#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhìn theo bóng lưng cậu rời đi mà nước mắt cứ chảy ra, hối hận vì đã làm điều xấu với cậu, giờ thì quả báo cũng đáng, hắn thất tình rồi

"Mikey... "

Draken đã tỉnh dậy trước khi Mikey nói lời yêu với Takemichi, hắn đang cố gắng hiểu mọi sự việc, cái gì mà Mikey tỏ tình, xong thì bị từ chối với một lý do phũ phàng, để rồi thất vọng ngồi gục ở kia

Không phải là Mikey thích Yuma sao? Hắn không biết nghĩ cho Yuma sao? Em ấy sẽ cảm thấy thế nào và hành xử thế nào nếu biết Mikey vừa tỏ tình tên phản bội ấy? Thật không dám nghĩ tới

Chắc Mikey bị động kinh rồi, hoặc do tên Sanzu chết tiệt đó bơm vào đầu mấy cái linh tinh. Mà...Sanzu đâu rồi?

Quay đi quay lại thì thấy phía xa xa, một lên da milo tay cầm gậy và một tên tóc hồng nằm dưới đất, có vẻ là đang bất cmn tỉnh... Tên da milo hoàn thành nhiệm vụ liền đi về luôn chứ ở đây sợ bị vạ lây

Việc đầu tiên là lôi bọn này về trước đã rồi tính sau, đứa nào đứa nấy nằm chồng chất lên nhau tạo thành 1 đống bầy nhầy cứ thi nhau nhúc nhích

Bọn thành viên cốt cán thì nằm xụi lơ ở kia, mặt mũi bầm dập, có đứa ngất nhưng cũng có đứa còn tỉnh

"Mikey, đứng dậy đi, đưa bọn này về cùng tao" Draken vỗ vai Mikey

"Hả?! À ừ... "

"Mày ổn không vậy, có bị đập đầu vô đâu không?"

Draken cúi xuống mặt đối mặt hỏi Mikey

"Tao...ổn"

Hắn cố rặn ra một nụ cười, nụ cười méo mó,nhưng nước mắt vẫn vô thức chảy ra

"Mày còn yêu Yuma không?!Hả?"

Draken nắm chặt hai vai Mikey, chờ đợi một câu trả lời mà dường như hắn đã biết trước rồi, nhưng hắn vẫn nuôi hi vọng

"Không, tao là yêu Takemichi!" Mikey nói ra hết nỗi lòng mình, hắn càng nói thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn

Mikey tiều tụy từ khi cậu rời đi, hắn luôn đi tìm hình bóng cậu con trai ấy, hắn tìm kiếm sự dịu dàng, nhẹ nhàng mà ân cần nơi cậu

Nếu không làm người yêu được thì làm bạn thôi được không, bên cậu như một người bạn là quá đủ rồi

"Mày điên rồi, nhưng hình như tao cũng vậy"

Phì cười, Draken vỗ vai Mikey như tiếp thêm sức mạnh cho hắn

"Hả?"

Mikey đờ đẫn nhìn Draken, hắn vừa nghe cái gì cơ, chắc tai bị lãng rồi, làm sao mà Draken lại thích Takemichi chứ

"Tao nói thật, tao cũng không hiểu tại sao luôn"

"Vậy à...dù sao cũng hết hi vọng rồi"

Mikey thất thần một lúc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày

Như không có gì xảy ra, hắn đứng dậy kéo Draken đi thu dọn hiện trường, từ bỏ vẫn là tốt nhất, đúng không?

"Takemichi...thằng chó"
Giọng nói thầm cất lên phía sau bụi cây, một bóng đen đứng đó đã lâu

∆0∆

Bên Takemichi thì đã ngủ hết, bọn họ đã cầu xin cậu để được ngủ cùng, và thế là cả 5 người nằm dưới đất. Cậu đã phản kháng và muốn ngủ ở trên giường nhưng bọn kia cao tay quá nên đành chịu
.
.
.
"Takemichi... "

"Chào, ngươi lại đến nữa rồi"

Nhớ cái người mà Takemichi mơ thấy không, ờ, nó lại xuất hiện rồi đó, vẫn là những câu hỏi cũ cần được cậu trả lời phát ra từ tên đó

"Ngươi lại phá giấc ngủ trưa của ta rồi"

"Ờ ờ xin lỗi, trả lời đi"

"Ta sẽ làm theo, vậy là được rồi chứ gì"

"Tốt rồi, chúc may mắn, chủ nhân"

"... "

Ờm thật ra cậu ngủ rồi đó, mà kệ đi, dù sao thì Takemichi đã rất mệt sau cuộc chiến, còn bị thương cơ mà

Thật mong chờ đến ngày mai nha, số lượng thành viên lại tăng lên rồi, sẽ mệt cho cậu lắm đây
_______________________________
Ẹc nay mệt chết tôi, à mà có thể tôi sẽ dịch một ít dou và đăng lên đây nhé, có thể thôi

Nghe bài phía trên đi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro