Hồi 5 -- Căn phòng II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sợ hãi mà lùi bước , cậu vô tình đá phải một thùng sơn . May mắn là nó đậy kín nên không rỉ ra ngoài

" Takemichi.. em nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây thôi .. em thấy không ổn lắm "
Shen đổ mồ hôi , tay cậu bé cứ nắm chặt áo của Takemichi.

" Được , ra ngoài nào "
Takemichi ngoái đầu nhìn nhìn vào góc tường rồi dắt Shen đi ra ngoài .

.
.
.

Có lẽ Shen bị tâm lý rồi ,ngoài cậu bé cứ run lên bần bật. 
" Shen , em ổn chứ ? "
Takemichi có chút lo , cậu định đưa tay ra , thì Shen đột nhiên hét lên

" AGHHH "
Cậu rụt tay lại , lo sợ nhìn Shen , cậu bé bị gì mà phản ứng mạnh quá vậy ?

" Shen , em ổn chứ !!? Bị làm sao thế này ? "
Takemichi vội nhìn vào điện thoại,  cậu do dự có nên gọi cho Kentarou không ...

===
* Ringg Riing *
" Kentarou  , máy cô rung này "
" Vângg "

Kentarou bắt máy , số gọi là của Takemichi
" Alo ? "
[ K .. Ken à , mày về nhanh đi được không ? ]

Cậu hoảng loạn giục cô , nhịp điệu có chút gấp gáp

" Có chuyện gì vậy ? "
[ S .. Shen .  Thằng bé với tao lén trốn vào phòng mày , lúc ra thì nó đột nhiên run rẩy rồi sợ hãi,  như kiểu gặp quỷ ấy ]

Nghe vậy  , Kentarou vội vàng túm lấy áo khoác rồi phóng xe về trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp

= nhà =
" NÓ LÀM SAO VẬY ? "
Kentarou mở tung cửa , mồ hôi chảy trên trán cô đầm đìa . Cô vội  chạy đến rồi đỡ đầu Shen dậy , tình trạng không lạc quan mấy .

" Shen , thở từ từ nào ! Ổn định suy nghĩ lại  ! Đừng có  suy nghĩ về các dấu ấn trong phòng ! Bịt tai rồi loại bỏ âm thanh ra khỏi tai ngay ! "

Trông Kentarou thật hoảng hốt , cô luôn là một người điềm tĩnh và ảm đạm .

" Mẹ kiếp .. Đi , Takemichi,  tao dẫn đi bệnh viện "
Cô vội chạy vào phòng thu quần áo cả cả ba rồi kéo cổ áo cậu cùng Shen đi .

Tim cô cứ như đứt nhịp vậy , nó đập không đều , lo sợ bản thân sẽ mất đi em trai .

= bệnh viện =

Khi được đưa đến bệnh viện , hết Shen rồi đến Takemichi lên cơn co giật . Hai người co giật rồi gào thét liên tục . Takemichi còn ho ra máu nữa .

Tâm trí Kentarou lúc này rất loạn , cô cứ rơi nước mắt rồi lẩm bẩm
" Không ... không ... hai đứa sẽ không sao ... làm ơn .... chúa ơi ... con chưa ở bên ...họ được bao lâu mà ... xin đừng để câu chuyện này chấm dứt ở đây ... "

Đôi mắt cùa cô cứ lên xuống thất thường . Đúng lúc bác sĩ bước ra

" Cô ổn chứ ? "
" B ..  bác sĩ , hai .. hai người kia sao rồi !? "
" Cô bình tĩnh , hai người kia không sao , chỉ là thần kinh bị bấn loạn nên mới như vậy "
" tốt  ..  tốt quá rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro