chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju trầm ngâm nhìn màn hình vừa tắt, lời nói của tên nhóc Takemichi vẫn luôn văng vẳng trong đầu hắn, những lúc hắn muốn trừng phạt em mình thì y như rằng lời nói của tên nhóc đó lại lập đi lập lại trong đầu hắn.

Nếu là Taiju ngày thường thì chắc chắn sẽ mặc kệ, nhưng những lúc như vậy thì không, phần vì ở góc độ nào đó hắn thấy nó nói cũng có lý của riêng nó, phần còn lại vì hắn rất thích giọng nói đó, dù ồn ào, và cũng rất trẻ con.

Nghe nhiều đâm ra quen, hắn đã quá quen thuộc với những lời nói đó, rồi bỗng dưng giọng nói biến mất, thằng nhóc cũng biến mất, hắn cũng chẳng nhận ra điều gì kỳ lạ, cứ thế trôi qua, tới hiện tại giọng nói đó mới ẩn hiện trong đầu hắn trở lại.

Taiju cũng đã từng nghĩ có khi mấy lời nói trong đầu hắn là do thằng nhóc Takemichi cố tình nhồi nhét vào đầu hắn hay không, nghe rất vô lý nhưng lại thuyết phục khi áp dụng lên thằng nhóc, bởi nó rất kỳ lạ, về mặt tính cách hay bất cứ mặt nào, tất cả đều kỳ lạ như nhau.

Nhưng dần dần Taiju cũng phải dẹp suy nghĩ đó đi, vì đơn giản thì vấn đề không nằm ở thằng nhóc, vấn đề ở chính hắn, hắn quá chú trọng tới nó, quá để ý, quá quan tâm, quan tâm tới mức mà những lần nói chuyện đều được hắn khắc ghi vào tận tâm can, không sót một chữ.

Trong lúc Taiju bận trầm ngâm nghĩ đủ thứ chuyện thì Yuzuha lại yêu đời đến lạ, Takemichi khen cô mà, phải vui chứ.

Yuzuha chưa từng nghĩ đến chuyện Takemichi sẽ nghĩ như nào về mình, vì cô biết em ấy là một người tốt, Takemichi nghĩ gì đều thể hiện hết lên mặt cả, một con người thẳng thắn thật thà đến thế, thì lí nào lại nghĩ xấu về người khác được.

Cô chính là một mực tin tưởng Takemichi như thế, vì Takemichi là anh hùng của Yuzuha, là người Yuzuha thương tới hết cuộc đời này.

Mạnh bạo chà xác gương mặt vào lòng bàn tay, giờ đây Hakkai mới chú ý đến mái tóc đã dài của mình, hắn nay cũng đã hai mươi, một thanh niên chững chạc.

Ngày tháng bị anh đánh hắn chẳng nhớ được nhiều nữa, nhưng có một đoạn ký ức hắn nhớ rất rõ, năm hắn chín tuổi, cái tuổi còn bồng bột trẻ con, lúc đó hắn được Mitsuya cảm hóa, hắn buôn bỏ bạo lực, không đi theo con đường mà anh mình vạch sẵn nữa.

Cũng vì điều đó mà hắn bị Taiju đánh tới mức thừa sống thiếu chết, Yuzuha vì ngăn cản nên cũng bị liên lụy không ít, Hakkai nhớ rằng lúc đó hai chị em hắn ngày nào cũng bị thương tới bầm người, những vết thương cũ vẫn chưa kịp nguôi ngoai, đã phải hứng thêm những vết thương mới, ngày một chồng chất.

Cảm tưởng như hắn và Yuzuha sẽ chết bất cứ khi nào, hắn thì không muốn chị mình phải vì mình mà gánh chịu những đòn roi nữa, nhưng hắn hèn nhát trước mặt Taiju tới nỗi chẳng dám lên tiếng.

Rồi cho tới một ngày mưa như trút nước, những trận đòn không còn, những cái cau mày giận dữ chẳng có, chỉ có một người anh trai trên mình lắm lem bùn đất, những vết bầm rợn người cứ thế phủ khắp cơ thể anh trai hắn, gương mặt bình thản khác xa hằng ngày.

Hakkai chẳng biết là xảy ra chuyện gì, hắn tò mò, nhưng chẳng dám hỏi.

Và cứ thế một tuần trôi qua, những trận đòn lại tiếp tục, nhưng đặc biệt không nhiều, chỉ khi hai chị em hắn sai phạm mới bị dạy dỗ, và cũng kèm theo những lời nhắc nhở như một người anh trai thật sự.

Hakkai cũng rất hay thấy anh trai rơi vào trầm ngâm rất lâu, khi đánh hắn và Yuzuha, anh trai sẽ khựng người lại một chút, và lực đánh xuống tuyệt nhiên lại giảm hẳn.

Cũng từ đó những trận đánh giảm rõ rệt, Taiju sẽ cau có chỉ bảo, như một người anh trai hay làm.

Hắn lúc đó chỉ vui mừng vì nghĩ anh trai đã thay đổi, chứ chẳng có suy nghĩ lý do đằng sau là gì, giờ đây mới mơ hồ đoán ra nguyên nhân.

Người có thể đánh một mất một còn với anh trai, chỉ có thể là Takemichi, hôm đó anh trai bị thương khắp người vậy chắc chắn Takemichi cũng không khá khẩm hơn là bao.

Hakkai cảm thấy có lỗi, có mặt cảm và đặc biệt là xót xa, không biết Takemichi đã chịu đựng những gì để đổi lấy hạnh phúc cho gia đình của hắn, phải chịu đau đớn vì sự hèn nhát của hắn.

Takemichi chắc chắn đã rất đau đớn vì trận đấu đó.

Hắn nợ cậu, một đời này hắn đều nợ cậu.

Không khí lại trì trệ một cách khó hiểu, cảm xúc mọi người ngổn ngang kỳ lạ.

Dù thế thì màn hình vẫn tiếp tục nhấp nháy.

|02. Oa, đám cháy thật kinh hoàng.

03. Thông minh thật đấy.

05. Thấy chưa, vậy mà mày lại không tin tao.

07. Thẳng thắn chút đi.

10. Coi như con tặng cô làm quà.

...|

|Sano Manjiro|

Mikey ra vẻ suy tư khi nhìn thấy tên mình, hắn không biết nên chọn cái nào mới phải, mấy tên bên cạnh cứ đề nghị hết số này tới số nọ làm hắn nhức đầu lắm rồi.

"Số 2."

Khó chọn quá thì cứ chọn số nhỏ nhất là được.

["Làm gì đấy thằng này!?"

Kokonoi bị Takemichi lôi đi sền sệt, dù thế thì hắn cũng chẳng phản kháng, chỉ khó hiểu với hành động của cậu ta.

Đang trên đường về nhà thì đột nhiên sắc mặt nó hiện rõ ràng sự căng thẳng, rồi bất ngờ cầm tay hắn lôi đi, đi ngược về hướng nhà chị Akane, cái nơi mà hai thằng mới ra.

Hỏi thì không trả lời, chỉ im lặng chạy đi rất nhanh.

"Nhìn phía trên kìa!"

Theo hướng nó chỉ, một cột khói cao ngút trời đang ngự trị, hướng mà cột khói đang ngày một lớn đó không nơi nào khác ngoại trừ nhà chị em nhà Inui.

"Nhanh lên!!"

...

Khi hai người tới nơi thì xung quanh nhà đã đầy ấp người, từ hàng xóm cho đến những người xa lạ, họ đứng đó lo lắng bàn tán chứ chẳng một người nào muốn giúp, dù cho họ biết rõ vẫn còn hai chị em Inui trong nhà.

Lòng người vẫn luôn là thế.

Kokonoi đã chứng kiến rất nhiều những cảnh tượng này, họ chỉ bàn tán và xót xa bằng lời, chứ không một ai đứng ra, con người đôi khi rất tốt nhưng sau đó thật xấu xí.

Chợt một xô nước đổ hết cả lên người hắn, quay qua thì đã thấy Takemichi đang dùng một cái khăn ướt che nửa gương mặt, cậu ta dúi mạnh vào ngực hắn một cái.

Hắn đã nóng lòng thì nó còn hơn cả hắn, tay run hết cả lên.

"Inui đang ở phòng khách, mày cứu nó, tao sẽ cứu chị Akane."

Nói rồi chưa để hắn kịp định hình thì Takemichi đã phóng vào căn nhà đang chìm trong biển lửa kia, Kokonoi cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều làm chi.

Mặc cho những lời can ngăn, hắn cũng theo chân cậu chạy vào nhà.

Hắn muốn mình là người cứu chị Akane, nhưng Takemichi đã đi trước một bước, nhưng dù vậy thì lựa chọn của cậu ta là đúng, Takemichi có học võ, mạnh hơn hắn nhiều, cứu Akane sẽ càng dễ dàng hơn.

Takemichi khi vào trong đã cảm nhận được cái nóng ran rát khắp cơ thể, nóng tới khó thở, nhưng dù vậy cũng không thể ngăn được hành động của cậu, nhẹ nhàng né đi cây cột đang đổ xuống, cậu đi sâu vào trong căn nhà.

Phía bên trong bồn tắm chị Akane đã ngất, nằm dưới sàn nhà.

Rất may là ngọn lửa vẫn chưa hề nuốt chửng căn nhà, cũng rất may rằng trước đó Takemichi đã đưa ra đề nghị mơ hồ về việc đi tắm với Akane.

Nhưng, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay của "thế giới", nó đang cố gắng đưa mọi thứ trở về ban đầu.

Nó đã biết tới sự hiện diện của Takemichi, nhưng nó không thể làm gì cậu, nên nó đánh chủ ý lên những nạn nhân vốn dĩ sẽ chết trong dòng thời gian thứ hai.

Kể cả ngọn lửa này cũng do một tay nó làm nên, chị Akane không bị bỏng khắp người nhưng trên mặt vẫn có vết thương.

Takemichi theo quá trình học trước đó với bác sĩ ở nhà nội, nhẹ nhàng lấy nước rửa gương mặt đang phồng rộp lên của chị Akane, sau đó lại nhanh chóng lấy cái khăn trong túi nhúng qua nước, phủ lên mặt của chị, để ngăn cho chị hít phải khói nhiều hơn nữa.

Sau đó lại nhẹ nhàng bồng chị lên, chuẩn bị băn qua ngọn lửa.

Lúc Kokonoi chạy vào phòng khách của căn nhà thì đã thấy ngay được Inui đang nằm đó, hắn nhanh chóng đi qua một biển lửa, không cần tốn nhiều sức đã có thể đem Inui lên vai mà cõng ra khỏi nhà.

Lúc ra tới nơi hắn đã vội tới mức chẳng nhìn trước nhìn sau, cứ thế nằm xuống đất, sau lại chợt nhớ ra Takemichi và Akane mà nhìn quanh tìm kiếm hai người họ.

Chẳng thấy hai người đâu, những người hàng xóm xung quanh mồm người ngày truyền miệng người kia, hắn nghe được rằng hai người nọ vẫn chưa ra ngoài.

Kokonoi vội vàng đứng dậy định chạy vào lần nữa trong căn đang dần sụp đổ, nhưng ngay lập tức đã bị mấy tên đàn ông xung quanh ngăn cản.

Hắn gào lên một tiếng lớn, cứ tưởng đâu đã mất cả hai người quan trọng rồi, thì bất ngờ tiếng động lớn trong nhà làm hắn giật mình nhìn lại.

Cái cột chắn ngang phía trước cửa bị một lực đạp mạnh mẽ đá văng ra xa, chút nữa là chúng vào những người xung quanh.

Trước khi căn nhà sụp đổ hoàn toàn, thì bóng người nhỏ bé đang bế một người khác đã lao ra khỏi đó kịp thời.

Takemichi khó khăn cởi bỏ cái khăn trên mặt Akane ra, run rẩy ôm chị vào người.

"Chị ơi, an toàn rồi, em đây, không sao nữa rồi."]

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 18/8/2024 Hoàn Thành.

Xong rồi, mấy nay t khóc nhiều quá nên đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra cái gì hết á, giờ thì đỡ hơn rồi, và t trở lại rồi đây(*´▽'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro