CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Không biết mình sẽ xuyên vào lúc bao nhiêu tuổi nhỉ * cậu thầm nghĩ

Hả sao tay mình bé thế này như tay con nít ghê. Tới gần gương nhìn vào cậu thấy người mình rất bé

" Đây là lúc mình còn học mẫu giáo mà "

Sao mà xuyên vào lúc còn nhỏ thế này cơ chứ. " A..bực ghê " Michi hét lớn

Mẹ cậu dưới lầu chạy lên mở cửa
" Sao vậy Michi " mẹ cậu sợ hãi hỏi

" Mẹ ơi sao con bé thế " Michi rưng rưng nước mắt hỏi

" Tại...con còn mới học mẫu giáo thôi mà sau này sẽ lớn hơn và cao hơn  "
" Nhanh đi học thôi " Mẹ cậu vừa thay áo quần cho cậu vừa nói

* Mồ sao mình lại xuyên vào lúc này chứ *

Nhìn lại thấy lũ trẻ đang khóc quậy lên quậy xuống mà cậu bất lực. Bỗng đập vào mắt cậu là một đứa trẻ ở cuối góc lớp chẳng nói chẳng rành ngồi im mà đọc sách

Thấy lạ cậu bước đến rồi ngồi cạnh cậu ta nhìn kĩ lại cái kính và mái tóc này thì chính xác là Kisaki rồi tên thiên tài đáng ghét đây mà

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hắn lên tiếng
" Có chuyện gì sao "

" À không có gì đâu tại tớ thấy cậu chăm chỉ quá mà " Michi cười híp mắt rồi nói

Kisaki lúc này không thể nào rời mắt khỏi cậu sao đẹp thế nhỉ, mái tóc đen xù đôi mắt xanh ấy khi nhìn vào cho hắn thấy cảm giác rất thỏa mái, hắn gần như buông lỏng cảnh giác mà nhìn cậu hắn thích rồi thích cậu rồi bây giờ cậu phải là của hắn.

Chỉ đơn giản là thích thôi thích cách cậu cười nè thích đôi mắt và mái tóc của cậu chứ không phải yêu đâu nó khác nhau mà

Đơn giản là gã chỉ muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình gã thôi, chỉ vậy thôi đó

" Tớ ngồi với cậu được không? Mà cậu tên gì thế "

" Được. Tôi tên là Kisaki Tetta, cậu có thể gọi là Kisaki " hắn tiếp tục đọc sách mà nói

" Kisaki hả tên hay thế " Cậu cười rồi nói
Hắn cảm thấy khá vui khi cậu gọi tên hắn mà hắn nào biết tai của hắn đã hiện vài vệt đỏ rồi
" Tớ tên là Hanagaki Takemichi "

" Michi " không biết sao hắn lại nói ra nữa nhưng hắn có cảm giác rất quen thuộc với cái tên này

" Gọi thế cũng được " Michi nói

Vì ngồi cạnh nhau nhau nên cậu và hắn nói chuyện cũng nhiều sở dĩ từ những kiếp trước cậu cũng hiểu rõ được tính cách của hắn một phần nên giờ nói chuyện cũng rất hợp nhau
 
Sau khi ra về hắn lại không chịu thả tay cậu ra muốn cậu phải về cùng hắn kìa hắn mới chịu  

Mẹ cậu được một phen hú hồn con mình mới nhỏ vậy mà sắp bị cướp rồi huống chi sau này biết làm sao

Sau khi thuyết phục xong thì hắn mới chịu buông tay cậu ra để cậu về
" Mai tớ sẽ mang thật nhiều bánh kẹo lẫn đồ chơi rồi cùng Kisaki chơi nhé "
Kisaki nữa tin nữa ngờ nhưng cũng đành chấp nhận

Sau khi về đến nhà Michi lại nghĩ tới việc làm gì để nâng cao sức mạnh của mình lên. Cậu liền nghĩ là học võ được không nhỉ nó cũng giúp cậu mạnh mà

Mà có khi cậu mạnh tới mức có thể lật lại nằm trên luôn cũng có cậu cười hí mắt thầm nghĩ cảm giác đó chắc sướng lắm

Mẹ cậu thấy vậy mà khó hiểu sao thằng bé cứ ngồi cười một mình thế liền hỏi
" Có chuyện gì vui lắm hả con "

" Không đâu ạ mà mẹ ơi mẹ cho con đi học võ nha " cậu nhìn mẹ bằng đôi mắt long lanh lóng lánh mà nói

" Con định học để làm gì à ai bắt nạt con sao " mẹ cậu lo lắng hỏi

" Con học để bảo vệ mẹ và mọi người đấy ạ " cậu dang tay ra í chỉ là đang bảo vệ cho mẹ hiểu

Vì cái hành động đáng yêu đó của cậu nên mẹ cậu cũng đồng ý
" Mai sẽ hỏi các cô trong xóm xem sao rồi sẽ đưa con đi "

Michi vui vẻ mà chạy đến ôm mẹ. Thật ra kiếp trước mẹ cậu đã bị tai nạn nên đã mất sớm còn bố thì ly dị mẹ từ lâu nên cũng không ở bên cậu thường thì chỉ gửi tiền về cho cậu thôi
Kiếp này cậu quyết phải bảo vệ mẹ lẫn họ mới được. Nói sao thì nói chứ ăn mới quan trọng

Ăn xong cậu lên giường ngủ mê say thầm nghĩ mai phải tập cho giỏi để lật lại mấy người kia mới được

______________________________________________

Lật gì thì tôi đâu không biết đâu tôi ngây thơ lắm :3
Gắng viết cho nhiều mà bí ý tưởng quá






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro