Kakutake : Hiểu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi....Anh chia tay rồi, anh nhớ em...."
"A-giờ, giờ anh đang ở đâu thế? Em qua ngay, anh cho em địa chỉ đi"
"Anh ở nhà, khụ khụ.....Takemichi"
"Em qua ngay, anh chờ em chút"

Takemichi vội vã chạy khỏi nhà, bên ngoài mưa tầm tã nhưng em mặc kệ, điều em quan tâm bây giờ là người em yêu có vẻ đang ốm và anh ấy còn nói anh ấy vừa chia tay bạn gái.
Trời mưa làm con đường trở nên trơn hơn, em chạy không để ý liền ngã. Mặc kệ những vết trầy xước rớm máu em đứng lên tiếp tục chạy, thân ảnh nhỏ bé mặc cái áo mưa màu nắng chạy nhanh dưới mưa đến căn hộ cao cấp nọ.

DINGDONG!!

Takemichi gấp gáp nhấn chuông cửa, em mong rằng Kakucho chưa ngất, tình trạng hắn khi gọi cho em rất nghiêm trọng, em sợ hắn gặp chuyện. Cánh cửa chậm chạp mở ra trong sự mừng rỡ của Takemichi, một thân ảnh cao lớn đứng ngay sau cánh cửa, hắn không nói một lời liền ôm chầm em kéo vào bên trong.

"Hah, Takemichi...em đến rồi, ah~ em thơm quá, chết tiệt! Anh muốn em, anh muốn đâm vào...được không?"
"Thả, thả em ra Kakuchan, anh...anh không phải đang ốm sao?"

Kakucho ghì chặt lấy Takemichi, úp mặt vào cần cổ trắng ngần mà tham lam hít lấy, hắn từ trước đến giờ luôn yêu Takemichi, bạn thân từ nhỏ của hắn và hắn vốn chỉ xem người yêu hắn là thế thân của em vì hắn nghĩ em không hề thích hắn. Ngày hôm nay cô bạn gái kia đã phát hiện ra bí mật đó và chia tay hắn, trong lúc không để ý hắn đã bị người yêu cũ cô ta chuốc thuốc, khỏi nói cũng biết thuốc gì, hắn vội vã về nhà và gọi cho em.
Nhìn thấy người mình yêu không ngại mưa gió mà chạy đến vì lo cho mình, hắn hưng phấn muốn điên, lập tức vồ lấy em, đem cự vật đã cương cứng cọ xát vào bụng mềm. Takemichi vẫn chưa nhận ra lời nói ám muội của hắn cứ thế giúp hắn lau người, giải rượu mà bỏ quên thứ đang dựng đứng kia.
"Takemichi, chúng ta hẹn hò nhé?"
"A...anh, anh là đang?!"
Kakucho ngồi trên giường ôm lấy Takemichi, dụi đầu vào vòng eo nhỏ nhắn, giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc thổ lộ lời yêu của mình với em. Takemichi trợn mắt, cả khuôn mặt hồng lên nhanh chóng nhưng chợt nhớ đến lời kia hắn từng nói liền rũ mi mắt, xoa xoa đầu hắn.
"Anh phải suy nghĩ cho kĩ, em không ngại trở thành cô ấy nhưng có lẽ anh sẽ cảm thấy bất tiện đấy."
"Ý em là sao? Việc anh muốn hẹn hò với em, anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi! Không hối hận!"
"Anh....Không kinh tởm sao? Việc yêu con trai ấy."
Hắn không hiểu tại sao em lại nói chuyện khó hiểu như thế, cũng không để ý câu nói 'không ngại trở thành cô ấy' của em, hắn liền khẳng định chắc nịch rằng hắn muốn bên em. Em cười một cách đau đớn rồi cúi người hôn lên mái tóc hắn.
"Em yêu anh"
Như chỉ đợi câu nói ấy Kakucho liền đẩy ngã em, trao cho em những cái hôn sâu đầy yêu thương. Em vẫn thế, vẫn dịu dàng với hắn, vẫn chiều theo hắn mọi lúc. Đêm đó cả hai làm mấy lần rồi thôi, hắn đưa em đi tắm, băng bó cho em, nói chúc ngủ ngon với em, ôm em ngủ, nhưng đợi đến lúc hắn đã say giấc Takemichi lại lặng lẽ rơi nước mắt, không ầm ĩ, không nấc nghẹn, chỉ là những giọt nước mắt thầm kín, chỉ mình em biết.

Những ngày sau cả hai như cặp vợ chồng son vậy, làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng có nhau nhưng Kakucho luôn cảm thấy em đang tự dựng lên một bức tường giữa hai người vậy, hắn cảm thấy nhưng lại không biết diễn tả thế nào.
Khi Kakucho đi vắng, Takemichi nằm trên võng, làn gió nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng, khẽ chạm vào mái tóc màu nắng mềm mượt. Em nằm đó, yên bình lạ thường. Em nhớ về ngày em tỏ tình hắn lần đầu tiên, kỉ niệm đau đớn thấu tâm cam ấy.

Em và hắn là hàng xóm, em khi ấy là cậu nhóc nhút nhát thua hắn 2 tuổi, cả hai dính với nhau như hình với bóng, mãi khi tốt nghiệp hắn mới ra ở riêng và sống chung với cô ấy. Năm em 16 tuổi, cái tuổi nhận biết nhiều thứ em biết được em không thích con gái, em thích con trai. Trái tim em khi ấy luôn đập mạnh khi gần hắn, khuôn mặt em luôn ửng hồng khi bên hắn, lúc đó em nhận ra rằng 'À, mình yêu anh ấy rồi'. Em cứ thế ôm mối tình đơn phương này đến năm em 18, khi ấy hắn nói hắn muốn ra riêng, em sợ không còn cơ hội bên hắn liền hẹn hắn qua nhà em ăn tối.

Bố mẹ không có nhà, chỉ em và hắn bên nhau, đưa thứ rượu đắng độc hại xuống họng không ngừng. Trong men rượu cay nồng, em đã say đến ngồi không vững còn hắn thì đã ngà ngà, em nhìn hắn, thật lâu, rồi bỗng....em thốt ra lời yêu....
"Anh, anh thấy hai người con trai yêu nhau thế nào? Mà này! Em, em yêu-"
"Kinh kinh kiểu gì ấy! Làm sao mà hai thằng con trai lại yêu nhau được.?"
Lời chưa kịp thốt mà tim em đã nát mất rồi, tỉnh cả rượu, em cố không rơi nước mắt, nở nụ cười gượng gạo nhìn hắn đang nhâm nhi ly rượu vàng ươm. Còn hắn thì lại đang tự trách bản thân dối lòng, hắn sợ em kinh tởm hắn nên mới nói thế nhưng lại không biết bản thân vừa làm em buồn.
"Ừ nhỉ! Sao hai thằng con trai lại yêu nhau được nhỉ, kinh tởm thật đấy..."
"Ừm.."
Không khí chợt trở nên gượng gạo, hai trái tim đồng loạt đau nhói, một mảnh tình không tên rạn nứt. Sau hôm ấy, em đi học xa, hắn cũng ra riêng cùng người yêu hắn lúc ấy, mãi đến khi đã có công việc ổn định mới gặp lại, mối tình ấy lại tiếp tục.
Em vẫn nghĩ hắn ghê tởm mình nên mãi không thổ lộ, còn nghĩ hắn hẹn hò cùng em để vơi nỗi nhớ người cũ, em tự đem mình thành kẻ thế thân nên mới dừng lên một bức tường với hắn. Em không hề biết hắn cũng như em, em không hề biết hắn yêu em em nhường nào.

Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc em chìm vào giấc ngủ. Hắn đi làm về thấy người yêu đang nằm ở ban công liền bế em vào giường, tắm rửa và ôm em ngủ.
Đến chiều tối, hắn thức dậy, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ đến không biết trời trăng gì của em mà phì cười.
"Anh yêu em, Takemichi."
"Không phải như một thế thân của cô ấy?"
"Ừ, yêu em. Yêu chính em, vì là em nên mới yêu."
Em nhắm mắt hỏi hắn. Mặc dù có chút ngạc nhiên vì em lại hỏi câu ấy nhưng hắn vẫn ôn nhu trả lời lại. Hắn hiểu lí do mà em hỏi hắn câu ấy, hắn là đầu đất nhưng những chuyện liên quan đến em hắn đều sẽ biết chỉ là thời gian để hắn nhận ra có chút lâu.
"Hức, huhu...em, em yêu anh, yêu anh Kakuchan. Em sợ lắm,huhu.. em sợ anh sẽ ghét em mất nên, híc..nên giờ mới dám nói"
"Không ghét, anh thương em còn không hết mà, nhưng em không kinh tởm anh sao?"
Takemichi nghe Kakucho nói thì mừng phát khóc, em không ngờ hắn chưa từng xem em là thế thân của cô ấy, càng không ngờ hắn cũng yêu em, hắn cũng sợ em rời bỏ hắn, cũng giống em sợ bị xa lánh.

"Không, em thích anh, thích anh, chỉ mình anh Kakuchan"
"Vậy là được rồi"
Hắn cười tươi đầy hạnh phúc, người hắn yêu cũng yêu hắn, cuối cùng thì hắn cũng có được em. Cả hai nằm trên giường, trao nhau những cái hôn phớt ngọt ngào, tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn nhà nhỏ. Khung cảnh êm đềm của một mối tình đẹp viên mãn.

Sau này, hắn dành mỗi ngày để kể cho em những chuyện cùng em trải qua trong quá khứ, những cảm xúc, những chuyện mà hắn chưa từng kể và em cũng kể cho hắn cách em yêu hắn, thời gian mà em và hắn hiểu lầm nhau. Chuyện tình của cả hai vẫn mãi đẹp đến khi lìa trần.




Happy ending :333
Chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa hai người bạn thân thời thơ ấu. Heheh, lâu rồi mới viết lại nên viết thứ gì đó ngọt ngào chút ý mà.

Mong các cô vote và bình luận cho tui, tui sẽ chăm rep cmt nên là làm ơn đấy. Tui sẽ rep cmt mà ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro