ChiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vào nhận nè chị ơiiii NgnnThanh408]

___________

Thể loại: ngọt

Bối cảnh: Takemichi và Chifuyu là bạn cùng trường (khác lớp nhưng vẫn là cộng sự tốt của nhau).
____________

"Reng reng!!"

Tiếng chuông trường reo inh ỏi khắp các gian phòng, sinh viên trường vui mừng chạy ra khỏi lớp. Cuối cùng cũng được về nhà!

Takemichi gấp gáp xách cặp lên, thu dọn sách vở trên bàn ra khỏi lớp. Cậu đi đến sân sau của trường, từng bước nặng nề đi đến cậu trai đang đứng dưới gốc anh đào.

Cậu trong lòng nơm nớp lo sợ, lại xen chút cảm giác ngại ngùng mong đợi.

"Gọi tao có gì sao?" Matsuno Chifuyu – cậu bạn thân của Takemichi

"À... Ư-Ừm tao thật r-ra..."

Takemichi lắp bắp không ra hơi, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đỏ mặt nhìn thẳng vào mặt Chifuyu, hít một hơi thật sâu:

"T-Tao thích mày!! Đ-Đã lâu lắm rồi..."

Nói xong, cậu liền cúi đầu xuống, ánh mắt đảo liên tục mong lấy lại sự bình tĩnh để đối mặt với người kia.

"Hả...? Takemichi, tao..." Chifuyu không tin được những gì mình vừa nghe

"Tao... Xin lỗi... Tao chỉ coi mày là bạn..."

Takemichi ngước lên nhìn anh, rõ mắt đã đỏ hoe lại cố gắng cười tươi gạt đi nước mắt. Cậu thật ngu ngốc mà...

"Vậy sao... Thế, tao về đ-đây! Xin lỗi đã làm phiền mày!"

Nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy vụt đi, Chifuyu nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa lên không trung của mình, như muốn níu giữ một chút hình bóng người kia.

Không hiểu sao, thấy cậu như vậy anh lại rất đau lòng...

Sáng hôm sau, Chifuyu đến trường rất sớm vì đồng hồ nhà anh hết pin, làm anh tưởng trễ học luôn rồi. Anh cất cặp trong lớp rồi xuống dãy ghế đá dưới sân ngồi.

Chifuyu nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút trôi nổi thẩn thơ như những đám mây trắng kia. Anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt mặt. Không biết dạo này anh bị sao nữa...

Đang suy nghĩ mông lung thì anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Chifuyu đưa tay vẫy chào cậu bạn thân:

"A! Takemichi, đây này!"

Takemichi nghe bị gọi tên thì giật mình, cậu khẽ nhìn Chifuyu. Cậu gượng cười chào anh một cái.

"Sao nay mày đi học sớm vậy?"

"A... Không có gì..." Thật ra là trốn mày đó, ai ngờ...

"Ngồi nói chuyện chút không?"

Takemichi gãi đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục. Sau lại nắm quai cặp, đáy mắt có chút buồn cười trừ:

"Xin lỗi nhé, tao có việc rồi..." Cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với anh.

Chifuyu nhìn người bạn thân khuất dần, anh trong lòng xen chút nặng nề, buồn bực khó hiểu. Cứ thế ngày qua ngày, Chifuyu có cảm giác như Takemichi đang tránh mặt mình.

Một hôm trên lối về nhà, anh thấy Takemichi đi cùng một cậu bạn tóc đen khoác vai nhau thân thiết. Không biết họ đang nói gì nhưng Takemichi trông rất vui vẻ.

Chifuyu trên trán nổi gân xanh, trong lòng mang một cảm giác khó chịu. Cứ như chỉ muốn lao vào đánh cậu bạn kia đến tơi tả thì thôi vậy. Rồi anh chợt giật mình trước suy nghĩ của mình, đưa tay đấm một cái rõ đau vào má. Đúng là điên thật rồi...

Chifuyu quyết định đi về nhà, thế nhưng không hiểu sao anh lại bám theo hai người đó đến tận đây. Hai người kia cứ như đang hẹn hò vậy, đi hết chỗ này đến chỗ khác. Lại còn rất thân thiết nữa là!

Takemichi bên này đang mua kem cùng bạn học, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bản thân bị theo dõi. Cậu xoay đầu nhìn xung quanh lại không thấy ai, chẳng lẽ Takemichi nghĩ nhiều quá rồi sao?

Chifuyu ban nãy nhanh chân trốn vào bụi cây gần đó, mém nữa là bị phát hiện rồi. Khoan đã, tại sao anh phải trốn chứ? Anh gãi đầu, đặt dấu chấm hỏi cho bản thân. Cuối cùng Chifuyu nghĩ mình nên nghỉ ngơi để bình thường trở lại, anh một mạch chạy về nhà nằm ườn lên giường ngủ.

Khi tỉnh dậy trời cũng đã tối, anh ngáp ngắn ngáp dài vươn vai uể oải. Chắc tối nay hết ngủ được rồi, ngủ 4 tiếng rồi mà lại...

Ánh mắt Chifuyu bỗng đập vào cuốn shoujo nằm trên bàn học. Rồi Chifuyu nghĩ đến những cảm giác lạ lẫm trong mấy ngày qua đối với Takemichi. Anh ngớ người ra, không lẽ!!

Đêm đó Chifuyu quyết định thức trắng để cày lại tất cả truyện của mình nhằm xác định cảm xúc thật sự anh dành cho cậu bạn thân. Và Chifuyu nhận ra...

Anh biết yêu rồi!!

Đầu óc anh quay mòng mòng, Chifuyu nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay vò đầu bức tóc không biết phải làm sao. Chết thật, tự nhiên lại đi từ chối cơ chứ!

"Aaaaaa!" Chifuyu hét lớn

Mẹ anh ở phòng bên cạnh đang ngủ say sưa cũng phải giật mình tỉnh dậy, vội chạy sang phòng anh xem thử có chuyện gì. Ai dè bước vào chỉ thấy anh nằm trên đống shoujo khóc ròng rã.

"Khuya rồi không lo ngủ! Đọc cái gì, cất hết vào!"

"Ơ dạ..."

Sáng hôm sau anh vác hai quầng thâm đậm đặc đến trường, mệt mỏi thật sự! Đã vậy còn bị thầy giáo nhờ vả đem đống tài liệu lên phòng giúp. Chifuyu tâm trạng cau có để đống tài liệu lên bàn, bây giờ chỉ muốn gặp đứa nào đấm đứa đó.

Và anh gặp Takemichi đi cùng với tên hôm qua. Choàng vai nhau thân thiết ghê nhỉ? Nói chuyện thôi có cần sát rạt vậy không?

Chifuyu chính thức bùng nổ. Anh đi đến giật tay hắn ra liếc xéo rồi kéo Takemichi đi.

"Ể? C-Chifuyu? Có chuyện gì sao?" Takemichi có hơi bất ngờ

Chifuyu kéo cậu vào nhà vệ sinh làm Takemichi càng hoảng hơn, cậu giật tay lại. Lúc này mới thấy mặt anh hầm hầm như mây đen kéo đến. Chifuyu đóng cửa lại, áp cậu vào tường rồi cưỡng hôn Takemichi.

Anh giữ chặt gáy cậu, mạnh mẽ tiến vào bên trong. Takemichi lại không có chút phòng bị, thừa cơ bị anh hôn đến điên trí. Phải nói Chifuyu hôn rất giỏi, vẫn giúp Takemichi có không khí mà hô hấp nhằm kéo dài nụ hôn.

Anh dứt khỏi nụ hôn, hai tay liền ôm chầm lấy cậu gục đầu xuống bả vai nhỏ nhắn. Takemichi vụng về từ từ đưa tay đáp lại cái ôm ấy.

"Takemichi, tao thích mày..."

Chifuyu rõ ràng đã chuẩn bị biết bao câu từ hoa mỹ để thốt ra lời yêu, cuối cùng lại bối rối đến nỗi chữ nghĩa trong đầu bay đâu hết chỉ có thể dũng cảm nói được mấy chữ lí nhí.

"Thật sự rất thích mày... Tao..." Anh nắm lấy vai Takemichi mặt đối mặt với cậu

"Tao... đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình... tao xin lỗi..."

Takemichi tiếp nhận thông tin quá tải, cả người đứng như trời trồng, hai mắt mở to nhìn anh, đến miệng cũng không nói được câu nào. Chốc lát người cậu đỏ như tôm luộc, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng không thành.

Chifuyu cũng đã đỏ mặt, anh thở một hơi nặng nhọc rồi đưa một tay ôm lấy mặt, mắt nhìn thẳng vào cậu nói ra vỏn vẹn ba chữ rõ ràng:

"Hẹn hò đi!"

Takemichi đỏ mặt tía tai, mím môi gật nhẹ đầu. Lúc này cậu mới nhận ra mặt hai đứa hơi gần thì phải, Takemichi xoay người qua chút lại đụng phải thứ gì đó.

Cậu ngơ ngác nhìn xuống dưới chân mình, mặt đỏ au nhìn lên Chifuyu:

"M-Mày!"

"Takemichi, tao 'lên' rồi..."

...

"A... Chifuyu, chậm lại... Nhanh quá rồi... ha..."

Takemichi bám vào vai Chifuyu ôm lấy, cậu ngồi trên nắp nhà vệ sinh hai chân bị anh ghì chặt mở rộng ra, quần cũng bị kéo xuống đến đầu gối. Chifuyu áo đẫm mồ hôi, bên dưới không ngừng luân động bên trong vách thịt nhỏ.

Cả hai trong mắt chỉ còn hình bóng của nhau, tự nguyện để dục vọng lấn át tâm trí. Nơi giao hợp đầy ướt át vang lên tiếng va chạm xác thịt, lấy tinh dịch làm chất xúc tác mà phối hợp nhịp nhàng hơn.

Chifuyu cúi xuống hôn Takemichi, cậu nhắm mắt đắm chìm trong nó. Anh luồn lưỡi vào, cuốn lấy cái lưỡi đỏ hỏn. Chifuyu đá lưỡi, cậu cũng đá lại. Hai đứa lao vào hôn nhau ngấu nghiến.

Rồi anh di chuyển xuống đầu nhũ đang cương lên của Takemichi mà liếm, ngậm lấy hạt đậu nhỏ trong miệng mà ra sức cắn mút.

"Ưm... a... Chifuyu..."

"Takemichi..."

Chifuyu như sắp đến giới hạn, chuyển động ngày một nhanh hơn, mạnh mẽ đâm rút bên trong huyệt động hồng hào. Đỉnh cự vật đâm đến lút cán, anh xuất ra. Chifuyu ôm lấy Takemichi đang nằm đó thở dốc, yêu chiều hôn lên đỉnh đầu cậu.

Anh vẫn giữ nguyên cự vật bên trong Takemichi, vùi đầu vào hõm cổ cậu cắn mút. Takemichi khẽ rên, điều này làm anh thêm thích thú mà gặm cắn thoải mái hơn.

Cạch

"Ê mày học bài chưa? Xíu cô dò kìa." Là giọng một bạn nam

"Mày nghĩ tao học chưa mà vô đây trốn?"

Sau đó tiếng cười của hai nam sinh vang lên. Takemichi bên trong như nín thở, lấy hai tay chặn miệng mình lại. Cậu nhìn qua Chifuyu, đưa ánh mắt cún con xin anh đừng động.

Chifuyu nhún vai, đang cao trào mà dừng thì tiếc lắm. Nếu bọn nó phát hiện thì anh chỉ việc đánh cho chúng ra bã thôi, chỉ sợ có người nhìn thấy cậu trong tình trạng này lại dòm ngó tới.

Nhưng mà trêu cậu một chút cũng vui!

Thế là Chifuyu cắn vào bả vai cậu, làm Takemichi kêu lên một tiếng. Cậu vội che miệng lại, hậm hực nhìn anh. Còn chưa kịp giở trò hờn dỗi, Takemichi đã bị nấc đến mềm nhũn ra.

Tên này cũng thật quá đáng! Đã biết có người rồi vậy mà. Cậu khó khăn kìm nén tiếng rên của mình, thâm tâm thầm mắng Chifuyu một trận.

"Mày đang mắng tao à?"

Anh bật cười khi cậu lắc đầu. Tên ngốc này, nghĩ gì hiện hết ra trên mặt hết rồi kìa. Không muốn nhận thì thôi vậy.

"A...Ưm... Hức..."

Takemichi giật nảy lên khi bị cự vật đỉnh vào nơi sâu nhất. Miệng cậu mở to, ưỡn ngực lên. Chifuyu thấy đầu ngực lảng vảng trước mắt mình liền nhịn không được cắn nó.

"A-Au... Đừng... Chifuyu... A, chậm lại..." Takemichi rên nhỏ

Chifuyu không nghe, cố tình cắn một cái vào hạt đậu nhỏ. Takemichi lập tức la lớn một tiếng.

"Ê mày nghe tiếng gì không?"

Takemichi run lẩy bẩy, mím môi lại, khoé mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Bỗng trên đầu truyền đến cảm giác ấm áp từ bàn tay người kia. Anh xoa đầu cậu, cười nhẹ với Takemichi. Sau đó liền nhấp liên hồi vào bên trong hậu huyệt đáng thương. Takemichi chưa kịp định hình, cậu bật ra vài tiếng vụn vặt.

"Hả? Có nghe gì đâu?"

"Rõ là có mà. Thôi kệ, tụi mình đi!"

Sau đó vang lên tiếng bước chân, đến khi chắc chắn rằng hai học sinh đó đã rời đi Takemichi mới dám thở hắt một hơi, quay qua liếc xéo anh. Chifuyu nhìn Takemichi mềm nhũn bấu lấy gấu áo mình như hờn dỗi liền không nhịn được cưng chiều hôn lên trán cậu. Nghĩ lại gương mặt sợ hãi vừa rồi, anh liền bật cười ha hả. Nhìn cậu buồn cười chết mất!

"M-Mày cười cái gì!" Takemichi nhéo mạnh hai má Chifuyu.

Anh kêu "Au!" một tiếng, đưa tay xoa hai má mình tỏ vẻ đáng thương. Còn không quên rúc vào ngực Takemichi cọ cọ làm nũng. Cậu thấy vậy cũng có chút xiu lòng.

Nhưng mà công việc vẫn còn đang dang dở, anh bế xốc cậu lên. Chifuyu ngồi lên nắp bồn, để Takemichi ngồi lên người mình. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc bù xù trước mặt cậu.

"Một lần nữa rồi vào học nhé."

Takemichi bĩu môi, mày nghĩ xong ván này chân tao còn đủ sức để đến lớp không? Cậu vịn hai tay lên vai anh, chân run run nhấp người lên. Takemichi chậm rì rì nhấp xuống nhưng eo lại đau đến nỗi không giữ được thăng bằng rớt xuống nhanh chóng.

"A-!"

Toàn bộ cự vật đều tiến vào sâu bên trong, vách thịt vì sự xâm nhập đột ngột của dị vật mà co bóp dữ dội hại Chifuyu mém bắn ngay tại chỗ. Tên cộng sự ngốc này, đúng là vụng về hết chỗ nói!

Takemichi hai mắt ươn ướt, mũi cũng sụt sịt. Bây giờ nhấc chân còn không nổi, sao còn có thể thoả mãn tên này rồi vào học chứ. Chifuyu nhìn Takemichi thút thít như con mèo nhỏ không cầm được lòng muốn cưng nựng. Anh sẽ giúp cậu lần này vậy!

Chifuyu chẳng nói chẳng rằng, đưa tay kéo lưng cậu lại cho cái đầu vàng gục lên vai anh. Tay kia nắn bóp mông tròn hả hê, Chifuyu mở rộng hai mép mông ra. Nhìn thấy nơi tư mật của cộng sự đang gắt gao nuốt lấy cự vật của mình, anh không khỏi đỏ mắt.

Hai tay siết lấy cánh mông mềm mại của đối phương, Chifuyu nâng cậu lên nhấp liên hồi. Takemichi chưa hiểu mô tê gì đã bị nấc đến điên đảo, vô thức ôm lấy cổ anh làm chỗ dựa.

Tiếng thở dốc của Takemichi vang lên bên tai làm anh cảm thấy ngứa ngáy, tăng lực ở tay thoả mãn dục vọng cao trào của bản thân. Người Takemichi giật nảy, cậu không chịu được xuất tinh trước.

Chưa qua cơn khoái cảm vừa rồi, Takemichi đã đón nhận những cú thúc của Chifuyu. Cậu xin triệt để gục ngã. Hai tay bấu lấy áo anh, cậu nước mắt nước mũi tèm lem mè nheo:

"A... Chậm... Hức, mới bắn mà... Huhu..."

Chifuyu không đáp lại cậu, ngược lại tốc độ luân động ngày một nhanh khiến Takemichi cả người bủn rủn. Anh gầm gừ trong miệng, cậu sau đó cũng cảm nhận được vật bên trong giật nhẹ rồi xuất ra. Đón nhận đợt tinh kia, Takemichi cũng theo đó mà xuất lần nữa.

Cậu đỏ mặt, có xấu hổ không cơ chứ, lại ra hai lần liên tiếp như vậy!

Takemichi sau đó được Chifuyu mặc lại đồng phục. Anh còn có ý tốt giúp cậu lấy tinh dịch trong miệng huyệt ra. Phải nói cậu ngại đến đỏ mặt, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong. Bên Chifuyu làm việc này thật sự cũng phải rất kìm nén, chứ Takemichi cứ rên rỉ trong cuống họng thế kia có khác nào đang hành hạ anh không?

Xong việc, Chifuyu xoa cằm ngẫm nghĩ. Giờ mà vào học thì hơi khổ thân cậu nên Chifuyu quyết định cõng cậu cúp học luôn!

___________________

[Không hiểu sao dạo này tôi thấy mình siêng ghê]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro