16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi rảnh rỗi chờ thời gian trôi qua thì bỗng có một tin nhắn từ một người lạ gửi đến cho cậu

Ai vậy nhỉ ?

Takemichi tự hỏi.

Một lời đề nghị kì lạ được đưa ra. Takemichi có chút nghi ngờ về việc này, bởi khi không đâu lại có một người xuất hiện như ông bụt và ban cho cậu một phép màu mà cái giá phải trả lại quá rẻ. Nhưng mà có thể vì đã đến đường cùng, cũng có thể là vì sự tò mò của mình, cậu chọn đánh liều mà tin vào những lời này.

Phải hỏi rõ cách làm của người này, không thì nếu người đó làm gì quá sức tưởng tượng rồi đổ lên đầu cậu thì nó lại nguy to.

Biết là vậy rồi, nhưng làm ơn nói chi tiết chút được không trời ạ.

Có cả xác suất luôn thì nghe hay ho này nọ đấy, cơ mà điều cậu quan tâm là vì sao người này lại có voucher của shop cậu trong khi rất hiếm khi cậu cho voucher ? Rồi còn vì sao Draken lại muốn cậu, à không, muốn gặp mặt cậu ? Chẳng phải hắn nên ghét cậu vì đã quỵt tiền hay sao ?

Ờm... Giờ tạm gác về voucher đi, thì vụ thuốc xổ này hơi có chút vấn đề. Bỏ qua về mặt đạo đức đi, vì trong tình thế hiện tại để có được lợi ích cho mình thì làm vậy cũng không phải quá đáng gì, nhưng nếu bị phát hiện ra thì cậu chẳng phải sẽ thành đồng lõa âm mưu ' đầu độc' trùm trường sao ? Lúc đấy liệu cậu có còn sống an toàn được trong cái trường đầy đầu gấu này không ?

Ờm... Sao nghe như người này hạ thấp trí thông minh của trùm trường quá vậy ? Ừ mà thôi, nếu bị lộ ra thì cậu sẽ lại chuyển trường tiếp thôi, đằng nào thì môi trường như này cũng không phải môi trường tốt để cậu học hành, buôn bán.

Bằng một thế lực nào đó mà cậu rất tin vào lời người này, cho là cậu ngu ngốc đi cũng được, nhưng thà làm vậy còn hơn cậu để mặt cho mấy tên khác coi cậu như một món đồ để mà tranh. Sức chịu đựng của Takemichi có giới hạn, sáng giờ cậu bực lắm nhưng vì bản thân không đấu lại với những người đó nên đành cam chịu giờ có cơ hội để vùng vẫy thì cậu sẽ làm đến cùng, dù lúc đầu cậu có hơi sợ hậu quả một chút nhưng nghĩ đến sự thỏa mãn khi trả đũa được đám kia và sự thoải mái khi có thể tự quyết định cho số phận của mình thì nó cũng không đến nỗi quá tệ, cùng lắm bị phát hiện thì chuyển trường thêm đợt nữa về quê sống với bố mẹ cũng được. Ngoài trừ mấy đứa bạn thân ra thì Takemichi cũng không quá tha thiết với thành phố hoa lệ này cho lắm.

Nghĩ như thế, cậu càng chắc ăn hơn về quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro