Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường nhỏ nhắn màu vàng óng. Một cậu bé tầm 12 tuổi lười biếng nhìn trần nhà màu biển dịu nhẹ.
Lúc nãy khi cậu bắt tay Naoto thì đột nhiên trở lại quá khứ nhiều năm trước. Sau đó, nhìn thấy những sợi chỉ đỏ chằng chịt trước mắt làm cậu giật mình. Lúc ấy cậu cứ tưởng mình hoa mắt cơ.
Nhưng khi chạm vào nó cậu mới biết nó là sự thật. Thả mình xuống chiếc giường cậu nhìn trần nhà.
Một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột cất lên trong căn phòng yên ắng làm cậu giật mình.
"Xin chào, Thân Ái!" Icon trái tim

"Giật cả mình! Cô là ai vậy?" Takemichi ngờ vực nhìn xung quanh

"Tôi là Tiểu Ái Vy! Hân hạnh gặp mặt!" Icon vẫy tay.

"Tôi chính là hệ thống siêu cấp đáng yêu của thân ái đây!" Tiểu Ái Vy nói bằng giọng vui vẻ.

"Hệ thống? Là hệ thống xuyên không sao?" Cậu khó hiểu

"Thân ái! Tôi không phải hệ thống xuyên không, tôi là hệ thống tự do!" Icon mặt cười.

"Có cả hệ thống tự do sao?" Cậu tò mò trước đây cậu cũng từng đọc qua vài bộ xuyên không có hệ thống lần này nó đang ở trước mặt cậu nhưng lại là hệ thống tự do.

"Tất nhiên! Tôi đến đây để giúp thân ái đó nha!" Tiểu Ái Vy nói bằng giọng phấn khích.

"Ồ! Tôi cũng chẳng cần biết cô là hệ thống gì cả! Thế nhưng có thể giải thích cho tôi biết cái đống chỉ màu đỏ này là gì được không?" Cậu nhìn những sợi chỉ đỏ.

"Thân ái! Cậu đã từng nghe qua "Sợi chỉ đỏ" hay "Sợi tơ hồng chưa?" Tiểu Ái Vy hỏi cậu giọng nói thắc mắc.

"Tôi đã từng nghe qua" Cậu suy nghĩ và trả lời.

"Mỗi người từ khi sinh ra đều được những vị thần nối một sợi chỉ đỏ vào ngón út nối 2 người lại với nhau. Dù có xa đến cách mấy hay người kia ở một thế giới khác đi chăng nữa thì nó sẽ không bao giờ đứt lìa. Và họ có duyên gặp nhau lắm ấy. Là định mệnh của nhau!" Icon trái tim.

"Ồ! Vậy nó có liên quan đến những sợi chỉ đỏ này sao? Không lẽ..." Cậu ngờ vực.

"Bingo! Thân ái đoán đúng rồi đó. Chúng là sợi chỉ đỏ định mệnh!"

"Tại sao tôi lại nhìn thấy chúng?" Takemichi thắc mắc.

"Thân ái! Là do cậu có nhiệm vụ giúp đỡ cho vài cặp đôi có thể gặp nhau đấy!" Icon mặt cười nháy mắt.

"Việc đó thì liên quan gì đến tôi chứ?"

"Rất liên quan đó nha! Nhưng thân ái đừng lo tôi đến đây để giúp đỡ thân ái đó nha!" Tiểu Ái Vy ngân giọng.

'À không cần đâu! Tôi vừa phải giúp bọn điên kia sống sót vừa phải se duyên thì lấy đâu ra thời gian nghĩ ngơi cơ chứ! Tiễn khách!!!' Takemichi gào thét trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro