Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngược, OE, kiếp trước kiếp này, thần tiên luyến ái, ngọt, sủng, HE

Tình trạng: Đang sáng tác

Tác giả: Chỉ Nhược Lan Tâm, Vấn Tâm Nguyệt Hạ

Tóm tắt: Tiên tử rơi vào vòng tay, tình tơ rực sáng như nút thắt, cuối cùng lại đứt đoạn như dây đàn tỳ bà, gặp nhau một thoáng, cả đời mộng mơ.

Couple: All x Hanagaki Takemichi

...

Gã đã từng không tin vào duyên số, và em là món quà cũng là hình phạt Chúa Trời ban tới dạy dỗ kẻ ngu muội như gã.

Có lẽ... Đó là thật, rằng một đời chắc chắn sẽ có sự tồn tại của ai đó, như ánh trăng sáng trong tim, thuần hóa kẻ bạo lực như gã thành một tín đồ, để tên em biến thành bản kinh thánh gã mặc niệm suốt đời, kính ngưỡng nhưng lại chẳng thể chạm tới.

.....

Nguyệt Khư Cung có một tiểu thần tiên.

Tiểu thần tiên này bốn mùa xuân hạ thu đông, quanh năm suốt tháng đều không bước chân ra khỏi cổng lớn của cung Nguyệt Khư, ngày ngày đều ngơ ngẩn ngồi dưới cành tre lớn được phủ đầy giấy ước nguyện mà chăm chỉ nối liền tình tơ của nhân gian.

Tiểu Nguyệt Thần mang tên Hanagaki Takemichi, vừa ngốc vừa manh lại bạch ngọt, mấy lần liên tiếp đều bị Ma quân dưới Ma giới dụ dỗ đến nhân gian để chơi cùng với hắn.

Takemichi không chịu, thậm chí còn không tiếc cả dùng tình tơ gán ghép hắn với một nữ nhân con người khác.

Nguyệt Thần là người có tình nhất thiên hạ.

Cũng là kẻ vô tình nhất Lục giới.

Có lẽ vì cậu đã tự tay cắt đi tơ duyên của chính mình, thế nên đối với loại chuyện như tình cảm yêu đương luyến ái, Takemichi nhìn một cái cũng không muốn nhìn.

"Cầu mong tơ hồng của Nguyệt Thần nối liền ta với hạnh phúc."

Thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới cây tre lớn, chắp tay nhắm mắt âm thầm cầu nguyện, sau khi đã nói ra lời muốn nói, nàng ngẩng đầu nhìn dây đỏ phấp phới nhẹ bay được cột cẩn thận trên cành tre, cuối cùng khóe môi cũng thỏa mãn mà cong nhẹ lên thành hình vầng trăng, tựa như hoa lê dưới mưa yêu kiều vô cùng.

Mà Takemichi ở bên này lại nhìn ra được ở dưới gương thần rằng nàng có số mệnh không tốt, chắc chắn sẽ gặp phải tai ương khó tránh, cậu cúi đầu vân vê sợi chỉ đỏ quấn quanh đầu ngón tay rồi chầm chậm nâng lên mi mắt, thầm nghĩ tình yêu có gì tốt mà con người đều si mê một đời, nguyện cầu một đời như thế.

Cây tre lớn trong Nguyệt Khư cung bầu bạn với Takemichi từ khi cậu chỉ là một bán thần, vừa là cây ước nguyện để thực hiện mong muốn của nhân gian, cũng là cái gương vạch trần sự thật của mọi thứ trên Lục giới. Tanzaku của thiếu nữ nhẹ vờn trong cái lạnh của gió đông, từng nét chữ ngay ngắn mà thẳng hàng đều tăm tắp, Takemichi vươn tay giữ lấy chiếc Tanzaku có màu đỏ rực chói mắt, đôi ngươi sắc xanh dương ảm đạm chỉ thu liễm lại duy nhất một cái tên được viết dưới câu điều ước.

...Thôi Thiến Xu?

Takemichi vuốt nhẹ dòng chữ nắn nót trên Tanzaku đỏ rực, trong đầu ngẫm nghĩ thế nào rồi cầm lên một con rối bằng bông mặc hỉ phục chói mắt đặc biệt rực rỡ với một con rối mặc áo trắng đeo khăn tang đầy ảm đạm, điểm chung duy nhất có lẽ là gương mặt và cả ngoại hình đều đa phần tương đồng, người ngoài nhìn vào nếu không thân quen cũng chưa chắc có thể phân biệt được.

Một con rối bông trên khuôn mặt thêu nụ cười cong cong mềm mại, đầu của con rối cũng đeo phục sức như một tân nương thật sự.

Một con rối bông còn lại dung nhan có chút tiều tụy, hệt như một người bị ngâm nước quá lâu thế nên làn da mới nhợt nhạt trắng bệch, áo trắng đơn giản dài đến chân, khăn tang được vấn tỉ mỉ trên đầu càng làm dáng vẻ con rối thêm bi ai tang tóc.

Takemichi cầm hai con rối đối chiếu rồi phát hiện rằng cả hai con rối này đều không có tên.

Vậy một trong hai con rối này chắc chắn là cô gái có tên Thôi Thiến Xu vừa nãy.

"Cầu mong tơ hồng của Nguyệt Thần nối liền ta với hạnh phúc."

Takemichi lật đi lật lại cả hai con rối hàng trăm lần, nhưng kỳ lạ một chỗ rằng cả hai không có một con rối nào sở hữu sợi dây màu đỏ đặc trưng đại diện cho duyên phận, thứ mà bất cứ con người nào hoặc nói đúng hơn là con rối đại diện nào cũng sẽ sở hữu ít nhất một lần trong đời.

Thậm chí nếu cắt đứt đi sợi dây tơ hồng thì vẫn có thể nhìn thấy đầu dây vẫn quấn chặt vào cổ tay của con rối bằng bông.

Nhưng mà... Đằng này lại không có.

Takemichi nghĩ rằng chắc chắn tình tơ của hai người này đã xảy ra vấn đề gì đó khó giải quyết, bằng không thì tơ hồng cũng sẽ chẳng tự nhiên mà biến mất tan tành như thế.

Chỉ là, chưa kịp để cậu có thể đưa ra quyết định cuối cùng một cách chính xác nhất thì đột nhiên hàng trăm tình tơ bỗng chốc giăng kín cả Nguyệt Khư cung rộng lớn, tình tơ rực sáng màu đỏ vô pháp vô thiên mà bám chặt vào nhánh cây của cành tre, chúng chia thành từng tia nhỏ rồi luồn qua khắp ngóc ngách của cung Nguyệt Khư. Ngay cả tiểu thần tiên Nguyệt Thần là Takemichi cũng chẳng thể định thần được, phút chốc mới bừng tỉnh rồi kéo đứt toàn bộ tình tơ đang lân la bám trên y phục cậu.

Tại sao đột nhiên dây tơ hồng lại mất kiểm soát như thế này?

Tình tơ biết chúng không phải đối thủ của chủ nhân, vì vậy liền hợp sức với nhau tạo thành một sợi dây thừng chắc chắn vừa lớn vừa dài...
chúng nhân lúc Takemichi muốn vươn tay chạm lên cành tre có một chút lơ đãng liền lập tức bắt lấy cơ hội mà quấn chặt dây thừng màu đỏ rực vào vòng eo của cậu, không nói không rằng mang theo tiên khí trong cơ thể Takemichi mà dứt khoát kéo cậu xuống nhân gian.

Takemichi: "...?"

Này!!! Ta mới là chủ nhân của các ngươi mà! Đồ phản bội!!!

...

Xong rồi!

Takemichi giật giật khóe miệng nhìn hình dạng của bản thân trong một chiếc gương lớn, bỗng cảm thấy nhục nhã đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.

Cậu vậy mà biến lại thành hình dáng nguyên bản ban đầu rồi!!!

Tiểu hồ ly màu trắng muốt như hòa lẫn với sắc tuyết ngợp trời, nó cứ đứng ở một chỗ ngẩn ngơ nhìn lên rồi lại theo bản năng ngốc nghếch mà lắc lắc nhẹ chiếc đuôi mềm mại đầy lông ấm áp.

Đúng vậy. Nguyệt Thần Hanagaki Takemichi hình dạng ban đầu chính là một nhóc hồ ly sống trong khu rừng, ẩn mình với thiên nhiên, lúc nào cũng trầm tính không cười không nói.

Các tiểu yêu tu luyện trong rừng giống cậu còn cho rằng cậu đang tương tư phàm nhân nào đó cẩu huyết y hệt mấy cái thoại bản mà họ từng đọc, vì vậy hết lòng hết sức làm trò trước mặt Takemichi, nhưng vạn nhất vẫn không thể đổi lại một nụ cười của nhóc hồ ly được sủng đến kiêu ngạo.

Takemichi từng hỏi, tại sao nhất định phải cười mới tốt? Không phải thế này mới là con người thật tự nhiên nhất sao?

Nhưng mà bây giờ có lẽ cậu đã quên mất rồi. Hoặc là thời gian ngàn năm trôi qua quá dài, mà tiểu hồ ly cũng đã không còn là tiểu hồ ly mãi ẩn mình dưới khu rừng và coi khu rừng là nhà, là lớp bảo vệ vững chắc nữa.

Đến tận sau này khi Takemichi suýt nữa phải hiến tế máu tươi dưới hàng trăm ngọn sét chớp nhoáng hiện diện cho thử thách cuối cùng để hoàn thành tham vọng của chính mình, cậu đã thành công phi thăng thành thần tiên, đỉnh lưu cao cao tại thượng mà trở thành một nhân tố không thể thiếu trên Thiên giới thì Takemichi mới biết rằng mọi thứ chỉ là sự khởi đầu khiếm khuyết chưa được trọn vẹn.

Thiên Đế từng ngỏ ý muốn cậu làm Tư Mệnh Tinh Quân, đảm nhận chức trách viết lại thiên mệnh và kiếp số của phàm nhân, bọn họ sống hay chết đều nhờ vào một lời nói không có ai chứng thực của Tư Mệnh.

Takemichi nhìn vào cành tre lúc ấy còn non chưa trưởng thành ra sức thu hút sự chú ý của cậu rồi phấn khích mà để đầu ngọn tre chỉ vào hướng cung điện huyền ảo nhất trên Thiên giới, cũng là cung điện lạnh lẽo nhất trên Thiên giới.

Thiên Đế ho khụ một tiếng, ông ta nói nếu cậu muốn làm chủ nhân của Nguyệt Khư cung, trở thành một trong thập đại thần tiên cao quý nhất trên Thiên giới - Nguyệt Thần cai quản tình tơ thì có thể suy nghĩ đến việc cắt bỏ tơ hồng của chính mình để không bị nhân gian luyến ái não gợi lên dục vọng tình yêu, từ đó sinh ra những cảm giác không nên xuất hiện ở một thần tiên.

Takemichi chỉ nhìn vào Nguyệt Khư cung rồi gật đầu chấp thuận ngay lập tức gợi ý của Thiên Đế, thầm nghĩ rằng từ trước đến nay cậu đều không có bất cứ cảm xúc nào khi còn là một tiểu hồ ly, vì vậy có lẽ cắt bỏ dây tơ tình cũng là một chuyện tốt.

Nguyệt Khư cung vắng vẻ yên tĩnh bỗng nhiên phát ra ánh sáng mềm mỏng dịu nhẹ đến bất ngờ, Takemichi trồng xuống nhánh tre rồi chờ đợi nó trưởng thành, sau đó lại dùng các gốc tre biến thể rải rác khắp nhân gian, Tanzaku để treo lên cành tre ngày một nhiều, tình tơ bay nhẹ trong không trung quấn chặt vào cổ tay của phàm nhân như một đính ước không tên, rằng vào ngày nào đó thì họ sẽ gặp được lương duyên của đời mình, cùng người đó bách niên giai lão, cho đến khi cả hai cùng nắm lấy tay nhau bước xuống hoàng tuyền.

Sau đó...

À không, không có sau đó nữa.

Vì cậu đang bị người khác mang đi rồi.

Tên nhóc có mái tóc đen cùng đôi ngươi đỏ rực như máu không biết trời cao đất dày thiên địa tuần hoàn là gì, thậm chí còn chưa dám bước chân ra khỏi vùng an toàn và nhiều nhiều thứ nữa mà dám thản nhiên túm lấy đuôi trắng của cậu mà mang cậu đi như mang một con gà mái.

Tên nhóc láo xược!!!

Takemichi là thần tiên, đương nhiên chưa từng chịu đủ loại cảm xúc nhục nhã ê chề như ngày hôm nay, cậu được sủng đến kiêu ngạo đã quen, thế nên chuyện hiện tại xảy ra khiến cậu không bao giờ quên được!

Nhưng mà thần tiên lại không thể cưỡng ép dùng thần lực ở nhân gian với mục đích làm hại phàm nhân được.

"A!"

Cậu nhóc tóc đen theo bản năng mà buông đuôi của hồ ly nhỏ ra, kêu lên một tiếng rồi nhăn mặt nhìn vết thương lớn đang chảy máu trên tay, thủ phạm lại còn là hồ ly trắng mà nhóc nghĩ là vô hại. Takemichi trong miệng toàn là mùi máu tươi, cậu ghét bỏ mà nhổ ra mùi máu của nhân loại, đuôi hồ ly lắc qua lắc lại đầy ung dung, đôi mắt trong vắt màu trời trước sau vẫn như cũ không nhiễm chút tạp chất tanh tưởi bẩn thỉu nào.

...

Takemichi vẫn là bị kẻ khác bắt về rồi.

Nhóc con kia không những không lo ngại về vết thương do cậu gây ra, mà thậm chí còn lần nữa túm lấy đuôi của cậu chặt hơn, sau đó thì Takemichi được xuất hiện ở căn nhà này.

Takemichi không ghét bỏ phàm nhân, chủ yếu là do cậu không tiếp xúc nhiều thế nên hảo cảm mới luôn ở trạng thái trung bình... cơ mà bây giờ thì hảo cảm lẫn thiện cảm đều bị một tên nhóc con vùi dập đến không còn tro bụi.

Hảo cảm của hồ ly lập tức biến thành con số 0 tròn trĩnh.

Takemichi ghét nhân loại rồi.

Nhưng mà nhân loại có vẻ như rất thích cậu thì phải?

Nhưng mà cậu vẫn ghét--

"Ngao!"

Đừng đụng vào đuôi của hồ ly!!!

Đuôi là cấm địa của hồ ly đấy!!!

...
L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro