01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Takemichi muốn chạy lắm chứ, nhưng khổ nổi sợ chạy lại bị đàn em xung quanh hắn túm lại đánh hội đồng nên cũng chỉ dám ngồi im mà trân mắt hoảng loạn nhìn con người đang tiến đến gần mình. Theo bản năng của động vật nhỏ trước thú săn mồi, cậu co rút cả người mình lại, như muốn đem bản thân tránh khỏi tầm nhìn của người kia.

May sao, ngay lúc này tiếng chuông trường đã vang lên.

Vốn dĩ bất lương bọn chúng cũng không coi cái tiếng này ra gì, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại tặc lưỡi một cái rồi rẽ hướng nữa.

Nhưng dù lý do vì gì, thì chính tiếng chuông này đã cứu cậu một mạng.

Takemichi thật sự thở nhẹ nhõm khi thoát được một kiếp.

Nhưng cậu lại chẳng dám ngồi lâu trong lớp vì sợ tên kia đến giờ ra chơi sẽ xuống thẳng lớp tìm, vì thế cậu đã đưa ra một quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro