Chapter 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bỏ mặc đám Kantou Manji ở dưới,năm người bước vào chốn linh thiêng này.Takemichi hít một hơi thật sâu,không khí theo đó tràn vào hai cánh phổi.Những nơi như này không khí vô cùng trong lành,không hít cũng uổng:)))

 "Bây giờ làm gì nhỉ?"

  Chơi đủ rồi,vấn đề thắc mắc hiện tại là làm gì tiếp.Takemichi không nghĩ ra,bèn nhờ đến con mắt quan sát từ bốn người đi cùng mình.

 "Ể Inupii,sao thế?"-Tay áo em giật giật nhẹ,Inui kéo để gọi em.

 "Tao muốn đến chỗ kia"

 "Ở đâu?"-Takemichi đưa mắt nhìn theo hướng mà Inui chỉ,rút quẻ....

  Được rồi,đi thì đi

  Em ban đầu định hỏi mấy người kia nữa,cho đến khi nhìn lại Inui....Chẳng cần biết em có đồng ý hay không,Inui khoác lên vẻ chú cún giương mặt cầu xin sự đồng ý từ chủ nhân đến em.Chần chừ gì chứ,nghị lực của em mắc covid nên chết rồi,kệ nó :)))

-----------------------------------------------------

  Takemichi nhận lấy phần quẻ bản thân rút được.Mắt nhắm mắt mở dần dần mở nếp gấp ra.Trong khi tất cả đã mở hết thì Takemichi còn mở chưa đến nửa.Kokonoi hơi mất kiên nhẫn,hắn đi ra định giật lấy quẻ của Takemichi

 "Oa!!"-Hắn định giật lấy thì bị hụt,ra là Inui đã kéo Takemichi ra xa một chút

 "Tôn trọng Takemichi một chút đi"-Inui nhăn mày cằn nhằn

  Bị kéo bất ngờ,Takemichi cũng ngay lập tức mở toàn bộ tờ giấy ra.Lần này thì em nhìn thẳng vào nó

 Mạt Cát-(Vận may trong tương lai)

 "Là Mạt Cát...tao cứ sợ là sẽ gặp phải gì xui xẻo"-Takemichi thở phào

 "Mày có quá tin vào những điều này không thế,tao biết để cầu may nhưng quá tin tưởng cũng..."-Kokonoi bày tỏ nỗi bất mãn

 "Không sao,tin thì mới thành thực được mà,thiếu đi lòng tin thì chẳng bao giờ xảy ra điều gì"-Takemichi chỉ cười mỉm,với em thì không tin sao được.Có lòng tin hay không thứ những thứ vượt xa tầm hiểu biết của con người và khoa học luôn xảy đến quanh em.Từ năng lực du hành thời gian cho đến dòng máu kì lạ đang chảy trong người.

 "Takemichi,kiếp này may chưa có viết Ema,hay đến đó đi"-Inui có lẽ là người hào hứng nhất,anh liên tục giật nhẹ tay áo Takemichi,mắt tỏ rõ vẻ muốn thử hết tất cả mà long lanh nhìn em.

  Em lại suy nghĩ đến cảnh Inui mọi ngày trong tháng 1 hàng năm chưa một lần được thử liền sinh lòng thương cảm,thuận theo anh mà để anh kéo theo mọi nơi.Nhưng Takemichi nghĩ sai rồi,chỉ là đây là lần đầu tiên Inui được đi bên em nhiều như vậy,Giáng sinh hay đầu năm,anh đều đang được ở bên Hanagaki Takemichi-mối tình kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác

  Phía ba người kia thì lại thấy khó chịu,như họ là không khí,để dành ra không gian riêng cho cặp 'chủ tớ' đó.Đương lúc cảm giác như bản thân bị bỏ rơi thì Takemichi lại chú ý,em cũng kéo cả họ theo mình.

  Cảm động không?Có chứ,họ vui em cũng vui.Takemichi thấy bốn người bốn con cún bao quanh ấy nhỉ.Thế này thì còn gì là BD trong Black Dragon nữa,gọi thành Black Dog luôn đi.Em thở dài,nhiều lúc chẳng thấy họ oai phong hay ngầu tí nào hết.

  Em đi lựa lấy một tấm Ema cho mình,cầm dao khắc lên vài chữ chứa đựng điều mình mong muốn năm nay.Taiju thì hơi chần chừ,lúc này gã chẳng có tí điều gì muốn thành sự thực cả.Đi bụp thằng em trai hỗn láo một trận nên hồn?Không gọi là ước vì gã làm lúc nào chả được.Taiju rối não nhìn những người còn lại đang cặm cặm cụi cụi khắc vào tấm gỗ nhỏ....ngay cả người nhiều tiền như Kokonoi còn có điều bản thân mong muốn tại sao gã lại không??

 "Taiju,mày không viết gì sao.Không có điều gì mày mong thành hiện thực năm nay sao?"-Takemichi nhanh chóng khắc lên dòng điều ước,em bước đến gần ngó vào tấm Ema trên tay Taiju,nó hoàn toàn phẳng lì.

 "Không có"-Ngắn gọn có vậy,mà này Inui,có phải mày đang cười mỉa tao không!!?

 "Vậy ghi điều mày muốn lúc này đi,ngay bây giờ mày nghĩ đến gì thì khắc vào"-Takemichi chỉ cho gã cách viết nên một điều ước

  Ngay bây giờ gã đang nghĩ đến ư?Chẳng lẽ lại nói gã đang nhìn thấy em,trong đầu gã tràn ngập nụ cười của em khi trò chuyện vơi gã,cái dáng ngang ngược khi gã trách móc,..v.v.Gã nghĩ đến tất cả những gì gã đã thấy ở em...hay là viết điều ước về Takemichi

  Gã quyết định sẽ làm như thế,giơ cao tấm Ema vượt ngoài tầm nhìn mà Takemichi có thể thấy,gã vội vã viết nên điều mình ước

 "Viết xong rồi hả,đưa tao coi đi"-Takemichi lại nổi hứng tò mò rồi,em kiễng cao đôi chân trên đôi zori màu hạt dẻ.Thật tội nghiệp cho những người thấp như em,với chẳng bao giờ đến

 "Không,không phải hồi trước mày từng nói nếu để người khác thấy sẽ không trở thành hiện thực được hay sao"-Gã trông cảnh em vật lộn với người cao gần hai mét như gã thì buồn cười,lại càng giờ Ema cao hơn nữa.

  Thấy Shin'ichirou đã treo xong Ema lên,một nơi cao mà em không với được,gã cũng len lỏi trong đám đông đi đến đó bắt chước anh.Takemichi thấy chẳng có tí hi vọng gì ở hai người cao lớn như cột đinh này,liền lò mò đến hai người còn lại cao hơn bản thân có chút

 "Koko,Inupii,cho tao xem bọn mày viết gì đi"

  Ngược với mong đợi,Inui chỉ từ tốn lắc đầu rồi treo lên vị trí treo Ema ở chùa.Em chẳng buồn để tâm nữa,cứ nghĩ còn Kokonoi,nhưng điên không khi hắn lại lè lưỡi khiêu khích em

 "Vậy đợi mày lấy được đã nhé Boss~"

  Rồi hắn lơi dụng sức bật của bản thân,nhảy lên treo Ema lên thật là cao.Mấy người này thật quá đáng,Takemichi chỉ muốn xem một chút thôi mà.Không lẽ họ viết gì đó đáng sợ mà em không nên biết !!?Mới nghĩ đến giả thuyết đó thoi đã đủ để em thấy lạnh người.Vội vã treo Ema lên rồi rời đi ngay,mắt chẳng thèm nhìn đến mấy nơi mà họ vừa treo Ema nữa.Cũng chẳng buồn bận tâm họ có đọc được hay không.

  Bốn người kia biết em lại nghĩ tùm lum tùm la thì mới có hành động dứt khoát đến kì lạ nhứ thế,mà tốt thôi,nội dung của họ sẽ chẳng bị Takemichi nhòm ngó.

  Ban nãy em treo đại một vị trí,họ dễ dàng đọc được điều ước của Takemichi.

  Mới đầu còn hí hửng vui vui nhìn từng dòng chữ,rồi bất chợt mặt lạnh như tiền,họ như tỏa ra chút sát khí trước tấm Ema nhỏ bé kia....

  Takemichi đã ước...

 Tất cả đều được hạnh phúc,mong cứu được những người khác....

---------------------------------------------------------------

 Kokonoi

 Có thật nhiều tiền để bao nuôi Boss cả đời.

 Inui

 Được ở cạnh Takemichi bất cứ khi nào cả đời

 Shin'ichirou

 Trị được hai thằng em rồi cùng Takemichi về một nhà

 Taiju

 Bảo vệ được nụ cười của em

------------------------------------------------------

  Taiju thật sến mà (☞͡° ͜ʖ ͡°)☞

 Nếu nghỉ Tết âm thì phần trăm tôi không được đem máy về quê cao hơn rất nhiều,vì vậy chắc là Tết âm không có chap mới đâu.

  Ra Tết tôi bù nhé,đóng kèo nhiêu chap đây =vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro