Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ mấy nhỉ ?

Hai trăm lẻ ba !

À đúng rồi, đây là lần thứ 203 rồi nhỉ. Em lại quay trở về quá khứ rồi, phải làm sao bây giờ...

Khi mọi chuyện gần như là có thể thành công, thì lại luôn có những chuyện ngoài ý muốn ? Có phải là do có người sắp đặt? Hay là do ông trời đang trêu đùa em?

Từ cái chết thảm nhất tới nhẹ nhàng nhất đều là do Manjiro Sano không trực tiếp thì cũng là gián tiếp gây ra. Chẳng lẽ kiếp trước em gánh tội danh thiên cổ hay sao? Chẳng lẽ kiếp trước em nợ cậu ấy rất nhiều sao? Để bây giờ chết hơn hai trăm lần rồi vẫn chưa đủ.

" Ha ~ tao bị điên rồi, hết lần này đến lần khác, là đang trêu đùa người đúng không " nắm trên chiếc giường hồi nhỏ của mình em chỉ biết than trời trách phật, tại sao lại bất công với em như vậy.

Khi vẫn còn đang mải mê trách móc trời đất thì đột ngột có tiếng bước chân từ bên ngoài, theo kinh nghiệm lâu năm của em điều cần làm bây giờ là giả ngủ.

" Michi con chưa ngủ sao " giọng nói nhẹ phát ra từ bên ngoài cửa, đó là giọng của mẹ nhỉ.

" Hazz gia đình của thằng bé Kakuchou bạn con... " Nói đến đây không thấy cậu có phản ứng gì nên bà đành rời đi vậy ' dù sao nó còn nhỏ, cứ để sau này lớn một tí thì kể cho nó nghe cũng được ' bà cũng chỉ đành lắc đầu mà quay lại phòng của mình.

Suy cho cùng bây giờ cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, không hơn không kém ...

' hoá ra hôm nay là ngày Kaku_chan sẽ được đưa đến trại trẻ mồ côi nhỉ, cậu ấy... ' em ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ vốn đã được mở ra từ lâu " trời sắp chuyển đông rồi " suy nghĩ gì đó thật lâu rồi lại nằm ình xuống lười nhát mà nói " kệ đi! Sau này tính sau cũng được ... Kaku_chan sợ lạnh nhỉ! "

...

Chuyến tàu mang số hiệu 1027 chuẩn bị khởi hành
Vui lòng những hành khách còn ngoài toa mau chóng lên tàu ổn đỉnh chỗ ngồi
Xin nhắc lại...
"Hitto chúng ta phải đi rồi nhóc không thể cứ đứng đấy được " người đàn ông trung niên cất giọng trách móc hắn, cũng đúng từ lúc đến đây đến bây giờ đã gần hai tiếng, ai cũng sẽ mệt mỏi với việc phải chờ đợi mà

" HITTO!!! Chẳng lẽ cháu còn có người thân đến để mà tiễn đi sao??? " Ông ta bực tức quát mắng cậu. Nhưng những lời đó chả thấm thía vào tai hắn chút nào. Vì hắn có cảm giác người bạn ngốc kia của cậu nhất định sẽ tới.

Nhưng chờ rất lâu rồi mà cũng chẳng thấy người đâu, người đàn ông kia cũng mất bình tĩnh lôi hắn lên tàu , ngay lúc đó...

" KAKU_CHAN CHỜ ĐÃ "

Ngay khi nghe tiếng gọi quen thuộc của em, hắn liền đẩy người kia ra xa mà chạy về phía em. Đây rồi, người hắn chờ từ lẫy đến giờ đến rồi " Ba...kamichi tao... tưởng mày...sẽ..."

" No no đừng nghĩ như thế " lấy tay bịp mồm Kakuchou lại. Ai nhìn cũng có thể thấy cậu đã vội vã chạy đến đây như nào, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại ôm rất nhiều đồ. Đều là để cho cái tên khó ở kia thôi

" Bakamichi cái này là...? " nhìn những cái áo khoác bông mới tinh đến, từng cái khăn chưa dùng lần nào đã được đẩy vào tay hắn từ bao giờ mà thắc mắc

" Yên tâm, tao chưa dùng cái nào đâu đều mới hết đó, cái tên sợ lạnh như mày rất cần những thứ này " vừa nói em vừa đặt một nắm tiền vào tay hắn, mặc dù không nhiều nhưng đó là tất cả của em có hiện giờ rồi, không hơn được nữa đâu. Nhìn khuôn mặt bất ngờ của hắn mà xem mắc cười làm sao ấy...em thật muốn thời gian có thể dừng lại lúc này. Vì đâu thể biết được tương lai sau này em và hắn sẽ có thể gặp lại nhau như nào chứ. Nếu vừa gặp nhau đã coi nhau là kẻ thù thì chắc chắn là rất buồn đó, em không muốn vậy một tí nào cả và chắc chắn là hắn cũng như vậy thôi.

" Cảm ơn mày Bakamichi, hức...mày tốt với tao...quá " hắn rưng rưng rồi thật là muốn khóc luôn rồi. Nhẹ ôm em vào lòng lấy vai em làm thứ ngăn dòng lệ nóng cũng không tồi, nhưng chẳng được lâu đâu. Vì em cũng khóc rồi, em thương hắn lắm. Em nợ hắn rất nhiều, nợ rất nhiều...
" Mày không sợ khi thấy tao như này sao ? " Thấy em đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình hắn lại có một vài phần tự ti với vết sẹo lớn trên khuôn lớpmặt " không sợ, bởi dù thế nào đi nữa mày vẫn là Kaku_chan của tao thôi "

Người đàn ông kia cũng không phải là người có tính kiên trì cao, thấy em và hắn cứ ôm nhau mà khóc khiến ổng khá là khó chịu, liền kéo Kakuchou qua một bên rồi dặn dò em mau chóng quay về nhà dù sao cũng đã gần một giờ sáng rồi, nếu không về để mẹ em biết được hần nào cũng tiêu đời " Kaku_chan phải dữ sức khỏe đấy, nhớ mặt ấm đó ! " Em như một bà mẹ dặn dò hắn đủ kiểu muôn đời. Ha nhìn xem cứ như là Kakuchou chuẩn bị đi học xa nhà ý.

Kakuchou cũng buồn bực dù sao trông hắn vẫn lớn hơi cậu rất nhiều, sao có thể để cho em nhắc nhở như bà mẹ vậy được chứ " câu đó phải là tao nói mới đúng, đừng phong phanh nữa , tao không ở đó chăm ốm cho mày được nữa đâu " Kakuchou liền bật lại mấy câu, thấy mặt cậu nhăn nhó hắn mới chịu lên tàu. Nhìn ngoài thì lặng yên vậy thôi,chứ xâu bên trong là sóng thần đó ' mình nhất định sẽ tìm thấy nó, sẽ bảo vệ nó, sẽ tìm thấy nó, sẽ bảo vệ nó, sẽ tìm thấy nó, sẽ bảo về nó ,... " Vân vân và mây mây...

____________________

Mong mấy bà ủng hộ với ạ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro