Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" KHÔNG TAKEMICHI!!!"

Tiếng hét vừa cất lên cũng là lúc hắn biết chính tay mình đã giết em, một thân hình nhỏ bé bị đâm xuyên qua bởi thanh katana sắc nhọn, tất cả họ đều chạy lại phía em, vết thương đang bắt đầu chảy máu ướt một khoảng áo của em, cả đám liền không kìm được nước mắt mà bật khóc gào thét tên em

" Takemicchi..Làm ơn tỉnh lại đi..mày nghe tao nói không?! Takemicchi!!!" - Mikey

Hắn nắm lấy bàn tay em với niềm ao ước rằng sẽ quay lại quá khứ, hắn đã bảo em hãy mặc kệ hắn nhưng tại sao em lại cố chấp đến như vậy? Phải trận chiến giữa Kantou và Touman thế hệ thứ 2 được diễn ra chỉ để muốn cứu hắn, em đã mặc kệ mạng sống của mình hết lần này đến lần khác cứu hắn, giờ đây chính hắn lại là người cướp đi mạng sống của em

" Tao xin lỗi..tao xin lỗi Takemicchi..làm ơn tỉnh lại đi mà..Takemicchi.." - Mikey

Hắn cố nắm lấy bàn tay em chỉ mong điều kì diệu có thể xảy ra, ngày lập tức một luồng ánh sáng xuất hiện giữa bàn tay của em và hắn, đây chính là năng lực có thể quay về quá khứ, vừa nghĩ tới nó hắn càng nắm chặt lấy tay em hơn

Ánh sáng càng lan rộng ra, hắn chớp mắt một cái thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ của mình, khung cảnh quen thuộc đến lạ, không lẽ hắn đã quay về quá khứ rồi sao? Hắn lập tức nhảy xuống giường chạy nhanh xuống dưới nhà

" Thức rồi sao không đi đánh răng rửa mặt đi mà chạy hớt ha hớt hãi như bị ma rượt vậy?" - Shinichiro

Anh đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì giật mình nghe tiếng động lớn phát ra từ trên lầu sau đó thì thấy hắn chạy xuống với gương mặt hốt hoảng như bị ma rượt

" Anh Shin..anh còn sống sao?" - Mikey

Bốp!!

" Mới sáng sớm ra trù ẻo anh mày là sao hả?!!" - Shinichiro

" Được rồi dừng lại đi mà!! Anh mau đi VSCN rồi xuống ăn sáng để đi học mau lên!" - Emma

" Tch-thằng nhóc này hôm nay bị cái gì vậy!?" - Shinichiro

Nói rồi anh quay về bàn tiếp tục nhâm nhi ly cà phê, còn cô thì quay về bếp để hoàn thành xong món ăn. Hắn chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương là hình ảnh mình vào lúc 16 tuổi nhưng sao anh Shin lại còn sống? Thật khó hiểu phải rồi hắn cần gặp em ngay lập tức!

Sau khi thay đồ và VSCN xong, hắn bước ra bàn ngồi ăn sáng cùng với gia đình

Rầm!!

Buổi ăn đang diễn ra một cách yên bình thì bỗng nhiên nguyên một đám đạp cửa nhà hắn xong vào

" Mikey!!"

" Tụi mày làm gì mà ai nấy cũng hốt hoảng hết vậy?" - Mikey

" Mày có gặp được Takemichi không?" - Draken

" Ken-chin?" - Mikey

" Ừ tao nè! Tao đã được sống lại rồi!" - Draken

" Tao cũng vậy! Nhưng không biết vì lý do gì chuyện này lại xảy ra" - Baji

" Khi biết được chuyện của hai thằng này tụi tao đã quyết định đi đến gặp mày để cùng tìm Takemichi sau trận chiến đó tụi tao chỉ thấy ánh sáng lóe mạnh lên rồi khi ánh sáng đó vụt tắt thì tất cả đều ở nhà của mình" - Mitsuya

" Tao cũng đang định tìm Takemicchi mau đi thôi!" - Mikey

Nói rồi hắn mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng rời đi, bỏ mặc lại nguyên một nhà khó hiểu

" Nè mấy đứa không ở lại ăn sáng hả? Thiệt tình lũ nhóc này sáng giờ bị gì vậy?" - Shinichiro

Chỉ trong vài phút cả đám đều có mặt ở trước nhà em, đứng trước nhà em không hiểu sao hắn lại có cảm giác bồn chồn, lo lắng đến lạ lỡ như chỉ có hắn ở thế này mà em lại không có thì hắn biết làm sao đây?

Ting Tong

" Mấy cậu muốn kiếm ai?"

Một người phụ nữ với mái tóc đen lấy
dài phần đuôi có uốn, đôi mắt màu xanh lấp lánh y hết đôi mắt của em, khuôn mặt có phần lạnh lùng, cô nhìn cả đám bằng ánh mắt nghi ngờ, đầu thì mỗi người một màu, còn có cả xăm hình

" Dạ tụi con chào cô, có Takemichi ở nhà không cô?" - Mitsuya

" Các cậu kiếm thằng bé để làm gì? Không lẽ các cậu có ý đồ gì với con tôi? Ăn hiếp à?!" - Cô Hanagki

" Dạ không phải đâu ạ! Cô hiểu lầm tụi cháu rồi! Thật ra...thật ra.." - Mitsuya

" Thật ra??" - Cô Hanagaki

Cô càng dùng ánh mắt giết người nhìn bọn họ, đứa con trai yêu quý của cô cả cô còn không dám đánh mà nếu bọn họ dám làm gì em thì cô sẽ băm họ ra thành trăm mảnh

" Thật ra cậu ấy từng giúp đỡ tụi con nên tụi con muốn đến gặp để cảm ơn ạ!" - Chifuyu

Cả đám liền gật đầu liên tục, cô càng nhìn nghi ngờ hơn nhưng rồi thở dài một cái

" Hóa ra là như vậy! Tôi cứ tưởng các cậu là bọn hay bắt nạt ở trường mà thằng bé hay kể" - Cô Hanagaki

" Cậu ấy bị bắt nạt ạ?" - Chifuyu

" Không lũ đó bắt nạt đứa khác, tch-đụng tới thằng bé thử đi, ta mà không bẻ lọi tay tụi nó thì ta không phải mẹ của Takemichi!!!" - Cô Hanagaki

" V-Vậy Takemicchi à không Takemichi có ở nhà không cô?" - Mikey

" Thằng bé vừa mới đi ra ngoài mua kem rồi! Chắc sắp về rồi đấy!" - Cô Hanagaki

" Mẹ ơi!~"

" Ahh~cục cưng của mẹ về rồi hả?~~" - Cô Hanagaki

Cậu bé với vóc dáng bé bé, mái tóc đen, miệng cười tươi cầm bịch kem chạy lon ton về phía cô, còn cô thì vui vẻ ngồi xuống dang tay ra đón em vào lòng. Cả đám đứng hình nhìn em, Takemichi sao lại nhỏ xíu thế này!!

Em đang ôm cô thì cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt nhìn mình liền xoay qua hỏi cô

" Mẹ ơi! Mấy anh này là ai vậy mẹ?" - Takemichi

" À! Họ nói là còn từng giúp họ nên họ đến để cảm ơn con đấy!" - Cô Hanagaki

" Chờ chút!! Nhóc là Takemichi sao???" - Draken

" Dạ em là Takemichi, Hanagaki Takemichi! 9 tủi" - Takemichi

Em giơ hai bàn tay bé xíu lên một bên làm thành 4 ngón một bên 5 ngón, tự hào giới thiệu

" Aw~~con trai tôi đáng yêu quá!!" - Cô Hanagaki

Họ nhìn bàn tay em bé xíu mà phì cười, cô thì ôm em hôn chụt chụt, còn em thì bị nhột đến bật cười

" Nhóc có muốn đi chơi chung với bọn anh không? Anh rất muốn trả ơn việc nhóc giúp anh ngày hôm đó!" - Mitsuya

" Giúp gì ạ? Em có giúp các anh sao?" - Takemichi

Em hỏi câu làm tất cả đứng hình, cố gắng biện minh

" C-Có chứ! Em không nhớ gì sao? Em đã cứu anh đó!" - Draken

" Sao em không nhớ gì cả!?" - Takemichi

Bỗng có một ai đó bế em lên, hôn một cái chụt vào bên mặt em cười nói

" Tóm lại ngày hôm nay tụi anh đến để trả ơn em, em muốn gì tụi anh cũng chiều đi chơi với tụi anh nhé!" - Chifuyu

" Cô cho phép tụi con dẫn em ấy đi chơi nhé?" - Mitsuya

" Tụi con hứa sẽ đảm bảo an toàn cho em ấy!" - Mikey

" Không được! Làm sao tôi có thể tin đám người lần đầu gặp mặt rồi lại dẫn con tôi đi như thế! " - Cô Hanagaki

Nó rồi cô ôm lấy em, đi vào nhà đóng cửa lại, bỏ lại cả đám ngơ ngác đứng ngoài cửa, bọn họ đành tiếc nuối rời đi, chưa rời đi được nửa bước thì bỗng nhiên họ dừng lại

Ting Tong!!

" Ara~ Tetta và Shuiji đến hả con? Tụi con đến dẫn Takemichi nhà cô đi chơi sao? Takemichi! Hai anh đến đón con đi chơi nè!!" - Cô Hanagaki

Cả đám quay đầu lại nhìn, hai cái tên đó tại sao? Tại sao cô lại tin tưởng giao em cho hai người đó mà không phải họ chứ?!! Em chạy ra được Kisaki ôm lấy rồi hôn vào môi em, gã Hanma cùng khom người xuống hôn thêm một cái nữa vào môi em. Nhưng em lại không ghét bỏ còn hôn lên mặt của của mỗi người

" Mấy đứa thân thiết với nhau quá~như vậy cô cũng yên tâm" - Cô Hanagaki

" Tất nhiên phải thân rồi ạ! Vì sau này tụi cháu là chồng của bé Michi mà!" - Hanma

" Haha!! Vậy thì hãy chăm sóc cho con trai bé bỏng của cô thật tốt nhé!" - Cô Hangaki

" Vâng ạ! Thế tụi cháu xin phép đi đây!" - Kisaki

" Tạm biệt mẹ!!" - Takemichi

" Nhớ nghe lời hai anh nha con!!" - Cô Hangaki

" Dạ~" - Takemichi

Một màn thân mật và cuộc nói chuyện giữa 4 người, họ như hóa đá, gì mà chồng? Còn hôn em nữa chứ?! Cái quái gì đang diễn ra ở thế giới này vậy?!! Không suy nghĩ nhiều họ nhanh chóng đi theo em và hai gã kia

" Michi nè! Sau này em có muốn gã cho tụi anh không?" - Kisaki

" Dạ không!" - Takemichi

Một câu nói của em làm hai người họ tức khắc vỡ lòng, tại sao em lại có thể trả lời một cách lạnh lùng đến như thế?

" Tại sao chứ? Em không thích tụi anh sao?" - Hanma

" Em thích hai anh mà! Nhưng sau này khi em lớn lên hai anh rồi cũng sẽ kiếm người khác thôi!" - Takemichi

" Tại sao em lại nghĩ như vậy?" - Kisaki

" Em cũng không biết! Nhưng em nghĩ sau này hai anh sẽ như vậy! Vì anh Hanma lăng nhăng lắm! Em không thích những người lăng nhăng!" - Takemichi

" Nhưng anh đâu có lăng nhăng đâu! Em chỉ cần không cưới nó mà cưới anh thôi được rồi!" - Kisaki

" Bạn bè chơi khốn nạn mạy? Định cướp Michi làm của riêng hả?!" - Hanma

" Ha-cái này là do em ấy quyết định! Thứ lăng nhăng bị Michi ghét!" - Kisaki

" Ah! Anh Ran!!" - Takemichi

Em cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn rồi chạy đến người phía trước

" Aw~~Michi của anh!!" - Ran

Gã đang nhắm mắt chờ đợi em nhào đến ôm gã mà sao chờ hoài không cảm nhận được gì hết, mở mắt ra liền thấy em đang bị thằng em trai mình hôn tới tấp

" Michi của anh~~em dễ thương quá đi!!" - Rindou

" Anh đừng làm vậy nữa em nhột quá!" - Takemichi

Tại một góc nào đó

" Má nó thằng khốn! Ai cho nó phép nó làm như vậy với cậu ấy!" - Mikey

" Đm mày bình tĩnh lại coi lộ hết bây giờ!" - Draken

Hắn như muốn nhào lên xé xác tên đang hôn em tới tấp kia, nhưng may nhờ có Draken cản lại nếu giờ mà xuất hiện thì nhất định sẽ rất khó xử. Kisaki như cảm nhận được điều gì đó liền xoay đầu lại nhìn, không thấy ai cả có lẽ hắn đã nhằm chăng? Trong suốt quãng đường đi hắn cứ cảm thấy có ai đó đi theo, chắc do hắn tưởng tượng rồi. Gạt bỏ đi suy nghĩ của mình hắn nhanh chóng chạy lại chỗ em

" Trả lại cho anh!" - Ran

Gã bực bội nhìn em mình tay đưa ra ngụ ý bảo đưa em chưa gã

" Gì chứ? Không em ấy là của em!" - Rindou

Hắn càng ôm em chặt hơn mặt áp sát vào mặt em cạ cạ vào, hắn quả thật rất biết cách chọc tức anh trai mình

" Em ấy đang đi với tụi tao mà thả ra!" - Kisaki

" Đúng đấy bớt cái tật cướp người lại dùm đi!" - Hanma

" Tụi mày đứng đó làm gì đấy?"

Cái giọng nói này, chính là gã Kurokawa Izana, ở thế giới này gã vẫn còn sống, giọng gã vừa cất lên cũng là lúc bọn họ biết là không thể giành em được với gã

" Ờ thì..đây nè!" - Rindou

Hắn đưa em lên trước mặt gã, lập tức gã liền ôm lấy em

" Michi à~anh nhớ em đến muốn chết đi được!" - Izana

Em cũng thuận theo ôm lấy gã mà cười tươi

" Em cũng nhớ anh lắm!" - Takemichi

Bên kia họ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nãy giờ. Tại sao em lại quen với Thiên Trúc mà không hề nhớ gì tới họ? Em là người của Touman mà? Là người của họ mà? Thật không thể chấp nhận được

" Khốn khiếp! Cộng sự của tao mà!!" - Chifuyu

Hắn tức giận hét lên định chạy lên thì bị Baji tán vào đầu một cái

" Bé bé cái mồm thôi, thằng ngốc này!" - Baji

Hắn đành phải nuốt cục tức vào lòng mà cố gắng quan sát tiếp

" Aah! Kaku-chan!" - Takemichi

" Chào nhóc! Lâu rồi không gặp! Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi phải gọi anh là anh Kakuchou!" - Kakuchou

" Em thích gọi anh như thế này hơn! Vì anh dễ thương mà!" - Takemichi

Hắn thở dài khom người xuống hôn nhẹ lên trán em. Điều này làm người đang ôm em có chút khó chịu

" Michi nè! Thế anh có dễ thương không?" - Izana

" Dạ có!" - Takemichi

" Ôi bé cưng của tôi!" - Izana

Gã ôm em hôn tới tấp, hôn đủ chỗ, làm mấy người kia ngứa đến gai cả mắt nhưng nào có làm gì được? Vì họ có dám chống lại người này đâu!

" Mấy anh đi chơi chung với tụi em luôn nha!" - Takemichi

" Bé thích gì anh cũng chiều!" - Ran

" Đi chơi với bé tất nhiên là anh phải đi rồi!" - Rindou

" Tất nhiên là anh sẽ đi em rồi!" - Izana

" Michi đã mở lời sao anh nỡ từ chối chứ!" - Kakuchou

*Tch- vụt mất cơ hội được ở riêng với em ấy rồi!* - Kisaki

* Bé ơi! Sao em lại rủ thêm lũ đó chứ?!!* - Hanma

Hai người họ bất lực khóc ròng trong lòng nhưng vì em muốn nên họ cũng sẽ nghe theo, lần sau nhất định sẽ được ở riêng với em





___ Hết chương 1 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro