12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yo Takemichi, tôi tới rước cậu đây."

Draken ló đầu từ ngoài cửa vào, dáo dát tìm bóng dáng nhỏ bé của Takemichi thì thấy cậu đang ngồi trên bàn, ở chính giữa lớp một tay vừa đếm tiền một cách chuyên nghiệp, một tay đưa hàng hóa miệng thì cười cười tía lia chào hàng.

Cái dáng vẻ hoạt bát và nụ cười tràn đầy năng lượng ấy của cậu không khác gì so với lần đầu cả hai gặp nhau, chỉ khác là trên mặt cậu bây giờ lại có thêm mấy vết bầm dập cực kì chướng mắt. Draken không biết từ đâu mà Takemichi có được những vết thương ấy, nếu là bị đánh, thì những kẻ đánh cậu nên sớm chuẩn bị tinh thần đón hắn tới ghé thăm đi là vừa.

" Ah... chào Ryuguji-kun."- Vừa thấy Draken, Takemichi liền rụt cổ lại, tay cầm tiền như một thói quen nào đấy liền giấu đi.

Dù Draken rất niềm nở nhưng nhìn thái độ như cậu đang gặp phải một tên bắt nạt cực kì hung ác vậy, điều này khiến hắn cực kì quan ngại.

" Chậc, làm gì mà nhìn tôi cái sợ đến rụt cổ vậy ? Nãy giờ nghe nói cậu còn gan dạ mời chào cả phân khu trưởng của khu 1 và 2 cơ mà."- Draken đi tới xách cổ Takemichi kéo ra khỏi đám đông bu quanh, hắn có chút khó chịu với thái độ của cậu mà nhăn mày.

Hắn rõ là đã làm gì cậu đâu ? Chỉ mới cười có một cái thôi mà ? Bộ tromg bộ dáng hắn lúc cười đáng sợ lắm hay sao vậy, rõ là mấy bà chị trong nhà thổ của hắn khen hắn soái cơ mà ? Ủa ???

" À thì..."

Cậu nên nói thẳng là do cái nụ cười đó quá sức kì quái dành cho một thẳng con trai hay nên nói dối ? Cậu không sợ hắn, chỉ sợ hắn thấy cậu lời quá nên sẽ ra tay cướp hết số tiền cậu, ở thời thế loạn lạc như hiện tại cẩn thận vẫn hơn nên cậu liền rút tay cầm tiền lại. Thêm nữa nụ cười kia của hắn khiến Takemichi ớn lạnh cả xương sống, nó như mấy soái ca nam thần dành cho người tình trong truyện mary sue 3 xu mà cậu hay bán cho mấy đứa con gái vậy, dị cực kì, nên ngoài sợ cậu còn có chút bài xích đối với hắn.

" Haha, bỏ qua chuyện đó đi." - Takemichi cười trừ trống lảng.

Cậu nhảy xuống từ cánh tay của Draken, chen lại vô giữa đám đông rồi chụp lấy balo của mình.

Phải nói cái balo của cậu cực kì to, hắn không biết cậu đựng những gì trong đó, cũng không biết làm sao một người nhỏ thó như cún con như cậu lại có thể vác cái balo to bằng phân nửa người như vậy đến trường được nữa.

Cậu lục lục một hồi rốt cuộc cũng lôi từ trong đó ra được một cái ví hoa nhí màu hồng, nhìn vào độ to và dày của nó hẳn là đựng rất nhiều tiền. Cả khu thấy cái bóp đó ai cũng muốn phì cười, nhưng do vừa rồi mới thiết lập quan hệ khách hàng thân thiết với Takemichi để nhận ưu đãi, sợ cười rồi thì không còn mã giảm giá nữa nên họ cố làm lơ đi.

" Đây trả cậu 100¥, nay tôi kiếm được nhiều nên tặng cậu thêm 5¥. Mốt hãy cần gì cứ bảo với tôi nhé !"- Takemichi từ trong túi lấy ra đồng 100 yên và một đồng 5 yên dúi vào tay của Draken.

" Còn cho tôi hẳn 5 yên, bảnh quá cơ đấy."- Draken tung tung hai đồng tiền trên tay mình và cười có chút bất đắc dĩ.

Hắn nên cảm thấy vui hay buồn hay có nên nói cảm ơn cho đồng 5 yên này không ?

" À, vì cậu chung quy là khách hàng đầu tiên của tôi ở đây mà. Đồng 5 yên này phát âm là Go-en đồng âm với Go trong việc thể hiện sự kính trọng và En trong mối quan hệ nên đối với mỗi khách hàng trong thị trường mới mà tôi tiếp cận, tôi đều tặng cho họ thêm một đồng 5 yên vừa là biểu trưng cho người sẽ đem lại may mắn cho tôi, vừa có nghĩa là họ với tôi sẽ có một mối làm ăn tốt trong tương lai." - Cậu giải thích.

Đây chẳng phải điều lệ gì của công ty hay trong kinh doanh cả, đây chỉ là điều mà cậu muốn làm. Vì cậu là người hay đổi địa điểm kinh doanh nhiều nhất do nhiều nguyên do nên khi đến đâu cậu cũng sẽ đều tặng cho vị khách đầu tiên ghé qua chỗ cậu một đồng 5 yên với hy vọng là ở đây cậu sẽ may mắn bán buôn được tốt, người ta hay nói đầu xuôi đuôi lọt mà, dù cậu có hơi không thích cái tên Ryuguji Ken này đi chăng nữa thì cậu vẫn làm theo quy tắc từ xưa nay của mình.

" Ra là vậy"- Hai đầu lông mày Draken nghe vậy liền hơi giãn ra một chút, hắn vô thức siết chặt hai đồng xu trên tay mình.

Dù hắn không phải là tiền lệ của cậu, nhưng chí ít thì hiện tại so với tất cả những người khác trong đây hắn đã có cho mình một thứ gì đó thuộc về cậu mà chỉ có riêng hắn mới có, nên hắn cảm thấy mình cũng có chút thành tựu.

" Thôi, đừng dài dòng nữa. Cái đám kia chắc chờ cũng đủ lâu rồi, theo tôi đi gặp họ đi."- Hắn nhét lại hai đồng tiền kia vào trong túi quần thụng rồi xoay đầu bỏ đi trước.

" À à... Ryuguji-kun, chờ tôi một chút."

Cậu lật đật quay lại chỗ của mình và vác lấy cái balo to tướng kia trên vai. Trong nó thật quá khổ với cậu nhưng do đã quen rồi nên cậu thấy nó chả nặng gì cả, cứ thế vác lên vai thôi chỉ khổ nỗi là do nó quá nặng nên cậu chẳng thể chạy được.

Draken thấy cảnh đó tặc lưỡi một cái rồi đi tới nắm lấy balo của cậu đoạt lấy.

" Làm gì mà đem cái balo nặng vậy ?"

Người thì nhỏ mà xách cái balo cho thật nặng. Rốt cuộc cái balo này đựng cái gì mà nặng như quỷ, hắn xách đi mà cũng ngã nghiêng một hồi mới vững thì rốt cuộc cái con người nhỏ thó này đã mang cái balo này bằng cách nào ?

" À thì tôi buôn bán mà, trong balo đó đều là hàng cỡ nhỏ-trung có thể bán được liền nên tôi mang theo để hôm nay có thể chào hàng. Dù gì mới buôn bán có ngày đầu, nói miệng không sao mà được nên toi phải đem hàng hóa theo để người ta tin chứ."

Cậu thấy có hơi mất tự nhiên khi hắn tự nhiên cầm balo giùm cậu. Nhưng mà nó cũng chẳng mất mát gì nên cậu cũng kệ. Dù sao được no2 cầm balo giùm cũng oai lắm chứ bộ !

Rồi trên đường đi cả hai không nói gì với nhau cả, một phần là vì không có chủ đề chung để nói, phần còn lại là do cảm xúc của cả hai. Takemichi thì thấy Draken kì dị và do ấn tượng không tốt ban đầu nên không muốn nói chuyện nhiều. Hắn thì lại thấy ngượng vì không biết cư xử như thế nào.

Và thế là trên đoạn đường đi ngắn ngủi đến văn phòng dành cho hội học sinh trên danh nghĩa, bầu không khí bao trùm cả hai ngượng ngạo đến lạ.

' Xoạch '

" Tao đưa người tới rồi đây."

Draken đẩy mạnh cánh cửa kéo ra, bước vào và dõng dạc thông báo với nhóm người bên trong. Hắn có chút mệt mỏi ném balo của cậu lên một cái bàn nào đấy gần lối ra, vặn khớp vai một cái cho đỡ mỏi rồi xách cổ áo Takemichi đang lấp ló phía sau đặt lên trước mặt mình.

" Đây, Hanagaki Takemichi, học sinh mới của trường mình."- Hắn đưa ngang tay ở cằm cậu, giới thiệu với đám ngồi bên trong.

Tuy không muốn nói, nhưng cái cách giới thiệu này khiến cậu liên tưởng đến mấy cái động tác chào hàng cậu hay làm với sản phẩm của mình vậy, có chút kì dị...

Cái tên No.2 này chẳng lúc nào cư xử được bình thường hết hả ?

Cậu có chút muốn chửi thề. 

" X-xin chào..."- Takemichi có chút miễn cưỡng nở nụ cười dưới cái nhìn chòng chọc của đám tỏ vẻ cool cool ngầu ngầu sao cho giống yanglake trước mặt.

Hình như không chỉ có tên No.2 này là thất thường...

" Tôi là Hanagaki Takemichi học sinh mới chuyển đến Touman mình, hy vọng mọi người giúp đỡ thêm cho."- Cậu cố biến nụ cười méo mó của mình thành một nụ cười chào hàng đầy chuẩn mực, tay phải để lên ngực trái, người cúi 90 độ chuẩn phong thái của một nhân viên tiếp thị cấp cao.

"..."

Sau câu chào của cậu thì mọi thứ dường như vẫn im lặng, nhưng cậu có thể cảm nhận thấy những ánh nhìn đang đâm vào gáy của mình như muốn mổ xẻ cậu ra làm nhiều thứ vậy, cực kì căng thẳng. Nó khiến cậu vã cả mồ hôi tay và nụ cười càng trở nên cứng đờ hơn, cậu chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thế này, kể cả là khi đi phỏng vấn.

Liệu họ có muốn đấm nhau chào hỏi như mấy tên yanglake cậu coi trên phim không ?

' Bịch' ' Bịch'

Cậu nghe tiếng bước chân ai đó và thấp thoáng thấy một đôi chân nhỏ (?) xỏ tông lào đang ngày càng tiến gần đến mình. Bước chân ấy càng gần thì Takemichi càng căng thẳng, cậu không biết là nên chạy luôn hay không vì cậu sợ bị người đó đánh. Nhìn những bước chân nặng nề kia, cậu không nghĩ nó tiến đến mình chỉ để hỏi chuyện đâu nhỉ ?

" Mày..."- Một bàn tay xuất hiện trước tầm mắt của cậu khi đôi chân kia dừng hẳn trước mặt cậu.

Trước khi nó nắm được cổ áo khoác của cậu thì cậu đã nhanh chóng né ngay vì sợ bị đấm. Nhưng xui thay, vì tránh né mà cậu theo quán tính đã ngã ngay xuống sàn nhà, không kịp quay đầu bỏ chạy.

Vì không còn phải cúi đầu nên Takemichi có thể thấy rõ được gương mặt của kẻ kia. Đó là một tên có tóc màu vàng dài lòa xòa, đôi mắt sắc lạnh như mắt của những con mèo hoang vậy, nhìn vào trong đó Takemichi có chút rùng mình, trông người thì nhỏ nhắn có vẻ như tương đương với cậu, nhưng nhìn cách mà tên lông mày xén, tóc đen xù cậu gặp hồi sáng đứng yên không phản đối gì đối với hành động đó của hắn ta thì cũng đủ để cậu hiểu được địa vị của hắn ta như nào rồi, cậu không dám xem thường.

Cái tên đó cũng ngỡ ngàng trước hành động của cậu một lát rồi hắn tặc lưỡi, tiến đến gần hơn và ngồi khụy xuống, gần như là ngồi khụy trên phần eo của cậu, rồi kéo mặt cậu lại gần hơn với hắn.

Cậu không rõ hắn muốn làm gì nữa, nhưng với tư thế này, cậu không khỏi liên tưởng đến mấy shoujou manga học đường có nam chính bá đạo vậy. Nghĩ đến cảnh tượng trong truyện tranh và hiện tại, da gà da vịt gì đấy trên người cậu thi nhau nổi lên.

Đã quá nhiều thứ ngôn lù cho hôm nay rồi...

Quan trọng hơn cậu là trai thẳng !! Sao mấy chuyện này xảy đến với cậu toàn với trai thôi vậy ?

" Mày đừng căng thẳng " - Không pa !

 Chính lời nói phát ra từ miệng của tên tóc vàng đó mới là thứ khiến cậu căng thẳng hơn.

" Tao chỉ muốn hỏi xem, mày biết tao không ?" - Ủa pa, ai biết ?

Mới vô chưa giới thiệu con mẹ gì kêu người ta biết là làm sao ? Cậu đa cấp về hàng hóa chứ đâu phải dịch vụ tìm kiếm thông tin đâu mà ai cũng phải biết ? 

Mà trong lòng mạnh miệng vậy thôi chứ trước khí thể của người kia, cậu chả có đủ gan để mạnh miệng nói vậy.

" K-Không."- Takemichi cố nở một nụ cười nhẹ.-" Tôi mới đến mà, cậu không giới thiệu sao mà tôi biết..."

Sau đó, cậu nghe một tiếng tặc lưỡi rõ ràng từ người con trai tóc vàng ấy và vài tiếng cười khúc khích nhỏ lẻ xung quanh.

Ủa ? Có gì buồn cười hả ?

Hắn ta rời khỏi người cậu và trở về cái bàn mà hắn ngồi lúc ban đầu, trên mặt tỏ rõ sự uất giận cực kì, cậu mơ hồ còn thấy hai hàm răng của hắn đang nghiến lại với nhau.

Rồi mắc gì cậu không biết tên cái tức ? Hắn là siêu sao gì đó hay sao mà cậu phải biết vậy ?

" 500 yên, đưa đây Mikey."- Một gã lùn lùn có chút mũm mĩm xòe tay ra với gã tóc vàng tên gọi là Mikey đó.

Hình như họ đang cá cược điều gì ấy nhỉ ?

" Đây."- Mikey hậm hực đập thật mạnh đồng 500 yên vào tay của tên đó rồi bực dọc chống tay nhìn chằm chằm vào cậu.

Hắn đường đường là tổng trưởng nổi danh đến thế mà không biết là sao ??

Thật đúng là con người lạc hậu !

" Khục khục, bỏ qua cho cái nết vô duyên của nó nhé Takemichi."- Tên lông mày đứt đoạn cậu nhớ mang máng tên là Mitsuya nén lại những tiếng cười bằng vài tiếng tằng hắng rồi tiến tới kéo cậu dậy.

" Ah, không sao."

Ừ thì không sao, chỉ là rất có sao thôi. Trái tim bé bỏng mỏng manh của cậu chẳng thể nào chịu được thêm mấy cú hù như thế đâu, làm ơn hãy xã giao như cách người bình thường hay làm giùm.

" Rồi mày xem trong đây ngoài tao, Draken, Baji ra mày còn biết đứa nào không ?"

Ủa rồi mấy cái tên này coi cậu là cỗ máy siêu việt có năng lực nhìn là biết người nào ra người nào thật hả ? Không một lời giới thiệu gì cái bắt cậu đi nhận dạng ? Đầu óc có vấn đề thật hả ?

" Xin lỗi... nhưng tôi không biết ai cả."- Takemichi dù đang cọc đến mức muốn đánh người, nhưng nhận thức được bản thân không lại đám cơ bắp lắp não trong đây nên phải cố gượng cười trả lời.

Đm cậu thề, từ nay mỗi khi bán đồ cho chúng cậu sẽ lấy thêm 10% thuế đền bù tinh thần cho mỗi món. Chứ hôm nay chúng chọc cho cậu hơi bị cọc rồi.

Thì sau lời xác nhận đanh thép ấy của cậu, tất cả gần như bị đứng hình. Tên mập vừa nhận đồng 500 của Mikey gãi gãi đầu thở dài rồi tự lấy đồng 500 yên trong túi ra đặt lên cùng đồng của Mikey, Mitsuya nhún vai như thể đã biết trước việc này rồi cũng đến giao nộp tiền cho tên mập, Baji thì nhướn mày một cái đầy kiêu ngạo rồi cũng đi giao tiền, cậu nghe thấy rõ được tiếng tặc lưỡi đến từ tên to con khác trong phòng, và tiếng nghiến răng đến từ tên tóc hai màu và tên có quả đầu như cái bông cổ vũ. Tất cả bọn chúng rất không đành lòng đi tới chỗ của tên mập và đặt đồng 500 yên của mình lên tay tên đó, ánh mắt rất không cam tâm liếc nhìn về phía cậu.

Takemichi nhìn thì cũng hiểu được sơ sơ sự việc. Hẳn là chúng đã cá với nhau xem cậu sẽ nhận ra được ai trong chúng đi. Nhưng xui thay cho bọn chúng rồi, trên đời này ngoài khách hàng thân thiết và đối tác của cậu ra thì cậu chả quan tâm đến tên nào sất, nếu muốn được cậu để ý thì phải mua hàng của cậu nhiều vào hoặc hợp tác làm ăn lâu dài với cậu đi, còn lại thì dù là ca sĩ nổi tiếng cậu cũng cóc quan tâm.

" E hèm..."- Tên mập mạp tằng hắng một cái rồi nhét hết tất thảy những đồng xu kia vào túi mình.-" Takemichi... nhỉ ? Tao nghe nói mày là dân buôn bán, nhưng ở đây không phải lề đường hay cái chùa để mày có thể buôn bán tự do được, mày hiểu ý tao chứ ?"

Chuyện cần tới rốt cuộc cũng đã tới. Cậu biết chắc ở một ngôi trường du côn như này thế nào cũng sẽ thu mấy cái loại phụ phí linh tinh này nọ như phí mặt bằng, phí bảo kê các kiểu mới để yên cho cậu làm ăn, thu càng nhiều phí thì tiền lời cậu ăn sẽ ngày càng ít, mục tiêu hôm của cậu chính là đi đàm phán sao cho số phí mà đám này thu về phải nằm ở con số dưới 1 ngàn yên/ tháng như vậy cậu mới sinh lời được.

" Vâng, tất nhiên là tôi hiểu."- Takemichi cười giã lã.-" Thì thế này, chuyện làm ăn có lúc lên có lúc xuống, doanh số mỗi tháng sẽ không thể ở một mức cố định được nên ta tính dựa trên tỉ lệ nhé ! Mỗi tháng tôi bán được bao nhiêu đồng ở đây tôi sẽ ghi chi tiết ra và nộp cho cậu, cậu sẽ cho đàn em đi khảo sát tính trung thực của bảng đó và tôi sẽ nộp 5,5% thuế dựa trên tổng thu nhập của bảng đó được chứ ?"

" 5,5% ? Hơi thấp đấy."- Tên đó nhíu mày, có vẻ không hài lòng với tỉ lệ này.

Mà nếu chỉ để ý đến số phần trăm này, thì có lẽ hắn không phản đối cách nộp thuế này của cậu. Coi như đàm phán đã thành công một nửa.

" Không thấp đâu vì tiền lời của tôi chỉ chiếm khoảng 6% số tiền gốc thôi, tôi trả thuế phải dựa trên số tiền lời ấy nếu không tôi buộc phải tăng giá để đảm bảo quyền lợi cho mình. Mà những ai mua đồ của tôi cũng biết đó, giá hiện tại của một số món đồ hàng ngoại nhập hiện tại đâu có rẻ, nếu còn tăng giá nữa thì tôi sẽ mất khách và tiền thuế nộp cho các cậu cũng giảm. 5,5% là đã gần bằng so với lãi tôi nhận được rồi, nếu mọi người không chịu tôi thiệt không biết phải làm sao."

Takemichi thừa nhận mình có hơi điêu một chút vì ai đời ăn lời có 6% bao giờ ? Lợi nhuận cho một sản phẩm hiện tại của cậu ít nhất cũng là 20%, trong đó hằng tháng phải trích ra 2,5% để đóng quỹ công ty, giờ trích ra thêm 5,5% để đóng thuế mặt bằng nữa thì cậu lời có 12% so với đồng nghiệp của cậu thì đây đã hơi thấp rồi. Người nào có tiệm thì có lẽ họ sẽ bán rẻ hơn, vì họ không phải lo quỹ công ty, thuế mặt bằng rồi đôi khi còn có phí bảo kê cho mấy tên yanglake ở địa bàn buôn bán nữa, cậu phận mai đây nơi đó như cậu lấy lãi thấp thì không tương xứng với công sức lao động đã bỏ ra, thêm nữa môi trường làm việc của cậu quá nhiều gian truân, không lấy tiền ra để đổi bình an thì khỏi buôn bán gì luôn, dự thêm tiền viện phí khi bị đập lẫn tiền lỗ khi khuyến mãi thì cậu luôn phải duy trì lợi nhuận thu được trên 10%. Takemichi cũng hiểu mình bán hơi đắt nên luôn đa dạng các mặt hàng của mình, ngày nào cũng đổi mới liên tục và luôn suy nghĩ ra các cách để khuyến mãi sao cho thu hút khách hàng mà mình ít bị lỗ nhất có thể, hy vọng lấy chất lượng để giảm đi ấn tượng xấu về giá cả.

" ... Thôi thì 5,5% cũng được."- Tên mập nhướn mày, hiển nhiên cũng đã đồng ý với mức tỷ lệ đó.-" Thôi thì vầy, tao thấy mày buôn bán rất khá, nếu mày chịu bỏ cái khu 1 của thằng Baji và chịu qua khu tao thì tao sẽ chỉ lấy của mày 4,5% thôi. Mày thấy sao ?"

Pachin từ nhỏ đã theo bố làm ăn nên cũng biết ít nhiều về nó, nhưng trần đời hắn chưa gặp ai trong ngày đầu tiên có thể bán được nhiều như vậy cho những người xa lạ. Thường người ta nói khi khai trương, muốn biết bán được hay không phải qua đến ngày thứ tư vì mấy ngày đầu sẽ toàn là người quen tới ủng hộ, nhưng cậu nhóc (?) này trong môi trường mới chẳng cần mất quá nhiều thời gian đã thu về cho mình được quá trời lợi nhuận, nên hắn thấy cậu ta rất khá trong khoản kiếm tiền, đi theo hắn làm ăn kiếm tiền về cho Touman sẽ rất ổn.

" Ê ê ê, bắt người trắng trợn vậy Pa."- Baji, cái tên tóc dài đen mướt nghe đến tên mập gọi là Pa muốn bắt cậu về dưới trướng mình liền cáu gắt xông lên kéo cậu lại về phía mình.

Hắn không để cho tên nhóc này qua khu của Pachin được vì sợ rằng cậu sẽ học mấy tính xấu của Pa khi buôn bán, lúc đó sợ rằng ví hắn sẽ ngày càng đau thêm thôi. Hắn còn nhiều đồ muốn mua lắm, nên hắn không thể để người đi được.

" Rồi để cậu ta ở khu mày có ít lợi gì ? Cái khu toàn lũ cơ bắp lắp não như bọn mày sẽ làm thui chột tài năng của cậu ta mất, chi bằng giao cho tao, tao quăng cậu ta qua bên bộ phận tài chính bên tao sẽ khiến cho tiền tài của Touman dồi dào hơn."

" Mày nói ai cơ bắp lắp não hả ?"- Baji gằn giọng.

" Nói mày đó tên điên !"- Pachin cũng chẳng vừa, quát lại với Baji.

" Tao còn giảm thuế được cho cậu ta, còn theo mày cậu ta chỉ còn mỗi cái nịt thôi !"

" Giờ đánh một trận không Pa ? Tao thắng thì mày miễn luôn thuế cho cậu ta và giao người cho khu tao !" - Baji hếch cằm đầy thách thức với Pachin.

" Khoan, thế thì tao cũng tham gia luôn !" - Mitsuya lúc này chẳng biết vì sao cũng nhảy ra.-" Chiều nay tao với Baji có kèo hay giờ ba đứa đánh luôn đi, dù sao cũng chưa có phần thưởng nên lấy cậu nhóc kia làm phần thưởng đi."

Hắn tham gia chỉ đơn giản là vì hắn nghĩ nếu khu hai của hắn xích mích với khu ba của Pachin không có tiền chu cấp thì ít nhất cũng có chỗ để bọn hắn vay tiền được. Vì thế mới đứng ra tranh lấy Takemichi.

" Ei ei ei, vậy bọn tao cũng đâu thể đứng nhìn được."- Tên tóc hai màu có xăm hình con hổ cách điệu trên cổ cũng nhảy ra góp vui.

Có lẽ hắn cũng thấy rõ được lợi ích của tên nhóc mới này, dù cậu vẫn chưa thể hiện rõ trình đánh đấm của mình.

" Hahaha, vui đấy, thế thì không thể thiếu tao được." - Tên tóc xù cam cười khúc khích.

Cậu không nghĩ hắn tham gia vì lợi ích, hẳn chỉ vì hắn thấy vui đi ?

" Này này, Takemichi là tao tìm về mà, bọn bây tranh cái gì."- Nhân cơ hội lúc này Draken vươn tay ra và xách cổ áo kéo Takemichi về phía sau của mình, bộ dáng như đại ca bảo kê đàn em vậy.

" Mày đem về nhưng mày làm gì có phân khu."- Cái tên cao to nhìn lờ đờ như mấy ông chú ở sau Draken từ lúc nào, lại kéo cậu về phía mình, không quên khịa nhẹ một câu.

Ơ hay ? Cậu chống mặt rồi nha ! Cậu là người chứ đâu phải cái gì đâu mà đẩy tới đẩy lui gì chứ !!

" Không ! Tao quyết rồi, cậu ta là của tao !!"- Tên tóc vàng tên Mikey đột ngột đứng dậy và tuyên bố.

Trông cậu ta cứ như một đứa trẻ ham chơi háu thắng vậy, thấy người khác tranh nhau cái gì mình cũng phải tham gia cho bằng được. Nhưng cậu là của hắn từ bao giờ ? Nói câu gì nghe hiểu lầm thế, đọc shoujou quá 181p à ?

Rồi cả đám đứng gườm nhau mấy phút, cậu định nhân lúc này tranh thủ bỏ chạy lấy thân trước thì đột nhiên thấy cổ của mình bị kẹp lại bởi một vòng tay vô cùng vạm vỡ của Draken.

Takemichi : ????

" Vậy thì chiều nay chiến luôn đi !! Takemichi sẽ là phần thưởng cho ai chiến thắng !" - Draken hùng hổ nói.

" Được !"- Và cả đám trừ Takemichi đồng thanh trả lời.

Dù chuyện này ai thắng cậu cũng có lời đó nhưng sao vẫn cảm thấy nó có gì đó kì kì.... với ai đó hỏi ý kiến cậu giùm cái được không ? Tự nhiên cái trở thành phần thưởng cho đám đàn ông thô kệch này đánh nhau, cậu cảm thấy lòng tự trọng của một đấng nam nhi trong mình bị tổn thương nặng nề cực kì !!!

Thật khổ não !

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Takemichi ngày đầu nhập học :

Lợi nhuận x2 so với ngày trước

Tinh thần tổn thương nhân vô cùng.

Tổng kết : Khóc không ra nước mắt với cái đám đầu óc dở hơi thích tạo cảnh shoujou trong trường







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro