chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sau đó lại vui vẻ mà vung ống sắt đánh mạnh vào bên đầu của Kazutora, giống như Baji, cậu đánh bên kia rồi, nên bên này nữa là đều.

"Hai lần, vẫn còn tám lần nữa đấy."

Sau đó Takemichi lại vung gậy sắt, đánh thêm hai cái nữa, thành viên của Touman lẫn mấy tên đang xem náo nhiệt đều phải hít một ngụm khí lạnh, trời giữa trưa nóng oi ả nhưng vẫn không kiềm được mà đổ một tầng mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả lưng áo.

"Sáu."

Takemichi đã đánh tới cái thứ sáu, nếu như Draken và Mikey không lôi cậu ra, thì cá chắc hôm nay cậu giết người rồi.

Ý định ban đầu của Takemichi cũng không phải giết Kazutora, cậu chỉ đang đánh cho hắn tỉnh ra thôi, một phần cũng phải làm theo cách "thế giới" này hoạt động, nếu lệch thì Kazutora sẽ phải đi tù và Baji sẽ lại chết.

Cậu không muốn thất bại nữa đâu.

Ổn định tinh thần của Takemichi xong cũng là lúc tiếng còi của xe cảnh sát tới gần, vang inh ỏi cả một vòm trời.

"Về thôi chúng mày."

"Cảnh sát tới rồi."

"Giải tán đi."

Anh em Haitani lẫn mấy tên đến xem kịch đều đứng dậy đi về, lúc lướt ngang qua Takemichi, họ đã đưa mắt về phía cậu.

Và Takemichi cũng đang nhìn họ, với nụ cười rất tươi, cứ như thể tên hung thần vừa mới gõ đầu người ta cả chục cái ban nãy không phải cậu, Haitani cũng đáp lễ bằng nụ cười nhiệt tình.

Màn trình diễn rất ấn tượng, cực kỳ táo bạo.]

"Thằng nhóc đó có vẻ quen biết rộng rãi nhỉ, tới cả anh em Haitani cũng quen rồi."

Mochi từ đầu tới cuối đều im lặng thưởng thức những màn tương tàn, nhưng khi thấy anh em Haitani và Takemichi trên màn hình trao đổi ánh mắt với nhau, làm cho hắn có chút khó chịu.

Đặc biệt ghen ghét, hắn đang đợi tới lượt mình, không biết bao giờ mới tới lượt hắn và cậu ta tương tác nữa.

"Đánh đã lắm."

Shion ngay từ ban đầu đã chẳng ưa gì Baji hay Kazutora, nên khi thấy hai tên đó bị đánh hắn tất nhiên cảm thấy thích thú hơn bất kỳ ai.

Còn chưa kể đến cái dáng vẻ cười cười mà vung gậy đánh đầu người ta như vậy, đặc biệt hợp gu hắn.

"Cơn ác mộng rồi anh hùng cơ đấy."

Vẫn nụ cười ấy, hôm nay Hanma châm chọc luôn cả Kisaki.

Đối với lời châm biếm của Hanma, Kisaki một chút cũng chả quan tâm, vì hắn đang bận tiếp thu một đống ký ức, nó ùa vào não hắn như dòng thác nước cuồn cuộn, đánh bay đi gần hết lý trí của hắn.

Chỉ là ký ức liên quan tới Takemichi, chỉ liên quan tới một người thôi, nhưng nó lại nhiều kinh khủng khiếp, từng cảm xúc, từng mùi hương, hay đơn giản chỉ là một cái động chạm nhẹ, hắn lại nhớ rõ như in.

Không một khoảnh khắc nào mà hắn bỏ quên cả, Kisaki thương người ta tới điên dại, thương tới mức đó, tới độ mà khi "thế giới" này có xóa sạch ký ức hay thói quen của hắn thì cũng không hết được, hằng ngày hắn vẫn luôn rảo bước tới một căn nhà cực kỳ lớn và đồ sộ, nhưng hắn không biết tại sao lại đi đến đó, giờ thì hắn đã nhớ ra.

Hình bóng nhỏ bé dưới ánh nắng mặt trời của người nọ, một người con trai có đôi mắt xanh không vươn tạp chất.

Kisaki đã nhớ ra, nhớ ra cảm xúc mà hắn dành cho người ta, mọi thứ đều nhớ lại rồi.

Ran nhìn quanh một vòng, những gương mặt đã xuất hiện trên màn hình đa số đều đã lấy lại được ký ức, người nhiều người ít, chỉ riêng hắn và Rindou.

Dù đã có trao đổi với nhau, nhưng hắn không nhớ ra được gì cả, thằng em trai kế bên còn đang cực kỳ bực mình vì đã bỏ quên ký ức ở đâu đó nữa kìa.

"Mai."

/có gì thắc mắc sao./

"Tại sao bọn tao vẫn chưa hề nhớ lại một chút nào thế."

/mỗi người có một lượng ký ức riêng, và việc nhớ lại nhanh hay chậm không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào cả, sớm muộn gì cũng nhớ ra hết thôi, không cần phải quan trọng hóa vấn đề lên đâu./

Giọng Mai vẫn chậm rãi rõ lời, và vì như vậy nên nó mới trở nên không có cảm xúc, một chút tình người cũng không có.

"Nói nghe vui tai nhỉ."

Một nụ cười chế giễu dành tặng cho Mai, Ran khó chịu dựa cả người vào ghế.

Ngay từ ban đầu Ran đã biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ nhớ lại, nhưng hắn không muốn đợi, rất mất thời gian.

Và hắn đang cực kỳ nóng lòng muốn biết người con trai tên Takemichi đó, đã làm cách nào để quen được hắn và Rindou.

Hắn mất kiên nhẫn cũng có lý do cả, từ xưa tới nay việc hai anh em bọn hắn thân thiết với một người khác, là chuyện không thể sảy ra, hoặc nói đúng hơn chính là, anh em Haitani không muốn tin tưởng vào bất kỳ ai.

Chứ đừng nói tới việc trao đổi bằng mắt.

Càng nghĩ hắn càng bực mình, bực vì khó hiểu, cũng bực vì không thể nhớ ra bất kỳ chuyện gì, dẫu cho người ta có quan trọng với anh em bọn hắn, tới mức độ mà có thể hắn còn chẳng thể đông đếm được.

Bên này có một người cứ nhìn màn hình cho tới khi nó chẳng còn bóng dáng cậu trai nữa, Chifuyu trên màn hình khi đứng gần cậu, thì ở đây hắn liền có một chút ký ức không rõ hình ảnh, chỉ mờ mờ.

Nhưng giọng nói đó hắn chẳng bao giờ quên được, sâu trong giấc mộng mỗi đêm của hắn, hai tiếng gọi "Chifuyu" hay "cộng sự" cứ lập đi lập lại cả ngàn lần, nó như đang mách bảo rằng hãy nhớ ra.

Nhưng khi tỉnh giấc hắn không còn nhớ gì nữa cả, chỉ khi cậu trai trên màn hình và hắn chạm mắt nhau, từng mảnh vụn của giấc mơ từ từ ghép lại cho tới khi rõ nét.

Đôi mắt xanh sáng ngời, mái tóc đen xoăn nhẹ bồng bềnh theo những cơn gió, đôi môi nhỏ gọi tên hắn, gọi hắn là cộng sự.

Không biết hắn đã ngẩn người ra nhìn màn hình bao lâu nữa, hắn không biết, hắn chỉ biết hiện tại hắn muốn gặp cậu trai, cảm giác nhung nhớ và dây dứt bám dính lấy hắn không rời.

Mặc dù hắn chẳng nhớ gì về người nọ, chỉ biết người nọ gọi hắn là cộng sự, còn lại thì không gì cả.

Nhưng chỉ nhiêu, chỉ cần nhiêu đó thôi là quá đủ với hắn, không cần thiết phải biết trước kia Takemichi đã làm gì, chỉ cần biết hiện tại hắn vì một nụ cười, một cái chớp mắt, một tiếng gọi "cộng sự", đã đủ để hắn thương người ta cho đến chết rồi, những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa.

Draken ôm đầu, lúc nãy còn nhăn nhó mặt mày vì chẳng thể nhớ ra cái gì, thì bây giờ lại phải nhăn nhó vì đã nhớ ra, quá nhanh và quá nhiều, tất cả ký ức cứ lũ lượt ùa vào, hắn chẳng kịp trở tay.

Từng hình ảnh như một đoạn phim tua nhanh, không rõ thực tại nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng gương mặt của chàng trai, Takemichi, người hắn thương.

Cứ như linh hồn của hắn đã trở về thể xác, cảm giác ấm áp nơi đầu tim cứ liên tục thình thịch rất nhanh, cảm xúc mà Draken cho là khuyết thiếu hiện tại đang hiện hữu ngay bên trong cơ thể hắn.

Tuy nhiên, ký ức đã trở về thì sao chứ, Draken đã từng quên đi người hắn thương, dù không phải lỗi do hắn, nhưng hắn lại là người dán tiếp làm cho người ta buồn lòng.

Nổi day dứt không lời cứ thế đẩy lên cao trào.

Draken nhớ người, thật sự nhớ người, nhưng lại sợ người không tha thứ, hắn chẳng biết nên làm như nào, Takemichi à, cậu có thể nói cho hắn biết không, nói cho hắn biết cách để chuộc lỗi với cậu.

Trong lúc mọi người một nổi lo âu và rất nhiều suy nghĩ riêng thì màn hình vẫn tiếp tục công việc của nó, nhấp nháy cho tới khi dừng lại.

|02. Oa, đám cháy thật kinh hoàng.

03. Thông minh thật đấy.

05. Thấy chưa, vậy mà mày lại không tin tao.

07. Thẳng thắn chút đi.

08. Anh đang chơi gì thế ạ?

...|

|Hishi Kensho|

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 31/7/2024 Hoàn Thành.

Từ nay sẽ đăng chap buổi tối nha các nàng.╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro