điều lạ thật. Thôi cậu cứ thoải mái đi, về làng quê sống là bao nhiêu muộn phiền bay hết, kể ra cũng thích cậu nhỉ? Nếu được thì tôi cũng muốn về quê nuôi cá rồi trồng rau cho đỡ vất vả."

Bác tài phía trước thao thao bất tuyệt, Takemichi ngồi ở phía sau cũng chỉ biết vâng dạ hưởng ứng. Cảnh vật dần thay đổi, từ phố phường đông đúc toàn nhà lầu chọc trời rất nhanh thưa thớt dần. Đi chừng 3 tiếng đồng hồ, xe đã đến đường cao tốc, bên đường hai hàng cây xanh rì hiện lên, bóng cây in lên mặt đường thành những hình thù kỳ lạ.

Xe tiếp tục bon bon đi trên con đường khá dốc và hẹp. Đến khi vào một vùng núi khá xa với thành thị, xe mới dừng lại. Takemichi nhìn qua cửa sổ, thứ hiện lên trước mắt cậu đầu tiên là cánh cổng sơn đỏ, nhìn y hệt như trong tấm ảnh chụp. Bác tài xế mở cửa cho cậu, tươi cười nói.

"Đến nơi rồi đấy chàng trai trẻ."

Takemichi gửi tiền cho bác tài, rồi cả hai khệ nệ xách đồ xuống. Xong việc, xe taxi nhanh chóng rời đi, không gian xung quanh rất nhanh chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng rả rích của chim chóc trong tán lá.

Takemichi vươn vai cho đỡ mỏi người sau chuyến đi dài. Cậu ngước mắt nhìn cổng làng dẫn lên trên núi, quả nhiên nhìn y hệt như trong tấm ảnh chụp của anh trai. Cậu đọc cái tên ghi trên cổng, dòng chữ "làng Đông Vạn" màu đen trên nền đã bị phai đi gần hết do thời gian, cánh cổng bằng bê tông cũng bám đầy rong rêu xanh rì, tạo cho cậu một cảm giác cổ kính, xa xưa. Cánh cổng nối với một con đường vừa hẹp vừa dài, hai bên đường cỏ cây um tùm, thỉnh thoảng còn có tiếng lạo xạo của côn trùng trong bụi cỏ. Tán cây rậm rạp phủ lên khiến nơi này trông khá tối, mặc dù hiện giờ chỉ mới khoảng 3 giờ chiều, tạo một cảm giác ảm đạm, u buồn.

Không thể để mất thời gian hơn nữa, Takemichi xách đồ bước đi. Cậu men theo con đường kia đi sâu vào bên trong. Cậu cứ đi, đường càng ngày càng hẹp, ngày một dốc, cộng thêm việc phải mang theo đồ nặng khiến cậu đi có chút khó khăn.

Đi khoảng 10 phút, cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt cậu là một ngôi làng nhỏ, trông khá vắng người. Nhà cửa ở đây cũng đơn sơ, xây không theo trật tự nào nên nhìn có vẻ khá rối rắm, hầu hết đều là những ngôi nhà cấp 4 nhỏ với những bức tường đã tróc gần hết lớp sơn ban đầu của nó, lẫn sắc xanh của rêu và những vệt màu vàng nâu do ố dần theo thời gian. Phóng tầm nhìn ra xa một chút là những cánh đồng lúa nhỏ màu vàng ươm và vài thửa ruộng trồng rau xanh mướt. Loáng thoáng trong không gian, cậu còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám trẻ.

Takemichi đi vào làng, đi dọc theo con đường mòn rải đá nhỏ chỉ rộng khoảng một mét. Dần dà người trong làng như không hẹn mà xuất hiện ngày một đông, họ cứ nhìn cậu mà bàn tán, ngay cả mấy đứa con nít cũng tò mò, ý ới hỏi nhau. Đứng đầu đoàn người là một người con trai trông khá còn trẻ, có khi chỉ lớn hơn cậu hai, ba tuổi là cùng. Anh ta có mái tóc màu vàng nhạt buộc thành một chỏm sau đầu, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn cậu mà cười tươi, nhìn qua cũng thấy được người này thật điển trai.

"Có người mới đến kìa chúng mày ơi, lạ quá!"

"Ừ ừ, đến làng mình làm gì vậy nhỉ?"

"Hay là mấy bác trên phố đến đầu tư gì cho làng mình sao?"

Đám trẻ lâu rồi mới thấy người lạ đến làng nên ngạc nhiên lắm, chúng nửa muốn đến gần nửa không, nên cứ đứng núp sau lưng cha mẹ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Takemichi khiến cậu cảm thấy không mấy tự nhiên. Người con trai kia cất cái giọng khản đặc, khuôn mặt hiện rõ ý cười, hỏi.

"Cậu là Takemicchi đúng không?"

Takemicchi? Cái tên quái quỉ gì đây? Nhưng cậu cũng không dám thắc mắc nhiều, lễ phép gật đầu. Cậu nhận ra giọng nói đó, là trưởng làng của làng Đông Vạn - Sano Manjirou, hay còn gọi với cái tên là Mikey. Cậu bất giác trầm trồ, đang còn trẻ vậy mà đã là trưởng làng rồi sao? Quả là bất ngờ.

"Vậy cậu đến đây là định ở luôn hay chỉ về thăm vài hôm rồi lại đi?" - Mikey hỏi.

Takemichi theo phép lịch sự cười cười đáp:" Em định về ở luôn đây. Cảnh vật ở đây cũng đẹp nữa nên em thấy thích lắm, huống chi đây còn là quê hương của anh trai, em lại càng muốn sinh sống ở nơi này."

Mikey cười híp cả hai mắt, bảo cậu đi theo mình. Takemichi cúi chào người làng rồi lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn ta. Người làng cứ nhìn cậu không rời mắt nhưng cậu cũng không mấy để ý.

Takemichi và Mikey đi dọc theo đường làng, tiến sâu vào bên trong. Chỉ có điều suốt dọc đường ai cũng nhìn chằm chằm cậu không rời khiến cậu có chút ngượng ngùng. Có lẽ do cậu là người lạ nên họ không quen chăng?

Mikey để hai tay sau lưng, vừa đi vừa nói.

"Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cậu rồi. Căn nhà này cũng hơn mười mấy năm rồi chưa có người ở với dọn dẹp, cậu không ngại chứ?"

"Dạ không đâu ạ. À, nhưng anh cho em hỏi căn nhà em ở là của ai vậy ạ?"

Mikey yên lặng, tiếp tục bước đi, có lẽ không muốn đáp lại câu hỏi của cậu. Takemichi cũng không muốn gặng hỏi, nhìn qua nhìn lại xem khung cảnh ngôi làng.

Đi được một đoạn, những ngôi nhà cũ kĩ hiện lên, nhìn khác hẳn so với những ngôi nhà ở đầu làng. Đặc biệt nơi đây khá thưa thớt bóng người, nhìn qua cũng chỉ lác đác vài người thoắt ẩn thoắt hiện.

Mikey nói tiếp:" Phải rồi, cậu đến sống ở làng này thì có vài quy tắc phải tuân theo. Cố gắng nhớ lấy, nếu không muốn bị thần linh trừng phạt."

Takemichi khó hiểu, ngoài khi đi học ra, cậu chưa từng nghe đến việc một ngôi làng cũng có quy tắc riêng. Nhưng nhập gia thì tùy tục, cậu cũng lấy tạm giấy bút trong túi xách ra, cẩn thận ghi từng quy tắc.

1.Trong làng không có mèo, càng không có tiếng mèo kêu. Nếu nghe thấy tiếng mèo kêu, hãy trốn xuống gầm giường.

2. Trước 12 giờ đêm phải đóng chặt cửa sổ và cửa nhà. Không được thắp bất kì ánh nến, hoặc để chút ánh sáng nào trong nhà. Tuyệt đối không được ra khỏi nhà từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau.

3. Trước khi đi ngủ, hãy để một bát muối trắng trước cửa nhà. Kéo rèm cửa cẩn thận, nếu có tiếng kì lạ ngoài cửa sổ, đó chỉ là ảo giác. Tuyệt đối không được nhìn ra ngoài cửa sổ, hãy nhớ lấy điều đó.

4. Nếu muối trắng chuyển sang màu đen, ngay lập tức đốt muối cùng với người giấy.

5. Nếu thấy cái bóng kỳ lạ trong nhà, đó chỉ là ảo giác. Đừng phát ra bất kì tiếng động nào, hãy nhắm mắt và giữ yên lặng, nó sẽ biến mất.

6. Mỗi ngày, phải khấn vái tượng thần, đó là cách để bảo vệ bản thân khỏi ô uế. Thần linh sẽ phù hộ chúng ta tai qua nạn khỏi.

7. Không được lại gần người có vết đen ở lòng bàn tay, cũng không được ăn đồ người đó đưa cho.

8. Nếu ban đêm có người gõ cửa, hãy làm lơ.

9. Trong làng có rất nhiều người cao tuổi mắc chứng đãng trí, đừng nghe lời họ nói.

10. Tủ quần áo an toàn.

11. Không được tin người chết.

12. Dù có mệnh hệ gì, cũng không được rời khỏi làng.

Takemichi ghi lại quy tắc, hít thở sâu một hơi. Thật sự là những quy tắc này vừa nhiều vừa khó nhớ, hơn nữa cũng có vài quy tắc khá kì lạ. Ví dụ như quy tắc thứ mười một: "Không được tin người chết" là sao? Và cả điều thứ mười hai nữa, tại sao không được rời khỏi làng?

Đến đây, Takemichi lại nhớ về anh trai của mình. Nói về anh ấy, cả hai người không phải là anh em ruột, cậu chỉ biết tên anh là Shinichirou. Anh chính là người một tay nuôi nấng cậu thành người. Takemichi không có cha mẹ, không có người thân. Từ lúc bắt đầu có ý thức, cậu luôn hỏi Shinichirou rằng cha mẹ ở đâu, làng của cậu ở đâu, nhưng đáp lại cậu chỉ là những dòng nước mắt của anh ấy và những cơn điên đập phá đồ đạc.

Anh đã cấm cậu không được nhắc đến cái người gọi là cha mẹ, và không được nhắc đến cái làng kia nữa.

"Vì họ chính là những tên khốn nạn, chính họ đã hủy hoại cuộc đời chúng ta. Còn cái làng kia, em hãy quên đi, đừng nghĩ gì đến nó."

Shinichirou đã nói vậy.

Chẳng nhẽ Shinichirou cùng cậu rời làng vì hai người gọi là "cha mẹ" kia sao? Nhưng cậu vẫn tò mò lí do thực sự để cả hai phải rời khỏi làng là gì. Nếu hỏi Mikey, có lẽ hắn ta sẽ biết gì đó chăng?

Takemichi rụt rè hỏi:" Em hỏi một chút được không ạ? Anh có biết về người tên là Shinichirou, rời làng cách đây khoảng 19, 20 năm trước không ạ?"

Miley bỗng nhiên sững người, đôi mắt đen thăm thẳm vô thức nhíu lại.

"Sao cậu lại hỏi về người đó?"

Biểu cảm hắn ta trở nên kì quái, đôi mắt hằn đầy tia máu đỏ tươi. Người hắn ta run rẩy. Takemichi nhìn vào mắt hắn, có tức giận, có chán ghét. Cậu rất nhanh hiểu ra, Shinichirou và Mikey từng có xích mích với nhau.

Có lẽ, cậu tạm thời không nên hỏi về anh trai mình thì hơn.

Takemichi lắc đầu: "À dạ không ạ, một người quen nhờ em hỏi về anh ấy, nhưng chắc không cần nữa đâu ạ."

Cơ mặt Mikey giãn ra đôi chút, nhưng sự khó chịu vẫn còn đó.

"Không sao, ta sẽ kể cho cậu nghe về hắn ta. Hắn ta đã phản bội làng này, bỏ đi nơi chôn rau cắt rốn, chê cái làng này nghèo nàn rồi đi xứ khác."

Takemichi sững sờ, Shinichirou lại là người như thế sao? Cậu còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, nhưng Mikey trông có vẻ không muốn nhắc về người tên Shinichirou quá nhiều. Hắn ta đưa cho cậu một đôi chìa khóa trông có vẻ khá cũ rồi nói tiếp.

"Cậu đi đến cuối làng, đây là chìa khóa của căn nhà ở đó. À đây từng là nhà của người tên Shinichirou kia, cậu không cần ngại đâu. Cậu cứ sắp xếp lại nơi ở đi, xong việc thì đến nhà tôi tổ chức tiệc nhỏ mừng cậu đến làng."

Nói xong, hắn ta rất nhanh rời đi, để lại Takemichi ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake