14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái đám chết tiệt này !

Cậu thì đang cọc muốn chết mà chúng còn mang cái biệt danh chó chết kia ra đùa với cậu nữa !

Takemichi thề sau khi chuyện này kết thúc, việc đầu tiên cậu làm là tìm cho được tên đặt cái biệt danh công chúa cho cậu. Dù cho hắn có mạnh như No.2 đi chăng nữa cậu cũng sẽ chiến đấu vì danh dự của mình !


Đám giang hồ trẻ trâu này đánh nhau vì cái gì cậu không biết, nhưng chắc đến 8,9 phần tất cả chỉ xuất phát từ ham muốn hơn thua trẻ con của bọn hắn. Má nó chứ ! Chỉ vì muốn ganh đua với nhau mà kéo cậu vào chuyện này, sau này cậu nhất định móc sạch ví của bọn chúng để trả thù !!

Kiếm chút quỹ riêng thì cũng dễ hiểu, vì không ai muốn phụ thuộc hoàn toàn vào ai cả. Phòng khi khu bọn chúng lớn mạnh hơn muốn tách ra, thì việc có một người biết kiếm tiền đi theo rất thuận lợi.

Nhưng mà nó vẫn rất quá đáng khi chưa hỏi ý gì cậu mà đã tự quyết !

Quyền công dân của cậu đâu ? Quyền tự do ngôn luận đâu ?

Dù lý do rất hợp lý, nhưng Takemichi vẫn muốn vùng lên đấy tranh nha !

Cả công ty ( đám ) Mizo này của Takemichi lúc trước có làm nô lệ đánh nhau dưới trướng một tên khốn có tên là Kiyomasa. Lúc đó họ bị đối xử chẳng khác gì rác bên đường, khốn khổ cùng cực. May sao tất cả chỉ kéo dài suốt năm cuối cấp hai, đến cấp ba năm đứa mỗi đứa đi một hướng, rời khỏi khu địa bàn chết tiệt của Kiyomasa nên mới có thể bắt đầu lại từ đầu, không thì đến giờ vẫn bị làm một tên nô lệ khốn khổ dưới trướng của người khác.

Nhờ lại những ngày tháng đó, Takemichi không khỏi rùng mình. Thầm tạ ơn vì dù Touman có hơi khùng điên, nhưng ít ra vẫn dễ sống hơn môi trường ở Mizo lúc trước.

Có chút nhục nhã, nhưng đúng là Takemichi từng coi như là cặp với Kiyomasa.

Hồi đó cậu thấy bạn cậu bị đánh cho bầm dập, không chịu nổi mới đứng ra cản tên ôn thần đó. Tiếc thay sức cậu yếu nên thành ra bị đánh cho tơi bời. Sau đó hắn bằng một lý do đéo gì đó yêu cầu cậu cặp kè với hắn trong một tháng đổi lại bốn đứa trời thần kia trong một tháng sẽ không phải ra trận.

Takemichi tức lắm, vì ai đời lại chịu cúi đầu đi đến bước đường gần như bán thân như vậy ? Nhưng nhìn bạn bè của cậu ai nấy cũng đều bầm dập, vết thương nào cũng to đến rợn người, một tháng sau chắc chắn không thể ra trận nổi, nếu có chỉ sợ là quá sức không khéo sẽ bỏ mạng vì thế cậu chỉ có thể cắn răng gân đầu quen với cái tên khốn nạn ấy.

Takemichi ghét tên đó đến cùng cực, chỉ cần nhớ lại những ngày tháng đó cùng bản mặt của tên đó thôi cậu đã muốn nôn mửa ra tất thảy thức ăn vừa nuốt rồi, ghét đến độ đó thì làm gì có chuyện cậu đi nói chuyện hay tâm sự với hắn làm gì ? Chưa đấm hắn đã là may rồi.

Nhìn thấy tin này của Takuya, nghĩ bằng đầu gối cũng thấy ông thần rắc rối lại tìm đến cậu nữa rồi.

Má nó, số xui như chó !

Takemichi lầm bầm chửi thề trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro