Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu-Hanagaki Takemichi, đã cứu được mọi người khỏi cái tay của Thần Chết và ngăn Mikey không hắc hóa thành công nhưng thứ cậu nhận lại là gì chứ? Cho cậu một lời 'Cảm ơn' thôi cũng được nữa. Nhưng thứ cậu nhận lại là sự khinh bỉ, đánh đập, chửi rửa từ họ. Họ khinh bỉ, đánh, chửi rủa cậu vì một ả mới... Cậu hận họ... Tại sao lúc đấy cậu lại cứu bọn họ nhỉ? Tại sao lúc đấy cậu không cho bọn hắn chết nhỉ? Cậu hận lắm... Nhưng cậu lại đau... Vì sao ư? Vì cậu lỡ yêu họ mất rồi...

Còn con ả mới vô tên là Sera, một thành viên nữ mới vào được 1 tháng. Lúc ả mới vô thì cô ta chết mê chết mệt cậu, được một thời gian thì ả tỏ tình nhưng cậu có đồng ý đâu? Ả có tức không? Có. Ả có làm gì được không? Không. Rồi ả bắt đầu quay sang có tình cảm giả với đám Touman. Sau khi cô ả lấy được lòng tin của bọn hắn thì ả bịa chuyện để bọn hắn trách móc, đánh đập cậu.

".. Trò chơi này... Xin được phép bắt đầu~" - Takemichi.

_________

6 giờ 45 phút sáng

/Reng Reng/ 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu con trai có mái tóc vàng nắng nằm trên giường khẽ 'ưm' lên tiếng, rồi lồm cồm với lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi trên bàn.

/Bíp/

"Alo?" Takemichi cất giọng còn ngái ngủ của mình.

"Xin chào, Hanagaki Takemichi~" Đầu dây bên kia đáp bằng giọng cợt nhả.

"Hử? Xin hỏi... Là ai bên kia ạ?" 

"Ồ? Mới đây mà quên rồi sao? Là Sera đây." Ả vẫn giữ giọng nói cợt nhả lúc đầu.

".. Gọi tôi có chuyện gì? Có thì nói lẹ đi." 

"Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn hẹn cậu ra sau đền Musashi thôi."

"Hừ, được rồi. 15 phút nữa tôi sẽ đến." Takemichi 'Hừ' nhẹ rồi tắt máy

/Tít/

/Bốp/

"Trời ơi!! Sáng sớm cũng chả yên với ả ta nữa!! Sao số mình đen dữ vậy!? Không lẽ là em trai thất lạc với Đen Vâu à?!" Sau khi cậu ném điện thoại vào tường thì hét lên. Khi đã ổn định lại tinh thần thì cậu lại lết cái mông đi vệ sinh cá nhân.

.

Vệ sinh cá nhân xong thì cậu không ăn sáng mà vọt thẳng tới nơi hẹn, mẹ cậu vừa quay lại tính kêu thằng con mình thì bị cậu làm giật mình làm rơi miếng trứng lòng đào thơm ngon mời bạn ăn nha- nhầm =))

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bà nghĩ thầm.

Quay lại chỗ nhân vật chính của chúng nào. Sau 10 phút chạy thục mạng từ nhà thì cuối cùng cũng đã đến. Vừa đến thì cậu thấy ả đang đứng chung với ba đứa to cao, trên mình thì xăm kín mít đang thì thầm to nhỏ với cô ả.

Nói được tầm 3 phút thì những người đó lảng đi, cậu cũng bắt đầu lộ mặt. Nghe tiếng bước chân, ả ta quay lại rồi lên giọng nói:

"Ái chà? Tới rồi sao."

"Ừ, có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi không có thời gian." Takemichi mặt lạnh nói.

"Được thôi. Bây giờ tôi muốn cậu cây dao này." Nói rồi ả đưa cho cậu cây dao. Takemichi không nói gì nhận lấy.

Bỗng có tiếng xe moto đến, không phải là một... Là một chục tiếng xe... Rốt cuộc ả muốn làm gì chứ?

Rồi ả bắt đầu mếu máo, tỏ vẻ đáng thương và khóc lóc van xin cậu

"Hic... Hic... Tớ...tớ..xin lỗi cậu mà... Hức... Xin cậu đừng...đừng đánh tớ nữa..."

"Này! Chuyện gì thế?!" Người lên tiếng là một cậu con trai đầu nấm hai màu. Phải, là Matsuno Chifuyu- công sự của cậu. Hắn chạy lại chỗ Sera đỡ ả dậy.

"..." Cậu vẫn im lặng không lên tiếng.

"Takemicchi! Mày làm gì em ấy vậy!?" Một cậu con trai có mái tóc vàng, dài hơn vai một tí và được buộc gọn gàng phía chạy đến. Tổng trưởng Touman- Sano Manjirou, biệt danh là Mikey.

Đi sau Mikey là cậu con trai có hình xăm con rồng bên thái dương. Phó Tổng trưởng Touman- Ryugyji Ken, biệt danh Draken.

"Thế... Mấy người thấy tôi đánh cô ta chưa?" Bấy giờ em mới lên tiếng

"Vậy trên tay mày là cái gì hả!?" Draken lên tiếng, đứng trước mặt em.

"Chắc gì đây là máu cô ta? Đi xét nghiệm là được?" Tuy giọng cậu như thường ngày nhưng vẫn có chút lạnh lẽo.

"..Hức...Hức...Cậu..cậu..có...làm thì cậu...phải nhận chứ." Ả ta nghe vậy thì bắt đầu khóc lớn hơn.

"Sao? Có tật giật mình à?" Takemichi nhướng mày.

...

Bọn hắn không nói gì chỉ cuối xuống nhìn, ả lắp bắp: "Không... Các...các anh không tin em à..?"

...

"Không còn gì nữa thì tôi về đây." Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi.

.

7 giờ 20 phút sáng 

"Aiss, đói quá đi..." Takemichi vừa đi vừa thở dài, đói cũng phải, sáng giờ cậu có ăn gì đâu? Đang đi thì cậu thấy hai đầu rất quen. Cậu lại gần, chẳng phải là hai anh em Haitani sao?

"A a, vật nhỏ kìa." Rindou thấy cậu thì đánh vai Ran. Còn Ran thì nhăn mặt đau vì vừa bị thằng em đánh, quay lại nhìn thấy cậu thì gương mặt gã cũng giãn ra vài phần.

"Ái chà, vật nhỏ. Đi đâu đây?" Ran lên tiếng, bước lại gần cậu. Rindou cũng đi sau đó.

"Đi kiếm đồ ăn, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả."

"Vậy đi ăn với tụi này không? Rindou mới biết quán mỳ ngon lắm." Ran vừa nói vừa chỉ về phía Rindou. 

"Ớ? Mình có biết méo gì đâu?" Rindou nghĩ thầm

"Thật à? Vậy đi, đi mau lên!!" Nghe tới đồ ăn thì mắt cậu sáng lên. Đi tới nắm cổ tay hai người thúc giục họ.

"Trẻ con." Ran, Rindou nghĩ thầm.

_______

Chắc anh chị đang thắc mắc tại sao cốt truyện lại thay đổi đúng ko ạ ;-;

Bà Yuu bả đổi ý ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro