Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______ Cạch

Căn phòng giam mang tên S62 được mở ra, cũng như mở chuỗi ngày thống khổ của em lúc này.

Nhỏ bị đưa vào phòng giam này các bác ạ. Vốn phòng giam đều được chia theo lứa tuổi của từng người, nhỏ tưởng mình sẽ không phải gặp lại bọn này , nên mới trêu Izana đó chứ bộ. Chứ nếu em biết được phải ở chung phòng với bọn này có cho em tiền em cũng không dám động.

" Anh ơi đưa em theo với, trả em về phòng kia đi, hứa không đánh nhau nữa đâu " em giờ đang cố mà níu kéo cái tên cai ngục bị em nói xấu không thương tiếc này. Nếu thật sự để em ở đây chắc là mai họ đến hốt sát em luôn á. " Không nha nhóc, tao thấy mày cũng quen mấy đứa trong đây mà, vào đó mà chơi đi ha! ". Nói xong hắn cũng không thương tiếc gì em mà đóng sầm cửa lại, rồi đi mất luôn.

" Bất ngờ chưa ~ xem ai kìa " Ran ngồi trên chiếc giường mà nói. Em biết kiểu đéo gì cũng bị đập nên đành vức bỏ cái liêm sỉ gì mà vội quay lại trược một phát quỳ xuống trước mặt Izana luôn ( nó giống như kiểu cách ăn mừng bóng đá đồ á ). " Đại ca bình tĩnh nghe em giải thích " . Em quỳ đó hai tay đặt lên đùi Izana mà đôi mắt ngấn nước, em ghét đau.

" Vừa nãy mày mạnh mồm lắm mà ??? " . Hắn nhìn em với ánh mắt như muốn giết người vậy. " Không có, đó...đó chỉ...đại ca! tha mạng em biết sai rồi, lần sau không thế nữa ". Thấy không những lúc như này nước mắt là một thứ rất quan trọng, em khóc rồi. Kakuchou thấy em khóc cũng định mở lời lên giúp em, nói đỡ cho em mấy câu thì. " Haha mày thì làm gì có lần sau " tên Mocchi nằm trên giường mình cười cười mà quay ra nhìn em. Em cũng phải đớp lại ngay luôn chứ " óc chó thì câm mồm vào ". Nói xong câu đó Mocchi hắn đang nằm cùng liền bật dậy chỉ tay về phía em mà nói " Izana đấm nó luôn đi, để nó nhiều lời ". Mấy người trong đó cũng đồng tình, chẳng lẽ để một thằng như em khoáy hết lần này đến lần khác như vậy. " Xem ra không ai cứu nổi mày rồi " Izana hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên. Em cũng biết đời mình tiêu rồi. Nhìn em cam chịu bị đấm vậy thôi chứ đang nguyền rủa nguyên cái phòng này chừ Kaku_chan của em ra thôi đấy ' Má mấy bọn lồn, cứ đợi đó đi, tao sẽ trả thù tu bi con từ niu hứ '

________

" Tao đã nói mày rồi mà, đừng chọc giận bọn nó " Kakuchou hắn nhẹ nhàng dán băng cá nhân cho em vào những chỗ bị thương. Nhìn vậy hắn sót em lắm, em vừa gầy, lại còn trông rất mệt mỏi, rốt cuộc là mấy năm nay em sống như nào vậy. Nhịn không được vẫn là nên hỏi một chút.

" Mày biết sao không? " Chưa để hắn mở mồm hỏi thì em đã biết rồi, nhìn hắn lo cho em chưa kìa. " Mày biết mẹ tao như nào mà, bà ấy đã bỏ tao đi lâu rồi " lời nói buồn vậy thôi chứ em vẫn cười được đó thôi, mẹ em bà ấy hạnh phúc là được rồi mà. Dù sao cũng là tại em nên bà ấy mới khổ như vậy mà...

" Từ bao giờ vậy ? " Hắn Lau vết máu trên môi em mà hỏi, thật sự sao em vẫn còn có thể cười được như vậy cơ chứ. " Hừm là ngay sau khi tiễn mày đi á, khi tao về thì thấy bà ấy lên xe đi rồi " . Đôi tay đang lau máu cho em cũng khựng lại, vậy xuất thời gian qua em sống như nào cơ chứ? . " Sao lại không đến chỗ tao ? ". Em cũng có thể đến chỗ hắn mà, ở đó dù đồ ăn không ngon nhưng vẫn tốt hơn là khi ở một mình thôi.

Em chỉ đành cười trừ nắm lấy đôi tay vẫn đang lau máu giúp em từ lẫy đến giờ mà nói " haha mày khờ quá vậy, muốn vào đó thì không cần tiền sao?, hơn nữa mẹ tao vẫn chưa bỏ quyền nuôi tao trên giấy, nói xem tao muốn vào đó thì như nào ". Kakuchou này em nhớ là hắn thông minh lắm mà, tại sao giờ lại khờ khờ như vậy rồi. Vỗ vỗ tay hắn coi như đang an ủi, rồi quay sang dọn đống đồ của mình. Giường ở trong trại đều là 2 tầng, giường của em nằm giường Rindou, nên hai người bọn em nói chuyện gì hắn đều nghe được, trong thâm tâm cũng không nhủ mà giễu em ' thằng này đã yếu rồi lại còn ngốc! ' .

" Để tao phụ cho ", Kakuchou sau một lúc thì cùng hoàng hồn lại mà tiến lên giúp cậu trải mền gồi vốn mấy cái này đều là được cấp cho thôi. Đang nhặt mấy cái đồ trong thùng đồ của mình ra thì em đột nhiên nghĩ cái gì đó mà vội quay sang hỏi, " ủa vậy tao có phải cạo đầu không " . Kakuchou hắn đang trải mền cho em cũng khựng lại, phải ha tại em chuyển vào lúc nửa đêm nên cái tên cắt tóc kia cũng không có ở đây, tưởng tượng đến cái cảnh em cạo trọc hắn không nhịn được mà cười cười nói " phải ha, mày sẽ phải cạo thôi, tao đang mong chờ đó " nói xong cũng không quên vỗ vỗ vào đầu em một vài cái. Nghe xong tin đó cái em chấn động luôn, mái tóc em yêu thương, sắp phải xa rồi huhu.

" Tụi mày ồn quá tắt điện đi ngủ đi " Shion hắn buồn ngủ lắm rồi nhưng cứ để điện sang như vậy làm sao mà ngủ được cơ chứ. " Biết rồi, ngủ đi " hắn nhẹ xoa đầu em rồi tiếng đến tắt điện. Sau một ngày mệt mỏi, ai cũng phải nghỉ ngời thôi. Còn em mới ngày đầu còn lạ chỗ, giường ở đây còn cứng hơn đá nữa sao bọn nó ngủ được vậy. Em cứ lật qua lật lại mãi mà không ngủ được. Bỗng tự nhiên đạp chúng cái gì đó, em liền ngồi dậy cầm thứ đấy lên xem,' hình như là sổ tay, nhưng trời quá tối em cũng trả đọc được cái gì bên trong cả. Đừng nghĩ vậy mà em chịu thua cầm lấy cái móc khoá có cái đèn pin mini soi vào để đọc. Đọc đoạn đầu thì vẫn còn cấn cấn tại mạch chuyện diễn biến trong đó hơi rối, nhưng đọc một hồi thì em cũng nhận ra đó là ai. Vừa định lật sang trang thì không biết ở đâu có một bàn tay dữ em lại. " Mày đọc nhanh thế, từ từ cái " giọng nói nhẹ phát ra ngay bên cạnh em. Woa Rindou không biết từ bao giờ đã nằm ngay bên em đọc cái cuốn sổ này rồi. " Sao mày ở đây ? " Em nói thầm để khiến cho mấy đứa kia không nghe được " Rindou cũng chả thèm trả lời em mà lật qua trang kia đọc tiếp. Thật ra là tại em cứ nằm không yên khiến hắn không thể nào ngủ được, định xuống đấm em một trận thì thấy em đang đọc gì đó, máu tò mò của hắn cũng dân lên. Vâng vậy là hai đứa đó nằm đó đọc nguyên cuốn nhật kí của ai kia mà không cần xin phép gì luôn. Đọc được một đoạn thì Rindou cũng nhận ra chủ nhân của cuốn sổ này là ai. " Của thằng Izana à ? " , hắn nhẹ hỏi em vì em đọc khá nhanh lúc đầu có mấy đoạn hắn đọc chưa xong thì em đã lật rồi. Em nhẹ gật đầu rồi hai đứa tiếp tục đọc tiếp. Đọc đến cái đoạn mà Shinichiro dẫn Izana đi thay đổi phong cách mới đồ đó, hai đứa quay ra bịp mồm mà nhịn cười hoá ra thằng Izana cũng có lúc như vậy, hai đứa không hẹn mà có cùng suy nghĩ, lúc ổn định cảm xúc rồi hai đứa đọc tiếp, đọc đến đoạn khi Izana biết mình méo có máu mủ gì với Shinichiro hai đứa như hẹn mà đều ngước lên nhìn nhau. " Wtf! Ảo vậy " Rindou nói với chất giọng khá bất ngờ, tại đọc từ lẫy đến giờ thấy tình cảm của hai người này khá tốt vậy mà tự nhiên lòi ra cái vụ này cũng hơi hoang mang. Em cũng có lật qua mấy trang khác nhưng lại không còn viết gì nữa. " Hết rồi " hình như là vậy, sau khi biết mình không có máu mủ gì với Shinichiro thì Izana cũng không có tâm trạng mà viết mấy thứ vớ vẩn này nữa. Hai đứa vẫn còn định hình được, thì trong bóng tối tự nhìn có người ngồi dậy đứng ra mở điện. Thấy vậy em liền vội chả lại cuốn sổ vào chỗ cũ Rindou cũng nhanh chóng chèo lên giường mình, thấy đéo kịp hắn liền kéo em vừa chỉnh xong cuốn sổ vào chỗ cũ nằm xuống. Nhỏ bị kéo xuống bất ngờ định la lên may là Rindou nhanh tay bịp mồm em lại. Điện vừa bật hai đứa em cũng liền giả vờ nhắm mắt ngủ đó.

" Hai đứa mày chưa ngủ hay gì mà cứ sột soạt vậy " Mucho nắm giường bên cạnh không nhịn được mà hỏi , nhưng nhìn trên giường trên không thấy Rindou hắn liền lên tiếng hỏi thằng anh trai nó, " Em mày đâu thằng kia ". Ran đang nằm hóng chuyện thì bị réo tên, hắn nhìn lên giường em mình mà chả thấy người đâu, nhìn xuống giường em thì thấy nguyên đám chăn to đang ở đó, khỏi đoán cũng biết là Rindou đang ở đâu.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro