Chương 6:Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ,sao cậu lại ăn tayaki của tôi"-Một cậu nhóc tóc vàng kem cùng đôi mắt đen tuyền 1 tay chống hông ,tay còn lại chỉ về cái tayaki mà cậu đang ăn

"Cái tayaki này là của cậu hả?"- Cậu cầm dơ lên, hỏi.

"Đúng vậy.Mà cậu là ai,sao lại ở đây?"

"Tôi hả ,hỏi anh cậu ý."- Cậu quay sang chỗ Shin đang ngồi

"Anh hai cậu ta là ai vậy?"-Mikey ngơ ngác nhìn về phía Shin

"Em có nhớ anh Wakasa không?"-Shin

"Là ông già lông mi dài đấy hả? Nhưng mà liên quan gì đến cậu ta"-Mikey nhìn về phía Jin và...cậu ta ăn hết cái bánh cá rồi???

"Sao cậu lại ăn hết tayaki của tôi rồi vậy?"-Mikey tức giận hét lên

"Ăn một cái có làm sao đâu mà căng vậy!"- Cậu lấy tay ngoáy tai

"Tôi không biết đâu .Bắt đền cậu,cậu mau xin lỗi tôi đi"-Mikey nằm ra đất mà lăn đi lăn lại bắt cậu xin lỗi

"Ô hô buồn nhỉ, tôi còn đang tính xem xem có nên mua đền cậu 20 cái ,mà công nhận bánh này ngon thật.Tên nó là j vậy ?"- Cậu cười híp mắt mà nói 

"Taiyaki,mau đi mua đi."Mikey nghe xong liền đứng dậy kéo cậu dậy đi

"Đc thôi,chúng ta đi"-Jin

"Anh Shin ,tụi em đi một chút rồi về nhé"-Mikey

"Ừ ,hai đứa đi cẩn thận nhé."-Shin

"Vâng , vậy tụi em đi đây "-Jin

----------------

Ngoài đường .

"Cậu tên là j vậy?"-Mikey

"Tôi hả ,Imaushi Jinichirou.Còn cậu?"-Jin

"Sano Manjiro ,cậu có thể gọi là Mikey.Cậu làm bạn với tôi nhé, Jiin!"-Mikey nói kèm một nụ cười 

"Tên tôi đọc là Jinichirou . Rất vui đc làm bạn với cậu,Mikey ! "-Jin giơ tay ra

"Tôi cũng vậy."-Mikey giơ tay ra bắt tay cậu

"Hình như trời cũng sắp mưa rồi đấy ,chúng ta đi nhanh lên còn về "-Jin ngước lên trời nhìn,nói.

"Ừm ."-Mikey

Hai người đi  một đoạn thì cx đã đến quán taiyaki.Bề ngoài trông rất đáng yêu và cx rất đông khách nữa may là Mikey là khách quen nên cx đc ưu tiên . Nói thật ra thì là cậu ta lăn đùng ra đất ăn vạ thì đúng hơn ,nhìn mà chẳng muốn nhận người quen.

" Jiin  ơi, mau vào lấy bánh đi. " - Mikey 

"Ừm, tôi vào ngay đây."-Jin bước vào . Bỗng có người lướt qua cậu.

' Tóc bạc ,mắt  màu phong lan , Kurokawa Izana.'-Jin như nhận ra điều j đó 

" Anh ba!"- Cậu quay lại hét lên nhưng người ko còn đó.

Mikey nghe tiếng cậu hét liền chạy ra theo.

"Cậu sao vậy Jiin -chan ??" -Mikey liền hỏi

"không...không sao...chỉ là tôi nhìn thấy người quen thôi...xem ra ko phải."-Cậu lúc này mới hoàn hồn .-"Cậu lấy đc bánh chưa " 

"Tôi lấy đc bánh rồi "- Mikey cầm 2 túi bánh giơ lên-"Cậu trả tiền đi rồi chúng ta về ."

"Ừm ,đợi tôi một tí."-Cậu đi vào tiệm bánh với khuôn mặt tối sầm lại khiến ai cũng dè chừng rồi đi ra quầy thanh toán -"Chị tính tiền giúp em với."

Chị nhân viên gượng cười bảo

"Của em là ... "( Tôi ko bt tiền tệ ở bên Nhật như thế nào nên để là dấu ba chấm nhé)

"Vâng chị quẹt thẻ giúp em ạ."-Jin

---

Mikey đang rất thắc mắc là tại sao Jiin cậu ta cứ như người ở trên trời rơi xuống ý từ lúc ra khỏi quán bánh cá đến lúc về,mà càng nghĩ càng rối não .À , còn quên cả túi bánh cá nữa... chắc là quà xin lỗi ha .Thôi ... thôi ... nghĩ nữa chắc chết sớm mất .

---------------------------

Về đến nhà 

" Anh hai ,phòng của em ở chỗ nào "

"Trên tầng ,cạnh cầu thang."

" Vâng "

" Sáng mai còn việc phải làm đấy ."

"Em biết rồi"

Cậu rảo bước lên phòng.

Cuộc trò chuyện của hai anh em trước nay vẫn vậy .Chẳng thể nói với nhau hơn 10 câu do mọi thứ mà ra .Cậu thì sinh sống tại Seoul làm việc với toàn kẻ tai to mặt lớn tại đây mà mỗi kẻ đều phải có những lớp mặt nạ để quản lý cảm xúc của bản thân và cậu cx vậy . Còn anh cậu thì sống tại Tokyo tuy thoải mái hơn nhưng phải quản lý băng đảng của mẹ cuối cùng thì lại trở thành thủ hạ của Shinichiro .Mặc dù cuộc sống tại Nhật thì thoải mái hơn nhưng mẹ cậu không muốn cậu dính đến những băng đảng nên đã để cậu sống ở bên Hàn.Cho nên cx chẳng nói chuyện với nhau là bao ,có nói thì cũng vì công việc xong lại thôi.Mà nói chuyện với nhau thì cứ theo cái kiểu tọc mạch bảo sao chả nói chuyện được với nhau, còn hợp tác làm việc chung thì lại nói chuyện dễ dàng với nhau .Dễ hiểu mà nhỉ.

--------------------

Sáng hôm sau

"Cháu cảm ơn bác ạ."

"Ừ ,hai đứa đi cẩn thận nhé."

" Dạ ."

Sáng nay Jin cùng với Wakasa đã phải lượn đi lượn lại mấy vòng rồi . Chẳng hiểu sao tìm cậu  Hanagaki khó thật . Đi nốt lần này thôi không thấy nữa thì đành để ngày hôm sau tìm tiếp vậy chứ cậu mệt lắm rồi đấy .

-------------

'king kong '

"Ai vậy ? Tôi ra ngay đây "

Một người phụ nữ trung niên bước ra trông có vẻ là đang làm bữa trưa.

"Hai cậu đây cần tìm ai ?"

"Ở đây có ai tên là Hanagaki Takemichi ko ạ?"

"Có ,thằng bé là cháu tôi . Các cậu tìm nó có việc j?"

"Bọn cháu đến để đón cậu ấy về Hàn Quốc."

" À , được rồi . Đợi tôi một chút."-Người phụ nữ có vẻ nhận ra điều j đó.

-------------

Bắt đầu từ chap sau thì tôi sẽ kể theo ngôi Takemichi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro