Chapter 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm ngày lễ đầu năm:

  Takemichi có hẹn với thành viên cốt cán Hắc Long đi lễ chùa.Họp hành công việc giải quyết xong rồi nên em sẽ tự thưởng cho bản thân bằng cách đi ra ngoài,mặc cho những người kia quyết liệt từ chối.Biết gì không,Takemichi này thắng họ đấy,một chọi bốn,công bằng còn gì.Giờ em trông cũng trưởng thành hơn,tóc có hơi dài ra một chút

  Kuroichi gọi em đến căn nhà kho cũ,nơi đó có rất nhiều thứ mà ông bà tổ tiên để lại,luôn được giữ gìn sạch sẽ.

 "Gì thế Kuro-nii?"-Em qua bên cạnh anh hỏi,thấy anh đang lục lọi gì đó

 "Đợi chút"-Anh nheo mày,lẽ ra anh nên mang theo đèn pin,trong này sạch nhưng tối quá.-"Đây rồi!!Takemichi,lại đây chút"

 "?"-Tuy không hiểu Kuroichi đang nói đến cái gì nhưng Takemichi vẫn lại gần

  Kuroichi lấy ra một cái hộp gỗ được đóng cân thận,anh đặt nó xuống và nhẹ nhàng mở ra như đang mở thứ gì đó phải nâng niu đến cực độ

  Bên trong là một bộ Kimono,Takemichi tự hỏi tại sao lại có bộ Kimono này

 "Đây là đồ ngoại để lại,bà có đưa cho anh trước khi mất.Lúc nghe tin ngoại mất em sốc quá nên không thể đưa cho em được."

 "Cái này..."-Takemichi đón nhận bộ đồ từ anh trai,bà mất được 1 năm rồi,giờ em mới được biết đến bộ đồ này

 "Ngoại dành thời gian còn lại để may cho anh em mình đấy,anh có rồi,đang cất trong tủ.Mãi đến hôm nay mới nhớ ra mà đưa cho em"

  Mùi hương trà nhài sộc lên cánh mũi,thoang thoảng lướt qua giống một cơn gió nhẹ,rồi tan ra trong không khí.Ngoài ra,còn có mùi gỗ bám theo...

  Takemichi nhớ lại cảnh bà còn ngày ngày uống trà nhài vừa tắm nắng,những ngày nóng hay có nắng như thế,hương gỗ cũ trong nhà cứ thế bốc lên,dần dà mỗi khi ngửi lại thấy cảm giác thư thái,bình yên mà ngôi nhà đang đem lại

 DING DOONG

  Hai anh em đều đồng loạt quay ra khi nghe được chuông cửa,mới sáng sớm mà...tại sao lại có người?Nghi ngờ cứ thế chồng chất trong tâm trí của cả hai.Takemichi cất đồ vào hộp đem cất đi,rồi bám theo Kuroichi đi ra cửa chính

  Kuroichi nhòm mắt qua mắt mèo(là phần kính tròn nhỏ ở cửa ra vào để nhìn từ trong nhà ra bên ngoài),anh nhìn thấy một người đàn ông đang loay hoay chỉnh sửa lại trang phục.Trang phục ông ta đang mặc là một bộ vest màu đen

  Chào hàng à?

  Hay bán hàng đa cấp?

  Bản tính Kuroichi vốn chỉ tốt và bớt nóng hơn đối với người quen biết,và người đứng sau cánh cửa kia,không hề trong danh sách đó.Anh với tay mò mẫm lấy thứ gì đó để đập,cho chừa tội ngay sáng sớm đi chào hàng của người kia

  Takemichi hiểu ý,em sống với anh trai bao lâu rồi,tính cả kiếp trước cũng hơn 20 năm rồi.Em trai hiểu anh là chuyện thường tình.Em đánh mắt khắp nơi sảnh nhỏ đấy,tìm kiếm thứ gì đó....Cái ô xui xẻo va phải cặp mắt xanh của em

 "Kuro-nii"-Takemichi nói vậy cũng đủ để anh biết,tay cầm lấy cán ô trên tay Takemichi đưa cho mình,anh nắm chặt tay...

  RẦM

  Cánh cửa bị anh mở ra một cách mạnh bạo,tưởng chừng như sắp lìa khỏi vị trí ban đầu.Người đàn ông phía đối diện giật mình,đôi mắt của ông ấy nhìn thẳng vào cái cảnh đáng sợ kia.Cảnh mà ông ấy nhìn thấy không gì ngoài hình ảnh Kuroichi đang nhảy lên cao,giơ chiếc ô kia hết cỡ đập mạnh vào ông ta

  Takemichi nghĩ anh trai sẽ mở cửa ra đập vài cái đuổi đi thôi,chứ sao lại hành động đáng sợ thế.Người đàn ông ấy còn là người bình thường,sao có thể chịu nổi cái sức tuổi 20 bẻ gãy sừng trâu này chứ.

  Đấy là Takemichi lo xa thế thôi,chứ nhìn kĩ hơn đi này.Ô bị gãy làm đôi thì biết anh ra tay mạnh như nào rồi.Nhưng người đàn ông đó còn chẳng có lấy một vết thương,bắp tay cứng chắc chắn lại đòn đánh của Kuroichi

 "Con khỏe thật đấy nhỉ Kuro "-Ông ta không có lấy phần nào căng thẳng,sợ hãi,cũng chẳng tức giận mà chỉ cười cho qua chuyện ban nãy,đánh qua chuyện khác 

  Takemichi ngây người đứng ở cửa,giọng nói mơ hồ sượt qua tâm trí...

 "B-ba?"-Takemichi cất lên tiếng gọi ba,sau đó lại giật thót bụm miệng lại

  Hai người kia thì quay ra nhìn em,ông ấy bỗng run người bần bật.Takemichi và anh trai còn tưởng ông ấy bị làm sao,tính gọi cấp cứu thì Takemichi thấy có gì nằng nặng bên vai.Ông ấy từ chỗ tít đằng kia đã từ bao giờ ở ngay đây,đang ôm chặt lấy Takemichi

 "Con là Takemichi phải không,ôi trời ơi 15 năm rồi chưa gặp mà con đã lớn chừng này rồi,vẫn nhớ người cha già của nó.Đâu như ai kia..."-Ông nói một tràng,ôm lấy Takemichi dở dở ương ương khóc lóc,xong lại quay ra chỗ Kuroichi đang đứng nhìn bằng ánh mắt như muốn đuổi đi,rằng:Mày không nhớ đến ba mày thì đừng có ở đây nữa-Kiểu vậy đây:)))

  Cả hai anh em bây giờ mới vỡ lẽ ra ông ấy là ba ruột của mình,2 năm trước liên lạc lại mà đi kiểu gì 2 năm sau mới về đến nơi.Anh dẫn ba mình vào nhà,Takemichi theo sau,em rẽ hướng sang phòng bếp để lấy tí trà

  Khi cả ba đã ổn định tại phòng khách,Kuroichi vẫn hơi nghi ngờ đến sự mất tăm tích của ba.Ông ấy trông giống cả anh lẫn Takemichi,đôi mắt xanh và mái tóc đen được vuốt keo trông khá lịch thiệp(chứ không phải kiểu của Take đâu,phải tôi là tôi ném lọ keo đi ngay)

 "Gặp lại con cái thì ba mặc như này làm gì?"-Anh tung ra câu hỏi đầu tiên

 "Tại....ba nghĩ là (quá)lâu không gặp nên cần trông chỉn chu hơn chút.Bây giờ mẹ cũng không còn,nhiều khi có thể để lại những thứ gây tổn thương cho hai đứa,chỉ là ba muốn trông như người ba hoàn hảo thay cô ấy thôi"

 "Vậy tại sao ba lại biết tên mẹ mất,ba đâu có ở Nhật"-Đúng vậy,đâu phải ai cũng biết mẹ anh mất

 "Ba bên bộ truyền thông của Ý,không biết tin về gia đình mình thì ba bỏ nghề"

 "..."-Kuroichi chính thức chào thua,lần này Takemichi đang tin sái cổ lại quay qua tra khảo

 "Vậy tại sao tận 2 năm ba gọi mà không về ngay,nếu đi từ Ý về Nhật bằng máy bay cũng chỉ mất 19 giờ 27 phút với vận tốc 500 km/giờ "-Takemichi nói đúng,mất hơn nửa ngảy là có thể về Nhật,cớ gì ông lại mất tận hai năm

 "Có máy bay hả,ba lại không biết,đi bộ về đây luôn"-Ông bây giờ hốt hoảng,anh em Takemichi nhìn ông như người nào đó kì lạ.Bên bộ truyền thông Ý nhưng không biết đến ngành hàng không?!

 "Tại ba nhiều khi có vấn đề,cơ mà đi thế cũng có lợi.Coi này,ba mua được đủ thứ lưu niệm cho hai đứa"-Ông bào chữa cho bản thân,rồi mò đến cái cặp táp to đùng của mình

  Qùa lưu niệm?Kuroichi lẫn Takemichi đều hiện dấu hỏi chấm to đùng trên đầu

  Cả hai nhìn vào cái cặp táp ấy đang dần mở ra,sau đó thì lại im hơi chẳng nói gì.Anh em này nhìn vào 'những món quà' ấy rồi lại nhìn nhau.Tại sao trong đó không phải thứ gì bình thường chút,lại toàn mấy cái dao kéo vũ khí nọ kia mà ông mua về ở những nơi đã đi qua??!

---------------------------------------------------------------------

  Anh em nhà Hanagaki đã vỡ lẽ ra người ba giấu mắt của mình là một người chẳng ngầu lòi hay nghiêm túc gì cả(chắc vậy),ông ấy khá là tốt tính,nhưng nhiều lúc lại làm họ đau đầu vì đã ở Ý quá lâu quên gần như mọi thứ ở Nhật

  Nghe ông kể là nhẽ ra đã về được nhà từ hôm qua,nhưng rồi lạc đường,ông lang thang khắp nơi mới thấy biển nhà Hanagaki sáng nay,quên mất thời gian mà bấm chuông.May là cả hai đã dậy từ sớm,chứ nếu không thì có khi ba ba con chẳng gặp nhau trong tình huống éo le thế kia

------------------------------------------------------

  Chủ yếu để mọi thứ vui vẻ tí đã,chap sau mới có Drama =))

 Không cần đội mũ nữa,tôi không ngược Take,nhưng thôi thì cứ đội đi,tôi cũng đội cho bản thân một cái.Không chừng tôi tự bẻ phái nữa thì chính tôi cũng chẳng ngờ mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro