Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn mình trong gương thật đẹp làm sao? Một mái tóc màu vàng xù bông, óng ánh và bồng bềnh. Khuôn mặt nhỏ nhỏ, xinh xinh nhìn trông rất dễ thương. Đôi mắt xanh dương như đại dương long lanh cùng đôi môi màu hồng nhạt và làn da trắng mịn màng. Cậu nhìn trong gương mà đứng hình, phải mất một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại:

"Chuyện gì xảy ra với cơ thể mình vậy?" - Takemichi tự hỏi.

Trong đầu cậu vô thức xuất hiện hàng ngàn câu hỏi khác:

"Mình nhớ là mình đã bị đẩy xuống khi toà tàu đang chạy đến rất gần chỗ mình rồi cơ mà!!!"

"Tại sao mình bị biến thành con gái thế này chứ?"

Cậu giơ cánh tay lên mà vò đầu suy nghĩ làm cho mái tóc cậu xù bông lên khiến nó bị rối tung lên, hàng tóc bồng bềnh óng ả khi trước bỗng trước biến thành cái tổ quạ.

Cậu chạy ra khỏi nhà vệ sinh và một mạch đi lên trên phòng học của mình một cách vội vã, vừa chạy cậu vừa nghĩ chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của cậu. Từng bước, từng bước đến trước chỗ cửa phòng thì cậu bỗng dừng lại một lúc, cậu thở dài lấy một hơi mệt mỏi rồi bước vào trong phòng rồi lấy chiếc điện thoại trên đầu giường cậu và mở màn hình điện thoại lên.

"12/12/2005"

"Khoan đã... đây... đây là 12 năm trước mà!?" - Takemichi sửng sốt

"Vậy mình đã quay ngược thời gian lúc mình còn là học sinh cấp hai sao?"

Cậu lấy hai tay ôm đầu mình rồi thốt lên một cách sửng sốt:

"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ?"

Cậu chợt nhận ra là đã đến giờ đi học qua chiếc điện thoại hiện lên đồng hồ điện tử mà cậu đang cầm trên tay.

"Dù gì mình phải chuẩn bị đi học thôi. Cơ mà... Còn phần ngực của mình thì làm sao bây giờ???"

Takemichi đang suy nghĩ xem làm cách nào để giấu phần ngực của mình thì đôi mắt cậu lướt qua góc phòng thì chợt thấy có một mảnh vải trắng đang nằm ở cạnh tủ quần áo. Cậu từ từ đi đến chỗ đó và nhặt lên mảnh vải trắng ấy, cậu nhéo lông mày lại và nói:

"Cái gì đây?"

Takemichi nhìn một lúc rồi cậu ngó qua chỗ quần áo thì thấy toàn đồ của nam, rồi cậu bắt đầu suy nghĩ, cho bàn tay của mình lên trán và suy nghĩ một hồi lâu, cậu đã nghĩ ra được cách tận dụng chiếc mảnh vải trắng này.

Cậu nhìn xuống dưới phần ngực mình, trên tay cầm mảnh vải trắng và buộc lên ngực đúng như suy nghĩ của cậu, thì ra trong đầu cậu đã tận dụng mảnh vải trắng này làm áo nịt ngực. Với nó, cậu có thể giả làm con trai và che đi phần ngực để tránh bị lộ ra phần ngực.

Cậu dùng vải quấn quanh ngực và nịt chặt nó lại. Cậu nhìn vào gương, cho 2 tay lên gò má rồi vội vàng hạ xuống, vác cặp sách đến trường thật nhanh để không muộn học và khoảng 15 phút sau cậu mới đến được trường của cậu. Cậu bước vào trong trường học đầy ắp những kỉ niệm hồi cấp 2, đi qua các dãy hành lang trải dài qua năm tháng mà cậu cứ ngỡ là sẽ không thể nhìn lại được, trên đường cậu vừa ôn lại kỉ niệm vừa suy nghĩ về mấy đứa bạn cấp 2, lên trên tầng thứ 2 của trường và đến dãy hành lang gần cửa sổ thì cậu nhìn thấy chúng nó đang túm ba tụm bốn lại trêu đùa với nhau. Bỗng chốc một người bạn nhìn thấy cậu đang đứng đó vẫy tay cậu mời cậu đến chỗ của người bạn ấy.

"Oiiiii.... Takemichi!!!"

Cậu nhìn thấy cậu ấy và ba người còn lại, hai đôi mắt cậu sáng rực lên, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm thật đẹp cùng những người anh em thời tuổi trẻ:

"Hoài niệm quá..." - đôi mắt cậu rưng rưng

"Makoto, cái thằng suốt ngày nghịch chim ấy, không ngờ là mình lại được thấy nó dưới hình bóng của một thằng học sinh cấp 2 nghịch ngợm đủ trò."

"Yamagishi, thằng ngốc nghếch luôn đeo kính vì nghĩ rằng làm thế sẽ làm mình thông mình hơn, hồi đấy anh em mình đúng là ngốc mà."

"Và thủ lĩnh của cả nhóm Akkun, thằng chuyên gia đầu têu mọi chuyện với quả tóc chả giống ai. Nhưng nó luôn là người dũng cảm nhất, dẫn dắt cả anh em cùng nhau trở thành những người bạn thân thiết và gắn kết chặt chẽ với nhau."

"Và cuối cùng là người bạn thuở nhỏ của mình, Takuya."

"Nhớ chúng mày quá đi!!!" - cậu thốt lên và chạy đến họ, những người bạn của cậu đang đứng chờ cậu ở phía trước cửa lớp.

Cậu vui mừng chạy ra ôm lấy đám bạn của mình một cách bất ngờ khiến cho thằng nào cũng hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake