1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 tuổi, độ tuổi mà người ta đã vợ con tiền bạc đầy đủ. còn kẻ thất bại thì vẫn bơ vơ một mình, ngày qua ngày kiếm từng đồng bạc ít ỏi cố sống cho qua ngày. người ta xem cậu như thằng dị tật vì cậu nói gần như là không nói được chỉ bặp bẹ như trẻ lên 3 4.

ngày nhận lương.

"o.. ôn.. ông hủ" (ông chủ)

họ chẳng quan tâm lấy cậu, chằng thèm liếc mắt xỉa tai.

"ô-.. ông củ.. chủ! "

đã cố gắng để rặn ra vài từ thì ông ta mới đưa mắt nhìn cậu.
thấy ông chủ đã để ý cậu liền nói tiếp, việc nói rất khó khăn với cậu nhưng vì đồng lương nên phải gắng để thốt ra

"hom.. hôm nay-.. nay cà ngày.. ng.. ngày ận.. lương-"

"gì? mày làm hư hết sản phẩm rồi chậm rì như con rùa mà đòi nhận lương? nhận cái gì không biết"

nghe vậy cậu há hốc nhìn ông ta, người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn nhăn nhó nhìn càng khiếp.

"ma..mà tôi.. t-.. cần..-"

chưa nói hết câu đã bị ông ta đuổi ra ngoài rồi đóng rầm cánh cửa.

đành thôi, cậu lủi thủi đi về ngồi trên con xe máy cà tàng chạy trên con đường quen thuộc. đang là ban đêm, cậu dừng xe tại con góc đường thiếu sáng đứng đó chơi vơi, rồi phải bậc khóc như đứa trẻ vì sao cuộc đời lại đối sử với cậu như vậy. nó quật cậu chẳng ngốc đầu nổi, chỉ vì căn bệnh làm cậu trở nên khác người thôi mà.

mắt cậu nhòe đi, mi mắt ướt đẫm. hàng mi rũ xuống, nó vẫn luôn như vậy. hình như ông trời cũng khóc thương thay số phận éo le của cậu, mưa ngày càng nặng hạt. cả đời nghèo tiền giờ còn nghèo tình, tự hỏi sao lại khổ thế..

" m-.. mình.."

muốn nói ra hết những bất công trong cuộc sống nhưng lại nuốt ngược vào trong, nói rồi ai nghe.

ngồi lên xe lại bon bon chạy, trời mưa càng to mắt cậu càng nhòe dường như chẳng thấy đường

từ xa chiếc container chạy tới, chú tài xế cho mưa nên làm tầm nhìn kém... chiếc xe to đùng cán ngang chàng trai vỏn vẻn chỉ 30t phía sau còn dài dài khoảnh khắc đợi cậu ta khai phá vậy mà..

xong rồi, vậy là hết đời rồi.

nằm thoi thóp, cậu ước gì.. ước

"u.. ưc.. gi.. dì.. mì-.. "

nhắm mắt lại, hơi thở càng lúc càng nhẹ hơn. xung quanh cậu chỉ nghe tiếng ồn ào của người dân bu lại hóng hớt.

trong tiềm thức, nơi cậu có thể nói chuần từng chữ.. cậu đã nói ra tiếng lòng cuối đời của mình.

"ước gì, mình có thể sống cuộc đời thứ 2..mình.. hức.. mình sẽ sống tốt hơn.. làm ơn mình không muốn chết.. "

có lẽ thượng đế cũng nghe lời vang xin từ đáy lòng của chàng trai đang chỉ còn chút ý thức ấy.

------

ngày x tháng x năm 2004.

mở mắt với cở thể mệt nhừ, đang trong giây phút cận kề cái chết bỗng dưng xunh quang tối đen cứ ngỡ đã chết, ai ngờ cậu mở mắt ra lần nữa lại là căn phòng quen thuộc thuở nhỏ. cậu nghĩ là người chết thường sẽ nhớ lại những giây phút, hồi niệm lại cả cuộc đời nhưng khi đứng dậy lò mò xung quanh lại đạp trúng miếng lego mà la oai oái. với đầu óc của ông chú 30 thì cậu cũng hiểu là mình đã sống lại.

-----------------------------------------

chào, tôi là miu.

đây là lần đầu tôi viết mong các độc giả ủng hộ và nhắc nhở tôi này kia.

không biết tôi viết cho takemichi nói chuyện vậy các bạn đọc hiểu được không do tôi khá ưng takemichi bị này kia :))

chưa có lịch đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro