Chapter 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà đã được 100 chapter rồi đó, tính từ tháng 8 hay tháng 9 năm 2021 đến bây giờ chắc được hơn 1 năm rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con fic xàm xí này của ả Liễu nha ✿♬゚+.(。◡‿◡)♪.+゚♬✿。


--------

--------

"?"

"Smiley...Angry...?"

Hai tên song long đứng ngơ ra nhìn hai cục bông hồng xanh đứng trước mặt. trên tay họ lủng lẳng túi đồ dán hiệu khoai chiên nổi tiếng ở Shibuya. Vậy ra cặp sinh đôi này cũng đến gặp Takemichi à, đáng tiếc là Mitsuya còn chẳng được nói gì đến

Những đời vả cho hai thanh niên cái tát đau điếng, Taiju nghiêng người sang một bên để cặp sinh đôi mở cửa đi vào, trước con mắt mở lớn của mình, Mitsuya và Draken nhìn thoáng thấy bóng hình mình kiếm tìm qua khe cửa mở

Không để đánh mất cơ hội, Draken lao về phía đó mà gọi tên em

"Takemichi!!!"

Bóng dáng ấy quay lại, ngả đầu ra phía sau một chút để thấy rõ hơn. Em thấy Draken đang bị Taiju chặn lại ngoài cửa, mặt gấp gáp cứ cãi nhau với Taiju đòi gặp em. Takemichi định đi ra xem tình hình thì lại bị Smiley chặn lại

"Takemichi, cứ kệ để tên cựu Tổng trưởng Hắc Long đời 10 đó chặn cho, tụi này mua khoai chiên cho mày này"

Smiley dụ dỗ Takemichi bằng thứ mà em thích nhằm muốn em kệ sự hỗn loạn sau cánh cửa kia. Nhưng mà em bướng lắm, huống chi em còn đang là Phó tổng trưởng Hắc Long, Shinichirou còn nghe em mắc gì em lại phải chịu nghe lời mấy tên này. Ương bướng gạt túi khoai chiên sang một bên, đúng hơn là đặt nó xuống bàn, em với lấy Ita (Takemichi đặt tên cho cây Baton của mình, nghe tiếng na ná cụm "itai" là "đau"). Nhỡ có trường hợp phát sinh thì đập cho một phát nhỡ chữa được cơn phê thuốc phấn kia thì càng tốt

"Taiju, để tao ra xem đi nào"

Takemichi gõ cánh cửa mong gã để em ra, nhưng mà chẳng thấy gã mở, chắc chắn gã dựa lưng vào cửa để em không ra được chứ gì? Gã quên mất của nhà em mở vào phía bên trong rồi ư?

Cười một tiếng, em nắm lấy tay nắm cửa mở ra, tên khổng lồ cứ thế ngã ngửa ra đằng sau mà không có bất kì thứ gì đỡ cho gã. Taiju đau lưng nhăn mày ngước lên xem một trong hai thằng kẹo bông kia đứa nào chọc mình nhưng hóa ra là con cún vàng của gã.

"Xin lỗi nhé, tại tao không chịu trong nhà cả ngày được"

Miệng nói vậy nhưng khi bước ra cửa, ánh mắt Taiju và cặp sinh đôi đều thấy em đặt cây Baton lấp ló sau lưng

"Takemichi, bọn tao có chuyện cần bàn với mày, một chuyện cực kì quan trọng!!"

Mitsuya thấy em đi ra thì bỏ hết vẻ điềm tĩnh của mình vội vàng nói, sợ rằng chỉ chậm một giây thì không thể nói chuyện được nữa

"Chuyện gì?"

"Takemichi, mày từng kể với tao về chuyện phấn hoa chuông, thành thật mà nói bản thân tao quá yếu đuối để chiến thắng được thuốc... xin lỗi..."

"Mày đến đây chỉ để về chuyện này? Vậy sao lại dắt theo một tên còn dính thuốc thế hả Ryuguji?"

"T-tao biết được sự thật nên tao đã đi cùng Draken, hơn nữa bọn tao có cách để chữa được thứ thuốc đang chạy trong người tao và mọi người khác-"

Takemichi nghe Mitsuya nói vậy chợt khựng người, lời nói này quả thực rất hấp dẫn đối với một người muốn xông pha đi cứu kẻ hại mình như em. Ngẫm một lúc, Takemichi đứng nép sang một bên

"Vào đi"

Và cánh cửa đóng lại

—----------

Lại là lợi dụng, Takemichi ngậm một miếng khoai chiên trông như điếu thuốc mà day trán, quá nhiều thứ để em suy nghĩ, đa phần phải lựa chọn đâu là phương án tốt nhất để chấm dứt vụ này sớm nhất có để. Chẳng muốn để cả cái thanh xuân này mòn đi vì đối đầu với Mizuki và cứu mấy tên kia.

Bên phía Mizuki có tổng khoảng hơn 10 người, đứng đầu có Mikey, theo đó là Draken, Kisaki, Hanma, Baji, Chifuyu, Kazutora, Mitsuya, Hakkai, Izana, Kakuchou, Smiley, Angry, trong đó Draken và cặp sinh đôi đã về tay em, Mitsuya sau cuộc thử nghiệm giả thuốc bằng máu của Takemichi cũng về phe em nốt. Tuy nhiên đấy chỉ là lợi dụng, dưới lựa chọn 50/50 thì bọn họ có khi sẽ rời khỏi sự chỉ đạo của em mất. Đặc biệt, Kantou Manji tổng hợp được số thành viên đông hơn Hắc Long gần như gấp đôi. Uy lực của Sano Shinichirou và bộ tam theo sau anh không giảm, đơn giản chỉ là thế giới bất lương đang chào đón hai con quái vật mới là Mikey và Izana.

"Mày định đi theo cách này sao Boss"

Kokonoi trầm mặc nhìn em, điều này thực sự rất nguy hiểm. Thử nghiệm bằng máu lên Mitsuya quả thực thành công nhưng lại mất đi lượng máu kha khá. Nếu đưa lên thực hành trên hơn 10 người kia thì em sẽ bị vắt cạn máu mất

"... hay là từ bỏ đi Takemichi, mày... còn có bọn tao mà"

Inui nắm lấy tay em mà bày tỏ. Nhưng em không nghe theo được, mong muốn của em, điều mà em khẩn thiết mong muốn làm, tất cả còn vì lời hứa mà em đã hứa với đứa trẻ đáng thương ấy. Em rút tay mình khỏi tay Inui, đan tay vào tay còn lại, em cương quyết thông báo với thành viên cốt cán Hắc Long, Phạm và thành viên cốt cán Lục Ba La Đơn Đại.

"Tao quyết định rồi. Tao sẽ áp dụng "cách đó" để xử lí việc này. Hơn nữa còn cần phải bắt sống Ideka Mizuki. Có thể mọi người sẽ từ chối nhưng chúng ta có thời gian, lượng máu lấy đi từ tao cũng đã được tao cảm nhận. Nó không cần lượng lớn như lúc sử dụng lên Draken vậy nên cứ thế mà làm nhé"

Tất cả chỉ im lặng, Takemichi đã đảm bảo với bọn họ rằng em sẽ lấy máu mình theo thời gian định ra thay vì rút hết một lượt, đó là một cách hữu dụng để không vắt kiệt máu của Takemichi. Hơn nữa qua lời kể Mitsuya hôm nay, em còn có chút hi vọng nào đó, sự tin tưởng dành cho thứ mà người ta đại đa số gọi là mê tín ấy. Đôi mắt xanh ngước ra ngoài cửa sổ, nhìn lên những điểm trắng trên bầu trời

"Cảm ơn nhé bé con"

"Gì vậy"

"...Không có gì đâu, tao tự nói một mình thôi"

--------------------

--------------------

Trung bình ả Liễu mất có 1 tiếng để viết 1 chapter với hơn 1000 words thôi, thời gian thì ả không bị kín mít đâu. Nhưng mà ả lười quá :"))

Vậy nên sau này nếu quá lười mà quên đăng chap thì mọi người khủng bố ả để ả đi viết nha chứ không chắc sang năm 2024 cũng chưa end quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro