KakuTake - Si (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau cái nhiệm vụ chó má kia, Takemichi vẫn thảnh thơi phủi mông sống những tháng ngày vô ưu vô lo mà không hay biết rằng người kia đã cho đàn em mình lật tung cả cái Tokyo lên để tìm cho ra được em, mang về mà định tội.

Chúa mới biết lúc tỉnh dậy Kakuchou đã phát điên đến cỡ nào. Vốn định tìm em lần này là trói luôn bên cạnh, nhưng trong cơn say tình hắn lại sơ suất mà quên mất em cũng là một cảnh sát và ăn một cú đau đớn từ phía sau gáy. Hắn cứ thế lại lần nữa lạc mất em !

Đúng là lần nữa.

Takemichi vốn là bạn thuở nhỏ của hắn, cả hai chơi rất thân với nhau, luôn bên nhau như hình với bóng vậy, nhưng đến năm hắn lớp bốn vì một vụ tai nạn mà mất cả bố mẹ phải chuyển đến cô nhi viện mà chẳng kịp báo cho em, cả hai chia xa nhau kể từ đó. Cách xa vạn dặm thế nhưng hắn ngày nào cũng nhớ mong đến em, ánh mặt trời nhỏ của hắn, hắn chỉ hận là hắn còn quá nhỏ để có thể tự lực đi đến chỗ của em, vì thế hắn đã luôn chờ và chờ cho đến khi hắn lớn để gặp em. Đến khi hắn học cấp ba, trở về lại chốn cũ hắn mới hay biết rằng nhà em đã chuyển đi đâu mất rồi. Em biệt vô âm tính, không tung không tích, một học sinh cấp ba như hắn còn có thể đi đâu tìm em đây ? Sau đó hắn lại phải chờ, chờ đến khi hắn lớn mạnh, có quyền có thế hắn sẽ cử người để tìm ra được tung tích của em. Và thực sự hắn đã làm được. Kakuchou năm 23 tuổi đã trở thành một trong những người có tiếng trong giới hắc đạo, có quyền thế, có sức mạnh vì vậy hắn lần nữa đi tìm em. Cho người đào bới khắp Tokyo suốt 3 tháng trời cuối cùng hắn cũng đã tìm được em. Takemichi lúc đó chỉ mới là cảnh sát mới ra trường, còn chưa phong hàm, mái tóc đen xù và đôi mắt xanh biếc của em không khác gì đứa trẻ 6 tuổi trong ký ức của hắn. Lúc đấy Kakuchou phải cực lực kìm chế để bản thân không lao đến và ôm lấy em cho đỡ nhớ mong vì hắn là tội phạm, không thể tùy tiện xuất hiện trước đám đông đặc biệt là trước sở cảnh sát. Vì vậy hắn lần nữa lại chờ, chờ đến ngày em tìm đến và bắt hắn, lúc đó hắn sẽ nhốt em lại. Suốt 5 năm đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng Kakuchou cũng chờ được ngày mà Takemichi tìm đến mình, chúa ơi hắn mừng đến điên lên đi được dù biết rằng em tìm đến hắn chỉ vì một cái usb chứa thông tin tào lao gì đó của chính phủ, nhưng chỉ vậy thôi, hắn chỉ cần có vậy. Hắn tự tay lựa phòng, rồi chọn bừa hai dịch vụ dane và touch của cái nơi vớ vẩn ấy cho xong chuyện, dù được em chạm vào hay chứng kiến em múa cột cũng tuyệt đấy nhưng mục đích của hắn chỉ là muốn gặp em thôi.

Nhưng Kakuchou đã thực sự sai lầm. Hắn vốn nghĩ em sẽ làm cho qua, hoặc thậm chí là từ chối, nhưng không, em đã múa và đung đưa cơ thể hư hỏng của mình trên cột một cách rất nhiệt tình khiến hắn ngạc nhiên không thôi.

Đây là Takemichi của hắn ?

Ánh sáng nhỏ của hắn ?

Từ khi nào mà em biết cách ăn mặc lả lơi và bày những tư thế khiêu gợi đến thế ?

Hắn thật sự đã bị sốc ít nhiều trước dáng vẻ của em. Từ khi em bước vào hắn đã ngạc nhiên rồi, hắn cho là em bắt buộc mặc vậy là vì nhiệm vụ thôi chứ không phải là cố ý, nhưng cái suy nghĩ đó của hắn đã bị một màn múa cột quay cuồng của em đánh bay đi cả rồi.

Takemichi của hắn thật sự quá mức xinh đẹp, quá mức quyến rũ. Từng đường nét của em chính là một tuyệt tác được chạm trổ từ những nghệ nhân nổi tiếng, nó đẹp không tì vết. Không cần đến thuốc kích dục, chỉ cần mỗi cơ thể em thôi cũng đã khiến cho cơn nóng dục vọng dâng trào lên bên trong hắn. Giây phút đó hắn say mê em đến cực độ và khi được bao phủ bởi vòm miệng ấm nóng của em, hắn thật sự muốn gầm lên cho xung quanh biết được cơn khoái đó do em mang lại nó tuyệt đến cỡ nào, dù kỹ thuật non nớt, nhưng chính cái sự ngây ngô đó khiến hắn sung sướng tột cùng.

Sau đó Kakuchou muốn ôm Takemichi, muốn thì thầm cho em biết hắn nhớ em đến cỡ nào, muốn trò chuyện với em về thời thơ ấu của cả hai, những sự đau thương của hắn trong quá khứ, thế nhưng em nỡ lòng nào tàn nhẫn đánh ngất hắn ! Cái con người vô tâm ấy đã không nhớ hắn, hắn đã bỏ qua rồi đã vậy còn đánh hắn ngất ! Đã vậy còn lần nữa thay đổi chỗ ở và chuyển nơi công tác, báo hại hắn phải cho thuộc hạ lục tung cả Tokyo tìm em lần nữa.

Lần này tìm được rồi, hắn trước tiên là phạt bé cưng hư hỏng ấy một chút sau là lạc mềm buộc chặt trói em cả đời này ở bên hắn.

Kakuchou hạ quyết tâm mà bước xuống xe, ánh mắt kiên định nhìn lên bóng dáng đang ngủ gà ngủ gật bên cửa sổ.

______________________________________

" Ưm..."- Takemichi phát ra tiếng rên khẽ, lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh.

Em nhớ mình vừa ăn xong, vừa lim dim mắt ngủ một chút, mở mắt ra liền thấy mình ở nơi xa lạ này, tay chân thì bị trói chặt trên ghế. Với kinh nghiệm làm cảnh sát bao nhiêu năm của mình thì em phán đoán mình đã bị bắt cóc, lý do thì chưa rõ là vì sao, nhưng mười mươi là em nghĩ mình bị bắt cóc để trả thù. Chuyện báo thù nó khá bình thường trong cái nghề này mà, dù nó có sai sai khi mà những tên tội phạm thường chọn người nhà của cảnh sát đặc vụ để đe dọa và báo thù hơn, chứ cũng ít ai dám đánh thẳng, mà có đánh thẳng cũng sẽ không bắt cóc trước đâu, thường là đánh bom cho nổ xe hay phá hoại các nhiệm vụ của người đó. Bắt cóc trước thế này thì khá ít và càng hiếm hơn là lại đưa em đến một căn phòng sang trọng thay vì là một căn nhà hay nhà kho bỏ hoang vì vậy em chẳng thể hiểu được ý đồ của tên này.

" Ta lại gặp lại rồi, Takemichi."

Kakuchou mở cửa bước vào, sắc mặt hắn có chút âm trầm, khác hẳn với lần gặp trước của cả hai.

" Hóa ra là mày."- Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, hai đầu lông mày của em xô chặt lại với nhau.

Em tất nhiên là không quên được gã này, sự xấu hổ tủi nhục trong nhiệm vụ lần trước của em chính là do tên này gây ra. Cái tên tội phạm tinh trùng thượng não, hách dịch nhất mà em từng gặp.

" Sao ? Để mất cái usb cay quá nên chó mới cắn càng à ?" - Takemichi nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, phía sau cố cựa quậy tìm cách cởi trói.

Nếu là dây thừng thì chắc em sẽ cởi được, nhưng đây là loại còng tay được làm bằng da rất khó để cắt hay bẻ gãy vì thế em chẳng thể làm gì được trong tình trạng này rồi.

" Miệng xinh mà nói lời nghe chẳng lọt tai tí nào cả bé cưng à."- Kakuchou tóm lấy cằm của Takemichi và siết chặt lấy khiến em ăn đau mà run nhẹ lên.

Hắn cúi người thấp hơn để nhìn em, đôi mâu đen xoáy sâu vào đôi mắt xanh xinh đẹp kia. Nó vẫn xinh đẹp tựa ngày ngày nào, hắn chính là yêu chết đi được cái ngọn lửa ý chí bừng bừng cháy trong đôi mắt đó, nó khiến hắn không thể cưỡng lại được bản thân mình, nếu em đung đôi mắt đó mà ra lệnh cho hắn, chắc hắn thật sự sẽ bán linh hồn cho em mất thôi.

" Chúng ta tiếp tục chuyện hôm bữa. Nếu cưng không ngoan, anh thề sẽ cho những người mà em yêu thương nhất xuống gặp ông bà ngay. Kakuchou này đã nói thì sẽ làm được."

Tất nhiên đây chỉ là một lời đe dọa mà thôi, hắn còn chưa làm gì, nhưng nếu em thực sự trốn đi lần nữa, hắn không biết mình sẽ điên loạn mà làm ra những loại việc gì đâu. Và hắn biết em vốn dĩ chẳng bao giờ đem người mình yêu thương, quan tâm ra để đánh cược đâu, bản tính của em vốn yếu lòng và nhút nhát lắm mà, dù là cảnh sát thì những tính cách ấy vẫn tồn tại, chỉ là nó đã bị mài bớt và ẩn giấu sâu bên trong thôi.

Đúng như Kakuchou dự đoán thì Takemichi nghe đến những điều này liền không nhịn được mà run rẩy. Em biết những lời hắn nói chỉ là đe dọa, nhưng em không có đủ can đảm để đánh liều, mấy tên tội phạm rất chi là nguy hiểm, bọn họ có rất nhiều cách để khiến em đầu hàng, và hiện tại đã là cách nhẹ nhất rồi. Nếu em đánh liều mà bỏ trốn, có gì để đảm bảo những người em yêu thương sẽ an toàn ? Thà rằng em chịu, chứ em chẳng muốn họ vì em mà gặp thương tổn một chút nào.

"... Đừng làm hại họ..."- Giọng Takemichi run run, em nghiến chặt răng và nói với giọng điệu uất nghẹn.-"...tao sẽ nghe lời mày, mày muốn làm gì thì làm..."

Một điều nhịn vì chín điều lành, dù không trông mong gì vào lòng tốt của tên kia thế nhưng em có cái gì đó vẫn hy vọng hắn sau khi xả xong sự tức giận sẽ bỏ qua cho những người khác.

" Được thôi."- Kakuchou có chút hài lòng mà buông tha cho khuôn hàm đã sớm in hằn năm dấu tay của hắn.

Hắn từ đâu rút ra một cây súng đen cũ kĩ. Đó là cây súng ngắn thường dùng của cảnh sát, và theo phán đoán của Takemichi dựa trên động tác vuốt ve âu yếm của hắn đối với vật đó thì nó hẳn là thuộc về một người rất quan trọng đối với hắn. Hắn dùng nó lần nữa nâng cằm của Takemichi lên, si dại thưởng thức sự hoang mang trong mắt của em rồi từ từ đem súng lướt xuống. Mỗi tấc da thịt mà cây súng lạnh lẽo kia lướt qua đều khiến em cảm thấy rùng mình không thôi, em không sợ nó bắn, nhưng run rẩy bởi vì không biết tên điên trước mắt định làm gì. Hắn hết vờn đầu súng với yết hầu của em, sau đó lại lướt trên xương quai xanh sau lớp áo sơ mi, mỗi đường nét hắn đi đều là đang bắt chước họa sĩ để vẽ lại dáng người tuyệt hảo của em. Mặc kệ lấy lớp áo thun bên ngoài, Kakuchou vẫn đưa súng xuống dưới, nhắm chuẩn xác ngay đầu ngực của em mà ấn họng súng vào tạo thành một cái hình tròn nhỏ bên ngoài bọc lấy đầu ti nhô lên sau lớp áo của em, làm tương tự với đầu bên kia xong hắn mới ngừng lại và chiêm ngưỡng lấy tác phẩm của mình.

" Chà, cơ thể này của cưng cũng thật mẫn cảm nhỉ ?" - Kakuchou dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu ti nhô lên và se mạnh lấy chúng khiến Takemichi không kìm được mà bật ra vài tiếng rên vụn vặt.

" Ưm..."- Takemichi cắn răng không trả lời.

Kakuchou cười cười, cũng không giận gì. Hắn tiếp tục lướt cây súng xuống sâu hơn, tới ngã ba thì liền nhấn mạnh lên đũng quần em.

" Ah..."- Em giật nảy người, vì lực ấn cũng khá mạnh nên dù có cố kiềm chế thì tiếng rên vẫn bật ra ngoài.

Từng tiếng rên rỉ vụn vặt ấy của em khiến hắn thích thú đến run người. Nó không quá yêu kiều nhưng đối với hắn cái đè nén và không cam lòng trong đấy mới là điểm hấp dẫn, nó khiến từng tế bào trong người hắn sôi lên, khiến hắn muốn em, muốn em rên khóc dưới thân hắn nhiều nhiều hơn nữa. So với bất kì âm thanh nào hắn từng nghe, tiếng rên của em được xếp vào hạng tuyệt vời nhất.

Kakuchou quỳ một chân xuống, dù quỳ thì hắn vẫn cao ngang em, hắn vừa cởi quần em ra vừa tận hưởng sự lo lắng và một chút sợ hãi trong đôi mắt sapphire đang trốn tránh kia. Takemichi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như ngày trước của hắn mà không khỏi rùng mình, da thịt ấm nóng vì sắc tình tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài khiến em run rẩy và theo bản năng kẹp chặt hai đùi lại, em rũ mi mắt nhìn sang bên cạnh không dám đối mắt với người đối diện.

" Nhìn anh này, bé cưng."- Kakuchou túm lấy cằm em, bắt ép em nhìn thẳng vào đôi mắt ưng sắc bén của hắn.

" Đúng rồi, ngoan lắm."- Hắn cười hài lòng xoa nhẹ lên gò má em, tay còn lại không yên mà len lỏi vào giữa hai cái đùi trắng nõn của em, nhẹ nhàng mà tách chúng ra.

Takemichi không thể phản kháng vì vậy chỉ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hai chân em run rẩy không thôi, mặt mày thì đỏ lựng, và càng đỏ hơn khi hắn ép cao chân em lên, gác chúng lên hai tay vịn hai bên. Với tư thế này thì dương vật nhỏ đang nhô cao cùng lỗ nhỏ hồng đang mấp máy một cách hoảng loạn, tất cả điểm nhạy cảm của em đều được phơi bày ra trước mắt hắn.

" Không muốn... xấu hổ lắm..."- Takemichi uất ức, giọng nhỏ như mèo kêu mà làm nũng với hắn.

Kakuchou cũng mềm lòng đấy, nhưng so với những năm hắn vất vả tìm em thì nhiêu đây vẫn còn nhẹ nhàng chán, vì vậy hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi trao cho em một nụ hôn chuồn chuồn lướt để an ủi.

" Ngoan nào Bakamichi của tao. "- Hắn thay đổi xưng hô, tay xoa xoa lên má đùi trong non mềm của em dỗ dành.-" Tao tìm mày suốt chục năm hơn rồi, một chút xíu này không đủ cho tao lấy lại vốn đâu."

Nghe đến cách gọi quen thuộc mà đã lâu lắm không có ai kêu, Takemichi có chút sững người. Cái tên đó từ trước đến giờ chỉ duy nhất một người gọi em thôi, nó thuộc về một người bạn thuở ấu thơ của em, người đã đột nhiên biến mất không tung tích và cũng là người đã sớm chỉ còn là kỷ niệm trong em, ngoài trừ một vài chi tiết mờ ảo về cậu bạn đó, còn lại tên tuổi hay gì em chẳng còn nhớ được. Em giương đôi mắt xanh lên nhìn hắn, tỉ mỉ quan sát lại khuôn mặt của hắn, cố gắng tìm lấy nét tương đồng giữa hắn và cậu nhóc hay khóc lóc mỗi khi thua trận năm nào, nhưng nhìn hoài cũng chẳng thấy giống. Cậu nhóc bạn em kia là một tên mít ướt rất yếu đuối, mỗi lần đánh nhau thua là lại nằm ra và ăn vạ chờ em đến dỗ chứ đâu phải là tên to xác biến thái này đâu ? Hắn một chút cũng không giống với cậu nhóc kia trong ký ức của em một xíu nào.

Kakuchou thấy Takemichi nhìn chằm chằm hắn rồi nhíu mày như đang hồi tưởng mà hắn không nhịn được cười khẩy một tiếng.

Phải rồi, em rất ngạc nhiên phải không ? Vì hắn đâu còn là cậu nhóc mít ướt hồi xưa nữa đâu.

Chính cái xã hội này đã tôi luyện hắn ra thành thế này. Nó khiến hắn sống vờ vật và nhận ra rằng nếu bản thân yếu đuối sẽ chẳng thể sống được lâu vì vậy hắn phải rèn luyện để trở nên mạnh hơn để đương đầu lại với những ngọn sóng to mà xã hội đẩy đến. Hơn hết, hắn phải mạnh là để tìm được em, chỉ có em mới có thể cho hắn một tia ấm áp và giữ cho lòng hắn thanh thản trong cái chốn nhiễu nhương này.

Nhưng không nhận ra được thì có làm sao ? Hắn sẽ khiến em nhớ lại nhanh thôi.

Kakuchou nhếch môi cười. Hắn cắn lấy bao tay của mình và lột nó ra, sau đó mới đưa xuống xoa nhẹ lên lỗ nhỏ không ngừng co rút bên dưới.

" Ưm... hah "- Takemichi vẫn còn chìm trong những suy nghĩ thì đột ngột nhận được luồng kích thích từ bên dưới, nó khiến em co cả người lại.

Cảm giác này thật là lạ...

Đầu ngón tay chai sần của hắn xoa lên những nếp nhăn bên trong, rồi như có như không ấn ấn hai ngón tay vào trong trêu đùa khiến em rất khó chịu. Em nghĩ do lâu rồi chưa đụng chạm đến tình dục nên bản thân mình điên rồi nên mới muốn hắn đút thẳng hai ngón tay vào bên trong giải tỏa cho em khỏi sự bức bối muốn điên này.

Nếu là một buổi như hôm trước thì chắc là Kakuchou sẽ khuếch trương đầy đủ rồi lập tức đâm thẳng cậu em đang trướng của mình vào trong luôn mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng đây là đang phạt em, vì thế chẳng có chuyện hắn sẽ dịu dàng và dễ tính như vậy đâu. Hắn chọc được một lúc khiến em cọ quậy đầy thống khổ rồi chẳng hề báo trước liền đem cây súng hồi nãy đã được bôi trơn đâm thẳng vào nội bích mẫn cảm của em. Cái đâm mạnh mẽ và dứt khoát của hắn khiến em ngã người ra sau, hai tay bị trói bấu chặt lấy nhau mà rên lên một cách đau đớn.

" Ahhhh...hức hức"- Tiếng hét cùng tiếng khóc của em vang vọng khắp cả phòng.

Lần đầu tiên bị đối xử như vậy, Takemichi rất chi là uất ức. Huyệt động của em còn chưa chuẩn bị bôi trơn đầy đủ đã bị đâm một cú lút cán sâu vào trong vậy rồi, hắn ta có còn là con người không vậy ?

" Cảm giác thế nào khi được đâm bởi cây súng đầu tiên cưng từng dùng hả Bakamichi ?"- Kakuchou thì thầm bên tai em, tay xoa nhẹ lên mép huyệt căng cứng đang ngậm lấy nòng súng.

" Hức hức... đau quá... hức... "- Xấu hổ càng thêm xấu hổ, Takemichi không kìm được mà nấc lên từng khúc.

Cái tên biến thái này cư nhiên lại theo dõi em lâu đến vậy ! Hóa ra từ lâu em đã là con mồi của hắn rồi, hóa ra nhiệm vụ hôm bữa chỉ là mồi nhử để em sập bẫy mà thôi.

Đáng hận ! Thật quá đáng hận !

Em thống thiết gào thét trong lòng, bên ngoài thì đã nước mắt nước mũi tèm lem.

Kakuchou dùng tay gạt những dòng nước mắt của em một cách yêu chiều. Tưởng dịu dàng là thế, nhưng hành động bên dưới lại ngược lại, hắn cầm lấy tay cầm của súng từ từ ra vào bên trong em. Nội bích mẫn cảm bị chà xát không thương tiếc khiến em nấc lên, đồng thời nó cũng mang lại cho em những khoái cảm khó nói mà em không muốn thừa nhận.

" Bakamichi, cưng nhớ hồi nhỏ chúng ta chơi trò gia đình cùng với mấy cô bé hàng xóm cưng đã gọi anh là gì không ?"- Kakuchou thì thầm bên tai em, đầu lưỡi hư hỏng của hắn không tha cho tai em mà thuần thục trườn bò, nhắm nháp lấy vành tai mẫn cảm ấy.

" Hức...ahhh... chậm... chậm chút..."- Nhưng Takemichi làm gì còn có thể quan tâm đến lời hắn nói nữa, em đang mê man trong cơn dục vọng, lý trí đang căng như dây đàn đấu tranh giữa cơn thoả mãn và sự tủi nhục.

" Trả lời anh nào, không thì anh bóp còi đấy nhá ! Cưng có muốn dùng động huyệt này test thử xem trong súng có đạn hay không ?"- Kakuchou đâm mạnh cây súng vào trong em và đe dọa và hiển nhiên trong cây súng chẳng có đạn rồi.

Takemichi nghe vậy liền sợ hãi mà lắc đầu nguầy nguậy, mũi đỏ ửng thút thít một cách đáng thương.

" Hức... đừng đừng.... Ưm...ha..h... baba... gọi là baba ah..."- Em có chút xấu hổ mà trả lời.

Hồi xưa chơi trò gia đình với mấy cô bé hàng xóm, em toàn bị bắt làm con trai còn mấy cô bé kia lại tranh nhau làm vợ của Kakuchou. Vì chiều lòng mấy bạn nữ nên em miễn cưỡng chấp nhận làm phận con, mỗi lần đều rất không cam lòng mà gọi hắn là baba. Nhưng hắn hồi đó rất thương em nha, hắn vì thấy em khó chịu mà lúc nào cũng mang kẹo đi dỗ dành em, mỗi khi em khóc đều ôm em an ủi, chứ làm gì có chuyện ức hiếp em đến khóc như thế này.

Sao lại có chuyện thay đổi nhiều đến thế ?

" Ngoan lắm, nhưng mà cái đó là trò chơi thôi, trên giường thì gọi anh là daddy."- Kakuchou xoay vòng cây súng khiến nội bích của em theo đó mà xoắn theo.

Em không chịu nỗi mà ưỡn người la lớn, ngón chân co quắp lại và dương vật dựng cao bên dưới dưới sự kích thích to lớn không chịu nổi mà bắn ra.

" Oya, chưa gì đã bắn rồi sao ?"- Hắn trêu chọc dùng tay xoa nhẹ lên dương vật mềm oặt của em.

Takemichi mới qua một cơn cao trào, còn chưa kịp tỉnh táo thì bên dưới đã cảm nhận được sự trống rỗng, bởi Kakuchou đã rút súng ra khỏi huyệt em, hai tay bị trói cũng được thả ra. Em không vội vui mừng vì em biết hắn không dễ bỏ qua cho em như thế thôi đâu, nên ngồi yên chờ hành động kế tiếp của hắn, khịt khịt cái mũi đỏ au có chút khó chịu vì bên dưới sau khi hắn rút súng ra liền cảm thấy có một chút trống trãi cùng ngứa ngáy.

Kakuchou bế em ra lên và đặt lên cái giường kế bên, lần nữa tách chân em ra thành chữ M, sờ thấy huyệt động đã co giãn đủ và đang mấp máy một cách đói khát, hắn không nhịn được mà cười hài lòng. Hắn với tay lên hộc tủ lôi ra một cái sextoy màu hồng có gai cỡ lớn, vừa thấy nó mặt em đã xanh lại, co rúm người lại mà sợ hãi.

" Kaku..chou, đừng, đừng đút thứ đó vào mà..."- Em thẽ thọt kéo lấy ống tay hắn, mắt lần nữa ầng ậc nước van xin lấy hắn, trông em đáng thương như một con cún nhỏ.

" Ngoan..."- Hắn xoa xoa đầu em, nhẹ giọng dỗ dành.-" Em phải thích nghi được với nó thì mới chịu được thứ của tôi chứ."

" Hức... nhưng đau lắm...daddy" - Em lắc đầu, nắn nắn lấy tay hắn mà làm nũng, lấy hết can đảm mà gọi ra cái danh xưng xấu hổ kia hòng lấy lòng hắn

" Ngoan nào..."- Kakuchou đúng là có chút động lòng, nhưng hắn vẫn chầm chậm đưa thứ kia vào trong em, làm vậy chỉ là do hắn muốn chuẩn bị cho em kỹ chút để một lát em có thể thích nghi nhanh với thứ kia của hắn mà không đau đớn thôi.-" Chỉ đút vào thôi, anh hứa sẽ không đâm rút đâu."

" Hức ahh...to quá..."- Takemichi bấu chặt lấy tấm ra giường khiến nó nhăn nhúm, nước măt vừa ngừng lại tiếp tục thi nhau trào ra vì đau đớn.

Huyệt động em tuy đã giãn nở ra không ít, nhưng nó vẫn còn quá hẹp vì vậy khá khó khăn cho hắn, phải loay hoay một lúc hắn mới đút được hết nguyên cây vào trong huyệt của em.

" Úc... đầy, đầy quá...."- Em co bóp huyệt động, những cái gai tròn của sextoy cạ lên nếp nhăn đem lại cho em một cảm giác khác lạ trước đây chưa từng có.

Hắn lấy một cái nút rồi đẩy nút lên mức cao nhất. Sextoy đang nằm yên bên trong bỗng nhiên rung mạnh lên khiến em thống khổ mà gào khóc.

Sướng... quá sướng

Dù em chẳng muốn thừa nhận cái cảm giác này một chút nào cả, nhưng quả thật mỗi khi những cái gai tròn ấy cạ mạnh lên vách tường thịt và điểm vào điểm nhạy cảm bên trong, em như lên đến thiên đường, nó còn kích thích hơn so với bất kì cách thủ dâm nào mà em biết nữa.

" Có vẻ cưng rất thích nó nhỉ."- Kakuchou cười nhẹ, xoa nhẹ lấy nội bích của em.

" Hức...ah.."- Hắn nói đúng, nhưng em không muốn gật đầu với lời hắn nói một chút nào cả.

" Cưng thủ dâm cho anh xem nào, anh muốn xem cưng tự mình lên đỉnh."- Hắn ra lệnh cho em, đầu ngón tay gãi nhẹ vào miệng huyệt khiến em cong người hơn.

" ưm...Không...không muốn...."- em đã làm quá nhiều hành động xấu hổ rồi, em không muốn làm thêm bất kì gì nhục nhã trước mặt hắn nữa.

" Bé cưng lại hư rồi."- Hắn tặc lưỡi một cách không hài lòng mà cau mày đe dọa-" Giờ cưng làm hoặc anh cho đầu của tên Draken gì đó bạn cưng thủng một lỗ."

Takemichi nghe đến đây liền vội vàng gật đầu mà nói.

" Làm... làm mà.... Hức... dad-daddy đừng hại bạn em."

" Ngoan..."- Hắn xoa đầu em khen thưởng.

Em thút thít, không dám chậm trễ mà liền cầm lấy dương vật mình, mô phỏng theo động tác thủ dâm thường ngày mà tuốt nhanh. Kích thích đến từ phía sau và trước khiến em sung sướng không thôi, em muốn hét toáng lên cho cả thế giới biết về cảm giác tuyệt vời hiện tại, muốn vứt tất cả liêm sỉ chỉ để nằm trên giường mà rên rỉ, nhưng em không dám, trai tân như em vẫn còn chưa đủ dũng khí để làm điều đó trước mặt người khác, nên những thứ phát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của em chỉ là những tiếng rên rỉ vụn vặt cùng những tiếng nức nở.

Chứng kiến một Takemichi xinh đẹp vừa ngậm sextoy trong huyệt động hồng phớt còn đang mấp máy đẹp đẽ vừa tự thủ dâm cho cậu nhỏ của mình mà người của hắn cũng không nhịn được mà nóng phừng phừng lên. Có lẽ vì quá tập trung trong việc tự sướng nên em chẳng để ý, nhưng hắn đã chẳng còn bình tĩnh mà ngồi xem nữa rồi, tay hắn đặt trên đũng quần trướng to mà xoa nắn an ủi lấy thằng em đang đau đớn mà gào thét.

Má nó, còn kích thích hơn bữa trước !

Kakuchou thầm chửi thề trong lòng, đôi mâu ưng ngày càng tối lại và đục ngầu trong cơn dục vọng sôi sục trong từng mạch máu.

Em không phải là kẻ dai dẳng như hắn nên chỉ một lúc sau là lại lên tới đỉnh lần thứ hai và bắn ra. Tinh dịch nóng hổi của em thấm ướt cả tấm ra giường còn em thì nằm nghiêng sang một bên và thở dốc một cách mệt mỏi trong khi hậu huyệt vẫn mấp mây và rung mạnh bởi tác động của thứ bên trong.

Hắn kéo Takemichi ngồi dậy và đặt em ngồi trên đùi mình. Như lần trước hắn ấn mông em mạnh lên thứ to lớn bên dưới, và dù có biết trước và đã trải nghiệm thì em vẫn bị bất ngờ trước độ to và ấm nóng của thứ bên dưới.

" Cưng cảm thấy thế nào ?"- Kakuchou bóp nắn lấy mông em và hỏi với một nụ cười lưu manh.

" To...to quá...và rất nóng "- Em thật thà mà nhận xét, khẽ cắn cắn môi khi bàn tay đầy chai sạn ấm nóng của hắn xoa lấy gò mông đầy đặn của mình.

" Nhận xét thật chân thật."- Hắn cười và hôn lên đôi môi bị em nhay cắn đến sứt mẻ ấy mà khen.

" Em muốn daddy cho nó vào trong em thay vì cái cục kim loại trong đây không ?"- Kakuchou nhấp hai ngón vào miệng huyệt của em, kéo thứ đang rung một cách mạnh mẽ bên trong ra một chút.

Vì trượt một đường trong huyệt động của em nên nó cũng gây cho em kích thích, em bấu chặt lấy vai của hắn mà ưỡn ngực run rẩy.

"...m... muốn..."- Em ngại ngùng mà trả lời.

Chỉ cần tưởng tượng được cái nhiệt độ nóng bỏng của thứ kia bên trong người mình là em cũng đã đủ kích thích rồi. Liêm sỉ gì tầm này nữa, em thật sự muốn hắn thỏa mãn lấy mình, thỏa mãn lấy cơn dục vọng bị đè nén bên trong em rất nhiều năm kia.

" Được thôi, chiều ý cưng..."- Hắn bật ra tiếng trầm thấp một cách hài lòng.

Rồi chẳng cho em biết trước, hắn kéo mạnh thứ bên trong kia làm em ăn đau mà hét lớn lên, hai tay bấu chặt lên tấm lưng của hắn. Hắn cũng nhăn mày vì đau, nhưng hắn rất thích cái đau này nên cũng chẳng bực bội gì, ngược lại còn rất thích.

Kakuchou tách huyệt khẩu của em ra xem thử, thấy nó giãn nở đã vừa đủ, hắn mới hài lòng mà đem dương vật của mình từ từ đẩy vô.

" Chậm... chậm chút...." - Takemichi nắm chặt lấy vai hắn khi cảm nhận được dương vật ấm nóng và to lớn kia đang được đút vào người mình.

" Thả lỏng nào bé cưng..."- Kakuchou tách hai cánh mông của em ra, đôi mày nhăn cả lại khi huyệt khẩu của em cứ liên tục co rúm ép chặt lấy quy đầu nhạy cảm của hắn.

Nghe lời của hắn em mới bình tĩnh lại một chút mà thả lỏng bên dưới ra, hơi thở nóng hổi của em phả bên tai khiến hắn nóng cả người, hắn rất muốn đút lút cán vào trong, nhưng hắn phải nhịn vì hắn không muốn em bị đau.

Thấy huyệt động của em thả lỏng hơn, hắn liền nhân cơ hội mà đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong. Dương vật của hắn vào sâu và đâm thẳng điểm nhạy cảm khiến em sung sướng mà ngã người cả ra sau, nếu chẳng nhờ Kakuchou giữ lấy, em thật sự sẽ té ngã mất. Sức nóng và độ to của nó khủng hơn em nghĩ rất nhiều, nó đốt cháy từng tế bào thần kinh bên trong em, khiến em dù đã cao trào đến tận hai lần những vẫn sướng rơn cả người.

' bốp'

" Thích thằng bé của anh chứ bé cưng ?"- Kakuchou vỗ mạnh lên cánh mông đàn hồi của em và hỏi.

"...th- thích...."- Em thật sự thích nó.

Và em muốn cái gì mạnh mẽ hơn, nhưng em không biết nên làm gì và phải nói gì để hắn cho em cả. Vì thế em giương đôi mắt xanh đã đỏ hoe mà nhìn hắn một cách tội nghiệp.

" Thích thì tự nhấp hông như những diễn viên JAV em thường xem đi nào. Cho anh thấy được sự dâm đãng của cưng đi rồi anh thỏa mãn cho." - Hắn vỗ lên mông em thêm vài cái mà ra lệnh, rất hài lòng mà nhìn cánh mông căng tròn trắng trẻo của em in hằn những dấu tay của mình.

Tên xấu xa !

Em mắng thầm trong lòng một cách uất ức. Nhưng em có thể phản kháng lại tên này sao ? Vì thế em chỉ có thể nghe theo lời hắn, khịt mũi đáng thương mà chống tay lên ngực hắn bắt đầu nhấp hông.

" Ah...to..to quá..."- Vì đã làm quen được với kích thước của hắn trước nên huyệt động của em phun nuốt dương vật của hắn một cách rất trơn tru, thế nhưng mỗi khi lên xuống nó đều đâm sâu vào trong bụng em, nó sâu đến nổi em có thể thấy hình hài của nó lờ mờ nổi lên ở phần bụng.

Kakuchou đổ mồ hôi mà nhẫn nhịn. Động huyệt của em còn tuyệt vời hơn cả khuôn miệng nhỏ xinh kia, nó thật chật hẹp và co bóp cũng rất tốt, hắn chỉ muốn thúc mạnh lên trên để ngấu nghiến lấy điểm gồ bên trong thôi, nhưng việc ngắm nhìn Takemichi khó khăn lên xuống cũng rất tuyệt nên hắn quyết định nhịn một chút để ngắm nhìn gương mặt phiếm hồng đầy ngại ngùng của em mỗi khi ngồi xuống đem toàn bộ chiều dài đút sâu vào bên trong.

Được một vài lần thì Takemichi mỏi không thôi, lưng em nhũn cả ra rồi cộng thêm hai lần cao trào trước đó khiến em rất nhanh đã thấm mệt, ấy thế mà tên kia còn chả cử động lấy một lần. Không thể trách cũng chẳng mắng được, em lại cắn lấy môi mình mà hạ quyết tâm nói ra lời cầu xin với hắn.

" Dad...daddy, động đi mà...em mệt..."- Em ôm cổ hắn rồi vùi vào vai của hắn cọ cọ làm nũng.

" Được rồi, bé yêu làm tốt lắm !"- Hắn xoa lấy mái tóc đen xù của em.

Rồi vì cũng chẳng nhịn được nữa mà hắn lập tức đè em xuống giường, bắt đầu cắm rút một cách mạnh bạo. Sự mạnh bạo của hắn quả nhiên khác với sextoy kia và cũng khác so với lúc em tự động, nó đem lại sự đau đớn nhiều hơn nhưng đồng thời cũng mang đến kích thích lớn hơn. Hơn hết nữa tên xấu xa này còn chỉ đè điểm nhạy cảm bên trong em ra mà đâm rút, đem lại nhiều sự kích thích hơn cả. Chưa bao giờ em thấy thỏa mãn như lúc này, đến bây giờ em mới hiểu được vì sao mấy diễn viên JAV đều hét to và ca tụng cái thứ khoái cảm này mỗi khi làm tình đến thế, nó thật sự quá thích, trong giây phút này, Takemichi nghĩ em yêu nó mất rồi.

Em chỉ việc nằm đó rên rỉ và đón nhận lấy kích thích to lớn từ hắn, mọi chuyện còn lại đêu phó mặc hắn lo.

Hôm đấy hai người đã làm tình với nhau rất lâu, lăn lê từ giường đến ban công rồi vô phòng tắm, đến khi Takemichi rên không nổi thành tiếng, hai mắt sưng bụp vì khóc quá nhiều và dương vật cũng chẳng cương nổi thì tên cầm thú kia mới chịu dừng lại.

Sau hôm đó, Takemichi đã chẳng thể xuống giường nổi nên hiển nhiên cũng chả chạy trốn được. Một tuần mà em nằm trên giường Kakuchou phải dùng mọi biện pháp ngon ngọt để dỗ dành cho em bớt giận và thuyết phục em cùng hắn ở chung một chỗ như ngày xưa. Và em nghĩ dù sao chạy cũng chẳng thoát nổi và có nguy cơ khi bị bắt lại em sẽ phải trải qua một đêm kinh hoàng có chút tuyệt vời như đêm vừa rồi nên sau 5 ngày kiên trì của hắn cuối cùng em cũng đã đồng ý.

Và thế là hai người, một tội phạm một cảnh sát đã sống với nhau từ đó.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro