Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên từ một đại bạch phú mỹ, xuyên không liền trở thành nhân vật phụ bàn đạp đáng thương cảnh xuất hiện còn chưa đến nửa phút là trải nghiệm như thế nào?

Hanagaki Takemichi, trời sinh từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, xinh đẹp lại tài năng, phía sau lưng còn có cả một gia tộc lớn làm điểm tựa. Đương nhiên chính xác là do quá hoàn mỹ quá may mắn, thế nên người căm ghét cùng đố kỵ với thiên chi kiêu tử như cậu phải nói là rất nhiều rất nhiều, nhiều tới nỗi nhét đầy một sân bóng đá cũng không chứa hết.

Thế nhưng cho dù có ghen tị như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng những người ở phe đối lập với cậu sẽ chẳng bao giờ lật đổ được con vàng con bạc của trời.

Takemichi được sủng mà kiêu, cao quý lại cuồng ngạo, không biết đã làm bao nhiêu quản gia nữ hầu phải bật khóc ôm mặt xin nghỉ việc chỉ với cái lý do nhạt nhẽo là vì cậu nhìn không vừa mắt.

Lâu ngày như vậy, đám người muốn lôi cậu xuống vũng bùn lầy ngày càng thêm nhiều thành viên gia nhập. Mà gương mặt của Takemichi khi biết được chuyện này chỉ có lười biếng gật đầu vài cái, rồi tiếp tục đóng vai chú mèo mềm mại co người thành cục bông nhỏ rồi thoải mái nhắm mắt ngủ một giấc.

Phải rồi... Viên dạ minh châu trong tay băng đảng tội phạm sao có thể bị đám người xấu xa kia ảnh hưởng được đây nhỉ? Gia thế của nhóc con thích hành người khác mà thiên hạ truyền tai nhau đồn đại, chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Ít ai biết được, đằng sau cậu nhóc kiêu hãnh và mang đầy tham vọng kia không chỉ có gia tộc hùng mạnh, đam mê cạnh tranh mà ở nơi sâu thẳm của bóng tối nơi ánh dương không thể soi sáng còn có một thế lực đầy bí ẩn khác.

Băng đảng tội phạm khét tiếng mà kẻ nào nghe thấy cũng phải nổi lên một tầng da gà ớn lạnh vì cách thức hoạt động tàn ác, máu lạnh của bọn chúng - Bonten với người đứng đầu là Sano Manjirou hay Mikey "vô địch" ngự trị cùng vị vua băng Thiên Trúc một thời điên cuồng Kurokawa Izana "bất tử"

Mà Hanagaki Takemichi, lại chính là vưu vật giá trị liên thành của bọn họ. Là thiếu niên mà họ đánh đổi bằng vạn lần tâm cơ mới có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện lưu lại bên cạnh, đồng thời, cũng chính là "dây xích" độc nhất, ngăn không cho con dã thú mà họ luôn kiềm chế thoát khỏi lồng giam mà chạy ra ngoài.

"Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian.

Không sớm một bước cũng không muộn một bước."

Có lẽ cái gọi là tàn nhẫn, thì chỉ là tàn nhẫn đối với thế giới bên ngoài. Còn đối với cậu, với sợi dây tơ hồng nối liền sinh mệnh của họ thì lại hết mực ôn nhu, vạn phần dịu dàng, chỉ hận không thể đem cả thiên hạ này phủ phục dưới chân rồi đem nó tặng cho chú mèo lười biếng của bọn họ.

Sự yêu thương, bảo bọc cùng tình cảm trong sáng thuần khiết ban đầu từ lâu đã bén rễ sâu vào trái tim, vào tâm trí, rồi nó bị ăn mòn, ăn mòn đến biến dạng méo mó vặn vẹo, rốt cuộc là đem tình yêu tế thủy trường lưu nhẹ nhàng biến thành vô hạn chiếm hữu, đem ánh dương của cuộc đời nhốt vào chiếc lồng son được đúc khắc bằng ngọc thạch, mãi mãi, vĩnh viễn giam hãm đôi cánh tự do trắng muốt của cậu.

"Có tôi ở đây, em không thuộc về ai khác!"

Takemichi cao ngạo như thế, kiêu kỳ như thế, đến cuối cùng vẫn là không thoát khỏi tầm ngắm của đám sói hoang luôn lăm le nuốt chửng cậu, trước đây cũng vậy, sau này và cả tương lai cũng vẫn sẽ như vậy.

Sano Manjirou đã từng nói Takemichi là nhóc ngốc nhất mà hắn từng gặp được, cậu không những ngốc nghếch khó tả, mà còn dễ mềm lòng trước người khác. Dẫu sao thì để cậu ở bên cạnh, đám tội phạm nọ cũng chỉ cần hạ thấp thanh âm một chút, đáng thương rơi vài giọt nước mắt liền có thể khiến cậu luống cuống tay chân, thỏa hiệp lại ngoan ngoãn lưu lại gần bọn họ.

Quả đúng là động vật ăn thịt, mưu kế không ai sánh bằng.

Những tưởng tấm chắn mà bọn họ tạo nên vì cậu đã đủ vững chắc, với thế lực bành trướng một cách mạnh mẽ này của Bonten thì thao túng mạng lưới cả Nhật Bản cũng chẳng qua chỉ là về vấn đề thời gian.

Bọn họ chủ quan, và lơ là cậu.

Tuy rằng chỉ là vài ngày không sát sao chặt chẽ, thì vẫn có nguy cơ tiềm ẩn bên trong, cho dù xác suất xảy ra không cao, nhưng người tính thì có thể thắng được trời tính hay sao?

[…]

... Hanagaki Takemichi đột nhiên biến mất.

Không chút dấu vết, không chút manh mối.

Cha cậu khi biết chuyện đã tức giận nắm cổ áo của tên sĩ quan cảnh sát cao cấp, rồi ông gầm lên rằng nếu con trai ông xuất hiện vết thương hay vết xước nào trên cơ thể thì ông thề sẽ lật tung cả cái trụ sở vô dụng chết tiệt này lên.

Mẹ cậu khi biết tin liền sốt sắng lao ra ngoài tìm cậu, tròn ba ngày ba đêm không chợp mắt cũng chẳng nghỉ ngơi, trên trán bà lấm tấm mồ hôi, mất một chiếc giày cũng chẳng hề để ý. Chỉ sau khi bà ngất đi vì kiệt sức, thì đội cứu hộ mới có thể đem bà về lại nhà, nhưng khi tỉnh dậy mà đứa con bà yêu thương nhất vẫn chưa hề có tung tích gì, bà đau lòng gào khóc, ôm chầm lấy chồng giọng đứt quãng mãi gọi tên cậu.

Người thống khổ và điên cuồng nhất... Có lẽ chính là đám nam nhân yêu cậu đến ám ảnh kia.

Tại trụ sở chính của Bonten, Sano Manjirou mệt mỏi gác tay lên trán, đầu óc hắn quay cuồng rồi vạn vật cũng méo mó, hắn muốn tìm ra cậu, nhưng cho dù đã lật tung cả thành phố cũng không thể nhìn thấy mèo con kiều diễm của hắn.

Mikey rất muốn ngủ, nhưng hắn luôn gặp ác mộng. Hắn trong mơ có thể nhìn thấy cậu, nhưng giây tiếp theo sẽ là cảnh cậu bị hàng nghìn, hàng vạn xúc tua bủa vây rồi kéo cậu xuống vực sâu thăm thẳm.

Hắn nghiến răng, bàn tay không kiểm soát được mà đấm mạnh 'rầm' một cái vào bức tường bên cạnh, bị chảy đẫm máu cũng không than một lời.

Takemichi... Tôi sắp bị ép đến điên rồi...

Mà Takemichi bên này cũng không khá khẩm gì được hơn, con mẹ nó cậu chẳng qua chỉ là muốn đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành một chút, ai mà ngờ bỗng nhiên não bộ cậu truyền tới cơn choáng váng chèn ép cậu đến khó thở, thân thể cũng nặng nề một cách bất thường như đang bị dây xích vô hình nào đó giữ lấy.

Sau đó... Cậu mất đi nhận thức, rồi tỉnh lại đã đứng giữa không gian ba chiều huyễn hoặc như trong các bộ phim bộ truyện mà cậu đã từng tìm hiểu qua.

Takemichi: Đây có lẽ không phải là thật? Mình chỉ đang mơ ngủ mà thôi?

Con thỏ nhỏ từ đâu đang ngủ say trong lòng cậu, thấy có tiếng động liền dỏng lên đôi tai mềm mại như nhung, nó đưa con mắt đỏ lim dim ngẩng đầu nhìn cậu, giống như muốn đặt câu hỏi rằng sao lại không tiếp tục ôm nó nữa.

Takemichi căn bản không thể chịu nỗi cám dỗ mật ngọt bày ra trước mắt, cậu bị thứ lắm lông màu trắng kia mê hoặc đến chẳng quan tâm bản thân, chỉ chằm chặp hết nâng thỏ con lên cao rồi lại bồng bế nó vô cùng nâng niu âu yếm.

"Chủ nhân, đừng xoa đầu em nữa, lông em sẽ bị chủ nhân làm rụng hết mất thôi." Thỏ nhỏ né tránh cái tay hư hỏng muốn đụng vào người nó, nghiêng đầu hờn giận nói

Takemichi bỗng chốc muốn trụy tim, thỏ con quả nhiên rất đáng yêu! Nhưng cậu dần dần nhận ra có điều gì không đúng, vội xách cả hai tai của tiểu thố thố kia lên, gương mặt nghi ngờ hỏi thẳng: "Thỏ con biết nói?"

Hệ thống Bạch Nguyệt Quang hết muốn giả vờ, chẳng còn bộ dáng dễ thương ngoan hiền giây phút đầu, nó thoải mái trở lại hình dạng thật, một cục bông màu trắng có mắt có miệng thực chất cũng chẳng khác thỏ nhỏ kia là bao nhiêu.

Bạch Nguyệt Quang nhìn thiếu niên non nớt ngẩn người, như có phép màu kì lạ liền không khỏi bật cười trào phúng một cái: "Hanagaki Takemichi, ký chủ số hiệu 562 đã được kết nối thành công. Chủ nhân bé bỏng, từ giờ tôi sẽ là hệ thống chi phối không gian ba chiều của ngài."

Takemichi: "...?"

Ngọa tào, con mẹ nó như vậy thật sự quá ảo diệu rồi đi!

[…]

Công lược nam chính thứ nhất Kurokawa Izana thành công.

Công lược phản diện thứ nhất Kisaki Tetta thành công.

Công lược nam phụ thứ hai Inui Seishu thành công.

Công lược nữ phụ thứ tư Inui Akane thành công.

Công lược nữ phụ thứ hai Hinata Tachibana thành công.

Công lược-...

Cảnh báo! Độ hảo cảm quá mức cho phép, hệ thống sẽ tiến hành xóa bỏ công lược!

Cảnh báo! Cảnh báo! Độ hắc hóa của nhân vật toàn bộ đều đã đạt thang mốc 100%, xin ký chủ rời đi ngay bây giờ!!!

Cảnh báo! Không gian ba chiều bị hủy hoại nghiêm trọng, chủ hệ thống ra lệnh tất cả các ký chủ đang làm nhiệm vụ công lược lập tức quay trở về!!!

Hanagaki Takemichi từ một người bình thường không có gì ngoài tiền và tiền, đột nhiên một ngày bị ép phải làm nhiệm vụ hoàn thành thứ công lược chó má chết tiệt trong mấy cuốn tiểu thuyết sắc sạch sủng mà đa số các độc giả đều phát cuồng, hơn nữa cậu không những chỉ phải công lược một đối tượng, mà chính là phải chiếm trọn vị trí bạch nguyệt quang sáng chói trong lòng các nam chính, nam phụ, nam phản diện hay nữ phụ, nữ qua đường,...

Takemichi cố gượng cười bày tỏ: 。゚(TヮT)゚。

Bạch Nguyệt Quang đã cam kết rằng chỉ cần cậu công lược thành công thì nó sẽ trả cậu về thế giới ban đầu, tuyệt đối sẽ không giữ chân hoặc níu kéo cậu. Thế là Takemichi vì mục tiêu cuồn cuộn hừng hực như lửa cháy bùng phát, quyết tâm hoàn thành tiến độ nhiệm vụ một cách thật chỉn chu.

Thế nhưng, có chết cậu cũng không ngờ được rằng đám nam nhân cậu từng đùa giỡn trái tim trong lòng bàn tay sau khi bị cậu rời bỏ thì thanh mốc hắc hóa đã tăng vùn vụt, chẳng mấy chốc mà đã đạt đến giới hạn 100%.

Bọn họ phát điên, là vì cậu.

Bọn họ hắc hóa, cũng là vì cậu.

Ai cũng nói, bọn họ gặp ảo giác, cậu vốn dĩ không có thật. Nhưng linh tính mách bảo rằng, cậu đã từng xuất hiện, đã từng xuất hiện để rồi lại biến mất.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà cậu từng bước từng bước xâm nhập vào trái tim đã sớm mục ruỗng của họ, đem đến ấm áp giữa cái lạnh buốt của trời đông, rồi lại nhẫn tâm cướp đoạt lại tất cả, thu hồi lại toàn bộ?

Dựa vào đâu cậu cố chấp muốn đem bọn hắn cứu rỗi, đến cuối cùng lại không chút mảy may quan tâm tới cảm nhận của bọn hắn, chẳng một lời từ biệt mà đã rời đi?

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu?!!!!!!

Hệ thống Bạch Nguyệt Quang cả kinh nhìn vào màn hình đang nhấp nháy không nhìn rõ sáng hay tối, mờ hay rõ, nhưng từng cử chỉ, hành động của đám đối tượng kia ngày một biến chất, đến nỗi một hệ thống điều khiển tất cả như nó nhìn vào cũng thấy sống lưng rét căm, cơn hoảng sợ cùng run rẩy đều không hẹn mà tràn qua đại não.

Không xong rồi!!! Đám nam chính kia muốn phá hủy trật tự tiểu thế giới, bọn họ đều đem bản thân biến thành phản diện, đem nữ chủ ban đầu đều giết sạch rồi!!!

[…]

Trích một đoạn trong truyện:

"
Sano Manjirou sau khi tìm thấy được tâm can bảo bối mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, liền cả ngày lẫn đêm dính chặt lấy cậu, luôn miệng lẩm bẩm nói rất nhớ cậu, sợ cậu xảy ra chuyện không may. Takemichi đáy mắt hiện lên ba phần bất lực bảy phần yêu chiều, cũng không kháng cự mà để hắn hết ôm rồi hôn hôn, việc này diễn ra thường xuyên tới nỗi một nhóm nhỏ các chồng của cậu đều vô cùng bất mãn.

Mà ở nơi góc khuất cậu chưa từng khám phá, cũng chưa từng đi qua, lỗ hổng của thời không từ từ giãn rộng, một đám gồm rất nhiều người cùng bước qua cánh cổng kết nối giữa thực và ảo ấy, trên đỉnh đầu của mỗi kẻ còn hiện lên dòng chữ "Hắc hóa phản diện chỉ số đạt 100%"

Tá Dã Vạn Thứ Lang con ngươi âm u thâm trầm hướng đôi mắt sớm đã đục màu của hắn nhìn về ánh dương chói lóa đang ngự trị trên bầu trời, bàn tay không kiểm soát được vô thức siết chặt lấy hình ảnh thu nhỏ của vầng đông, khóe môi xuất hiện nụ cười kỳ lạ lại yêu nghiệt phúc hắc

"Michi... Phu quân đến đón em về nhà..."

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro