chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tất cả là lỗi của tao....."

"Tất cả là lỗi của tao...."

"Lỗi của tao...."

Người con trai tóc vàng miệng lặp đi lặp lại một câu duy nhất, mắt vô thần vô khí nhìn vào trong khoảng không, vừa căng cứng vừa bỏng rát đến khô khốc. Cơ thể gầy xọp quấn đầy băng trắng cố gắng rúc sâu nơi góc giường chật hẹp lạnh lẽo, dường như đang trốn tránh thứ gì đó.

Tay không tự chủ liên tục bấu vào da thịt, móng tay cào cấu thành mấy đường dọc ngang lộn xộn trên tay, trên mặt cho đến khi từng chiếc móng bung gãy, làn da trắng nhợt rách toạc đến túa máu. Chân giãy đạp khiến mớ chăn gối trắng ảm đạm bị văng tứ tung, rớt xuống nền đất trông đến là thảm thương. Khóe môi nứt nẻ tạo thành từng mảng đã sớm kết vảy, cổ họng không ngừng rên rỉ những cái tên lạ lẫm.

"Manjirou....Draken....Baji....hức...."

Takemichi vừa lẩm bẩm vừa ôm đầu, đầu ngón tay trực tiếp siết chặt lên da đầu khiến vết thương bị hở, từng giọt máu đỏ thẫm ứa ra, nhuộm sắc hồng từ đầu ngón tay đến mu bàn tay. Từng sợi tóc vàng xơ xác rơi rụng trên nền gối trắng nhợt, loáng thoáng vài sợi vẫn còn vương màu đỏ.

Bầu trời phút trước vừa xanh nhẹ như trời xuân, phút sau mây đen đã kéo đến không ngớt, phủ kín đen đặc cả một khoảng rộng lớn. Sấm chớp thẳng thừng rền vang bốn phía, ánh sáng chớp nhóe xé toạc mảnh đen kịt thành hai nửa, tựa tiếng thét gào của đám u linh vọng lên từ nơi quỷ môn quan. Gió mỗi lúc một thêm mạnh, hung bạo đập vào chiếc cửa sổ nhỏ đang mở toang khiến chúng không ngừng va vào vách tường, tạo thành thứ âm thanh quỷ dị không thôi.

Choang!!!!!

Chiếc bình hoa nhỏ dựng trên khung cửa sổ đột ngột rơi xuống, từng mảnh từng mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi vương vãi trên nền gạch. Đóa hướng dương mới bung nở trong bình cũng tức khắc héo úa, cánh hoa mỏng manh phai màu nâu sẫm lả tả theo làn gió cuồng nộ bay ra từ đường cửa sổ, ngay lập tức bị cơn mưa rào ập đến dội thẳng xuống đất, vỡ vụn rồi hóa tro tàn, nhanh như cái cách thần trí này tan nát.

Thân xác này sớm chỉ còn xương cốt trắng

Mưa dầm giá lạnh, cuốn mảnh hồn tàn vong....

"Izana, Kaku-chan...hức...Ran...tụi mày đâu rồi..."

"Tao xin lỗi...."

Chợt một bàn tay man mát nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh ấy, ngăn người con trai kia tiếp tục làm mấy hành động ngược đãi bản thân. Cậu vô tâm vô phế ngẩng đầu lên nhìn, bọng mắt sưng lớn cộng thêm vết thâm quầng khiến đối phương đau lòng đến khổ sở.

"Hi....Hina....?"

Hina nắm lấy hai tay cậu, thấy người có dấu hiệu muốn vùng vẫy thì càng ra sức giữ chặt hơn. Người cô yêu đang bị đả kích đến nông nỗi này, nơi đáy mắt nâu nhạt dường như có chút cay.

"Takemichi-kun bình tĩnh lại đã, không có gì xảy ra hết! Nghe em, bình tĩnh lại đi!"

Takemichi mồ hôi bên thái dương đã ứa ra thành từng dòng, cổ họng khẽ di chuyển lên xuống vì sợ hãi. Tiếng nuốt nước bọt theo bản năng nhanh chóng hòa vào hư vô, để lại chủ thể với con sâu ăn mòn lí trí. Cậu run rẩy chuyển sang níu lấy vạt áo Hina, mắt nhanh chóng ầng ậc nước, lã chã chảy dài nơi gò má xanh xao đến lộ cả xương.

"Hina....bọn họ chết rồi. Bọn họ chết rồi, là do anh...Do anh..."

Âm thanh rời rạc không rõ nghĩa vẫn theo khuôn miệng mà tràn ra, ù ù bên vành tai rồi luồn vào đến tận tâm khảm, dấy nên một nỗi đau khó tả. Tiếng mưa rào át đi tiếng thổn thức, vài giọt nương vào phòng thấm ướt cả tấm chăn mỏng.

Cô gái tóc vàng nhạt dài đến chấm ngang vai, trông thấy cảnh tượng này cũng không tài nào kìm nén nổi sự đau đớn trỗi lên nơi sâu trong tim. Cô hai tay cố gắng giữ lấy vai cậu, khổ sở cất tiếng.

"Takemichi, không có ai chết hết! Cậu bình tĩnh lại đi, Hina đang lo đó!"

"Không....Không, Emma.... Mikey với Izana....anh trai cậu chết rồi! Là do lỗi của tôi....của tôi..."

Takemichi cong người khóc lớn, tội lỗi dâng trào càng làm cho trái tim kia thắt lại, lồng ngực co bóp như muốn chực chờ nổ tung để cơ thể này "được" chết ngay lập tức. Đáy mắt không còn len lỏi chút ánh sáng nào, nỗi bi thương không ngừng kéo đến thành công xâu xé nốt sự tỉnh táo cuối cùng.

"Takemichi, nghe em nói!!! Emma-chan không có anh trai nào tên như vậy cả!"

Cái gì cơ....?

Takemichi ngơ ngác nhìn lên, đôi ngươi xanh biển vô hồn không dám chớp lấy một lần. Emma mím môi ngăn chặn dòng nước mắt chảy ra, từng chữ một như muốn siết chặt từng nhịp thở ngắc ngứ kia cho đến khi đứt lìa.

"Em chỉ có người anh trai duy nhất là Shinichiro."

Không phải....

"....Anh ấy bị tai nạn giao thông nên qua đời rồi! Tỉnh lại đi Takemichi!"

Không phải....

Anh Shinichiro là do Kazutora.....

"Còn người tên Mikey hay gì đó tôi không biết."

"KHÔNG PHẢI!!!!!!!!!"

Đùng!!!!

Tiếng sấm cuối cùng vang lên, khép lại tâm trí của kẻ hóa điên.

Bên ngoài phòng bệnh, người phụ nữ gầy gò với mái tóc đen dài xõa tung, hai mắt xanh lưu ly loang lổ toàn tia máu như trải dài đến vô tận. Tay khẽ áp lên phần cửa kính lạnh lẽo, nhìn cảnh tượng bên trong cũng chỉ có thể nuốt dòng nước mắt đổ vỡ vào trong.

"Con trai tôi có làm sao không bác sĩ....?"

Giọng nói khản đặc vì khóc vang vọng nơi hành lang tối om, mang 3 phần đau thương 7 phần tuyệt vọng, dường như đã phải dùng hết cả sức lực để thốt lên từng chữ rõ nghĩa. Tuy rất khẽ nhưng đủ để vài người xung quanh nghe thấy, ai nấy đều cũng chỉ có duy nhất một tâm trạng: xót xa.

Vị bác sĩ trẻ một thân áo trắng toát, chỉ lắc đầu đáp lại.

"Con trai bà trên người đều là những vết thương, bầm tím khó hiểu, cái đó còn có thể khỏi. Chỉ có điều tâm lý cậu ấy có lẽ đã bị ảnh hưởng nặng nề, có thể ám ảnh này sẽ theo cậu ấy cả đời."

"Còn có thể hồi phục hay không?"

Bà hai tay bấu chặt lấy gấu quần, khổ sở nói tiếp. Vị bác sĩ thở dài quay đi, trong thâm tâm cũng không hề muốn nói ra sự thật đau lòng nhất.

"Cái đó tùy thuộc vào bản thân cậu ấy, chúng tôi không dám chắc...."

Ngọn nến của hi vọng vừa thắp lên đã phải vụt tắt, chưa kịp le lói một chút nào đã bị cơn giông lao đến phá tan. Bà đau đớn dựa lưng vào tường, hai chân run run không trụ nổi mà ngã gục xuống đất. Từng giọt trong suốt mang theo hương vị đắng chát lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt, thấm nhòe cả lòng bàn tay chai sạn.

"Tội nghiệp thật, thằng bé trông còn trẻ vậy mà lại...."

"Ừ, không biết nó đã gặp chuyện gì ấy nhỉ?"

"Không biết nữa! Từ lúc vào đây nó cứ lẩm nhẩm mấy cái tên không có thật, hỏi gì cũng không nói. Đã thế còn xuất hiện chứng tự ngược."

Tiếng xì xào bàn tán của mấy cô y tá gần đó hệt hàng ngàn vạn mũi tên xuyên nát trái tim đầy vết thương của người làm mẹ như bà. Mi mắt mỏi mệt ướt đẫm toàn là nước, tay cố chống xuống làm điểm tựa nhưng cũng không thể.

Hết rồi...

Takemichi, đứa con của bà có tội tình gì mà khiến nó trở nên như thế...?

___________________________________________

"Hể, chuyện đó là thật sao?"

"Chứ gì nữa, mấy nhỏ trường bên cũng đồn ầm luôn mà!"

Yamagishi tay đẩy kính ra vẻ tri thức, hào hứng mồm năm miệng mười với mấy đứa bạn trong bộ ngũ Mizo. Tiếng chuông tan trường cũng đã vang lên từ lâu, sân trường cũng không còn lấy một bóng người, bốn người kia phải ở lại để nghe mấy cậu chuyện tầm xàm từ thằng bạn chí cốt.

Cái gì mà cách đây 20 cây số có một ngôi trường được xây trên một mảnh đất mà trước kia có một tên sát nhân giết hại trẻ con, xong chôn xác bọn chúng ở trên đó. Oan hồn những đứa trẻ uất ức ấy không thể siêu thoát, ám lấy ngôi trường. Hàng loạt vụ mất tích kì bí diễn ra, kéo theo đó hàng chục người chết không thấy xác. Từ đó ngôi trường bị bỏ hoang kèm thêm gắn mác trường ma.

Takemichi nghe xong chỉ có thể khen hai tiếng hảo hán.

Tuổi trẻ ấy mà, rất dễ tin tưởng mấy cái tin đồn nhảm nhí này, đặc biệt là nếu nó được truyền miệng rộng rãi từ những người cùng trang lứa thì có khi lại thêm thập phần đáng tin. Bản thân Takemichi là người du hành thời gian, do đó trong thâm tâm, cậu cảm thấy những hiện tượng siêu nhiên có thể đúng phần nào.

Nhưng việc ngôi trường bị ám vì hồn ma không thể siêu thoát, nghe thôi là đã thấy nồng lên mùi xạo sự.

Takemichi chống cằm, miệng thở dài vì chán nản, mắt lim dim vì buồn ngủ mặc cho mấy thằng bạn đang trò chuyện rôm rả. Đôi ngươi xanh biển ráo hoảnh không mang chút cảm xúc, lặng lẽ nhìn về hướng hoàng hôn đang dần ngả màu vàng rực.

Chỉ có điều, cậu cảm thấy có chút gì đó không hay sắp xảy đến....

Vì cái gì, chính bản thân cậu cũng không rõ....

_____

"Hôm nay, tao chỉ tập trung cốt cán đến đây vì một chuyện hết sức quan trọng..."

Có vẻ mọi người đều chưa biết Mikey có ý định gì. Mà Mikey bên kia thì chỉ một mực giữ im lặng, vẻ mặt tối sầm hệt như đang chịu một cú sốc nào đấy. Bầu không khí cũng nhanh chóng xuống dốc không phanh, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được có chuyện không ổn đã xảy ra, điều đó càng khiến cho dây thần kinh của từng người căng cứng.

Âm trầm. Uất nghẹn. Không ai nói gì với nhau, cũng không ai hỏi vị tổng trưởng kia rằng đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều đang đợi Mikey nói ra, rốt cuộc thứ gì đã khiến cho tâm trạng của Mikey xấu đến thế?

Takemichi không kiềm được mà nuốt nước bọt. Lúc này Mikey mới cất tiếng.

"Một thành viên quan trọng trong Touman đã biến mất."

Đoạn này tất cả mọi người đều hoang mang, đếm thử những người có mặt ở đây thiếu ai không. Thậm chí cũng điểm qua một lượt những cái tên hơi nổi bật trong băng mình nhưng họ không tìm được bất kì gì cả.

"Chúng ta..."

"Hãy làm một cuộc thám hiểm đến ngôi trường ma ám trong lời đồn đi!"

Lời Mikey vừa thốt ra làm cả bọn khóe mắt giật giật, hóa ra tên trẻ con này có chết tính nết cũng không đổi. Tưởng chuyện quan trọng, ai dè đâu tò mò về mấy lời đồn vớ vẩn của mọi người.

"Nè đừng nói là mày tin vào mấy lời đồn kia rồi muốn đi xem thử nha?"

Draken ôm mặt thở dài, tên trẻ con này quả nhiên vẫn khiến hắn mệt mỏi như thế. Mikey hồ hởi đáp lại.

"Mày không thấy nó thú vị sao Ken-chin?"

Draken lắc đầu, hắn chẳng có hứng thú gì với mấy cái linh tinh, nhảm shit này.

"Angry thấy thế nào?"

Smiley mặt vẫn cười tươi, bộ dạng hình như cũng rất hứng thú với lời nói của Mikey.

"Em ghét thám hiểm, em ghét ma quỷ."

Angry dù nói vậy như hình như mắt cũng có chút sáng nên rồi. Baji vốn tính đã thích cắm đầu vào mấy cái nguy hiểm, nên tất nhiên là đồng ý. Chifuyu, Kazutora chỉ yên lặng, Mitsuya và Hakkai cũng không có ý kiến gì, có vẻ như đã ngầm đồng ý với ý kiến điên rồ đó. Sanzu thì không cần nói, Mikey quyết định như thế nào thì hắn sẽ tuân theo mà không cãi một lời.

Có lẽ trong số mọi người ở đây chỉ có Takemichi thấp thỏm lo âu. Ngôi trường kia không phải là nơi Yamagishi kể hồi chiều sao? Cậu không sợ ma, nhưng đối với những chuyện tâm linh như vậy, tránh đằng nào thì hay đằng ấy.

Hơn nữa, không biết vì sao từ chiều đến giờ, cậu luôn có một cảm giác không lành.

Chifuyu dường như nhận ra được sự lo lắng của cộng sự, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu trấn an.

"Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Baji được dịp bật cười trêu chọc, tay xoa mái đầu xù như gà bông kia khiến nó rối tung lên.

"Haha, 'Anh hùng' của Touman lại sợ mấy thứ này sao? Không sao, cứ đi bên cạnh anh đây, anh đây sẽ bảo kê mày!"

Takemichi gật đầu cười ngượng, chỉnh lại mái tóc mình gọn gàng như cũ.

Mikey nhận được sự tán thành kia liền hét to thông báo:" Tao quyết định rồi, đúng 12 giờ đêm ngày mai, mọi người sẽ tập trung tại nhà Takemicchi để xuất phát. Ai không có mặt thì phải cống nạp mười cái Taiyaki cho tao, nghe rõ chưa!"

Takemichi thở dài, quả nhiên Mikey vẫn là tên trẻ con lạm quyền như thế. Ủa nhưng khoan đã, sao lại tập trung ở nhà tao?

Nhớ lại bãi chiến trường của những lần đám cốt cán này kéo bè kéo lũ đến nhà cậu, Takemichi chỉ có thể tự ôm tim khóc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro