#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, chào Michi"

Là Yuu, hắn đi làm ở quán bar vì công việc chứ không phải để kiếm tiền, mà công việc của anh là làm"gián" cho Hắc long

Quán bar này thường có những băng đảng, tổ chức tội phạm, những tên nghiện,nói chung là tất tần tật những thứ xấu xa đều hay lui tới đây

Điều đó rất thuận lợi cho công việc làm"gián" của anh, chỉ việc nghe ngóng thông tin mật, truy tìm kẻ phản bội, và giết chết. Công việc đơn giản mà hiệu quả

Nghe thấy tên cậu được gọi lên khiến mấy người đang ngồi phía trong đều quay phắt ra cửa, tìm kiếm hình bóng cậu thiếu niên xinh đẹp đó

"Chào, Yuu"

Cậu nở một nụ cười nhẹ làm bao trái tim những con người ở đây nở hoa, họ cũng muốn cậu lắm chứ, chẳng qua chỉ là ánh mắt của tên nhân viên kia làm bọn họ không dám động thủ, mất mạng như chơi, vì đã từng chứng kiến cảnh Yuu đập chết một khách hàng ăn to nói lớn trước mặt Takemichi

Take cũng chẳng phải dạng vừa, nhìn thấy người khách bị đập chết cũng chẳng biểu lộ sự lo sợ hay bất cứ cái gì, cậu chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi thôi, cậu ác thật đấy nhưng cậu cũng thật hiền

Touman cùng Yuma đi vào quán, Yuma sợ sệt bám vào vào Mitsuya, mẻ chưa từng đi bar bao giờ nên có chút run sợ

"Chậc, Touman à, em đi cùng họ à Michi"

Quay ra quay vào thì thấy Touman bước vào quán,Yuu có chút bực bội

"Không, em chỉ đi cùng Inui và Koko"

Inui cùng Koko nghe Take gọi tên liền đứng sát vào người cậu, hòng khiêu khích Yuu

Yuu cười, một nụ cười quái dị,trông như đang sắp lên cơn điên loạn mà lao vào giết 2 tên kia

*rầm* cậu đập bàn lôi Yuu trở về khỏi cái dã tâm giết người đang hiện hữu kia

"Đưa em đến phòng VIP, em cần đi tắm, nãy bị bẩn rồi"

Cậu bĩu môi, cúi mặt xuống chỉ sang phía Touman đang ngồi làm bọn họ giật nảy mình, ơ kìa anh ơi tha cho chúng em, chỉ đùa thôi mà anh

"Bọn nó làm gì em rồi!?" Yuu tái mặt hỏi cậu, cậu thì phân vẫn không biết nên nói không, mà cũng chẳng mất gì, cùng dạy chúng một bài học nào, giờ thì tài năng diễn xuất sẽ cần dùng đến , hãy chiêm ngưỡng nó đi bọn ngu

"Hức...hức.., bọn họ...bọn họ suýt chút nữa là cưỡng hiếp em rồi, em sợ lắm, hức..."

Cậu chảy nước mắt để màn kịch thêm sinh động, chân thực làm ai cũng tin đáo để, Yuu nắm chặt tay vào, đi đến bàn bọn chúng đang ngồi

Touman thì đang run cầm cập, một dấu chấm hỏi rõ to, cậu vừa nói cái gì vậy, bọn họ chỉ mới chạm vào người có 1 tí, cộng thêm cái hôn của Baji nữa thôi mà, đâu ra chuyện bị cưỡng hiếp vậy

"Rồi ai muốn bị đập đầu tiên nào? " lời nói nhẹ nhàng nhưng chứa sự tức giận , Yuu đấm luôn một đứa mà không quan tâm đấy là ai, nhìn lại thì là Yuma

"Yuma cẩn thận!!!!! " Mikey đứng lên, hắn không nghĩ rằng Yuu sẽ đánh Yuma của hắn

Bị ăn đấm 1 phát rõ đau, Yuma ngất mẹ luôn, Yuu nhanh tay nắm cổ áo mẻ mà quăng ra khỏi bàn, tay nắm lại muốn đấm thêm vài đứa nữa

Chạy lại nơi Yuma đang nằm ngất không biết trời trăng gì nữa, Draken xốc mẻ dậy, tính chạy đến bệnh viện thì bị Yuu nắm cổ áo kéo lại khiến hắn ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống sàn, Yuma trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất

Hai con người nằm ngất dưới đất khiến cả bọn thêm kinh hãi, Mikey nhanh nhẹn làm 1 cú đá vào thái dương Yuu, nhưng không trúng vì đã bị cậu chặn lại bằng tay

"Muốn làm hại anh tao? Mơ đi!" cậu nắm lấy chân Mikey rồi hất mạnh ra, Mikey không bị mất thăng bằng nhưng vẫn bàng hoàng, tại sao cậu lại khỏe thế, trước đây chỉ là một cậu nhóc mít ướt yếu đuối thôi mà

"...Mày ghét tao tới vậy ư?"

Đứng một lúc lâu phết nhưng chỉ rặn ra được mỗi câu đấy thôi á? Đùa nhau à

"Lỗi của mày hết mà, Sano"
Cậu thản nhiên đáp lại

Lại thế rồi, không hiểu tại sao tim hắn lại nhói lên mỗi lần nghe Take gọi hắn là Sano, tại sao vậy?

Hắn chồm tới siết chặt hai vai cậu lại, cậu nghiến răng lại vì đau, trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn lại càng lấn tới

"Không, không, gọi tao là Mikey, Mikey, mày phải gọi tao là Mikey, Mikey!! "

Hắn đang nói cái gì vậy, cậu không hiểu, cũng không hề muốn hiểu, thật điên rồ

Take hất tay Mikey ra, hắn lại càng thấy đau đớn hơn, trừng mắt nhìn, đôi mắt đen sâu thẳm cứ thế chằm chặp vào cậu, Take tránh đi ánh mắt ấy, bước qua hắn mà đi đến chỗ Yuu

Mikey vẫn đứng đó, đầu cúi xuống, im lặng...

"Em đi về đây,làm phiền anh rồi" cậu cứ thế bước ra khỏi quán,theo sau là Inui và Koko

Nhìn theo bóng lưng cậu, Mikey lại cảm thấy sự trống vắng bao chùm lấy anh, giờ trong đầu chỉ có ý nghĩ sẽ chạy đến mà ôm người đó vào lòng, điên rồi, mình đã có Yuma rồi mà, suy nghĩ đó thật điên rồ
.
.
.

"Ta...Takemichii!!"
_______________________________
Gần 1k từ, mệt vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro