Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao từ ngày hôm ấy. Takemichi tự nhiên siêng năng vô cùng. Hỏi Tiểu Ái Vy có nhiệm vụ không riết. Thật ra nhiệm vụ có hạn thế nên mỗi tháng chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất.

Chán nản Takemichi đi hái trộm hoa quả quanh khu thậm chí là qua khu khác hái. Cậu còn làm đại ca của một đám nhóc cơ. Cứ có đồ ăn ngon chúng liền cống nạp lên cho cậu, xem cậu như một vị vua. Tiểu Ái Vy bất lực nhìn cảnh trước mắt.

"Nếu thân ái thấy chán tại sao thân ái không thử đi học võ?" Ái Vy gợi ý.

"...."

Từ hôm đó, cậu đi học về liền xách xe đạp đến chỗ học võ. Học võ xong thì chạy xuống cuối phố để thực hành với đám trẻ trâu ở đấy.

Cứ thế ngày qua ngày thời gian thấm thoát trôi đi.

_______________________

Cậu bước ra từ quán cà phê giơ nắm đấm lên cao, gương mặt đầy phấn khích.

"Hoàn thành nhiệm vụ thứ 10 rồi!" Cậu vui vẻ

"Chúc mừng thân ái" Ái Vy cũng rất vui vẻ.

"Vậy cậu có thể ra ngoài được rồi chứ?" Takemichi nhìn bảng hệ thống. Cậu đổi cách xưng hô dù gì Tiểu Ái Vy đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Ví dụ như khi chơi tú lơ khơ Ái Vy sẽ giúp cậu nhìn bài người khác nhờ vậy mà cậu mới có tiền xài.

"Aa!?" Tiểu Ái Vy ngạc nhiên.

Đừng bảo với mình là đó giờ thân ái cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là vì mình đó nhé!? Không đúng mình đâu phải là người quan trọng gì của ngài ấy.

Mặc dù nghĩ như thế nhưng Ái Vy chỉ bình tĩnh đáp

"Chắc là tối nay tôi có thể ra ngoài!"

"Vậy thì tốt rồi!" Cậu mỉm cười.

Một lúc sau, cậu dừng chân ở một công viên nhỏ. Hồi sau, từ đâu ra một đám trẻ trâu đứng chặn cậu nhóc với mái tóc hoa cà. Vì cái tính thích lo chuyện bao đồng của mình mà cậu tới giúp đỡ.

"Này nhóc con nơi đây không phải chỗ để mày chơi. Biến đi chỗ khác!" Gã mặt sẹo bước ra doạ nạt cậu.

"Tôi không thích! Ở đây có vẻ vui hơn!" Cậu nghiêng đầu nhìn cậu trai hoa cà kia. Cậu ta cũng đồng thời quay qua nhìn cậu. Giờ cậu mới nhận ra...

Mitsuya-kun?

"Thằng nhãi ranh!!!" Hắn ta tức giận túm lấy cổ áo cậu lôi lên.

"Tao sẽ đấm mày nhừ tử!" Tơ máu trong đôi mắt hắn hiện lên rõ rệt có vẻ rất tức giận.

Cậu không nói gì chỉ nhìn hắn ta. Hắn càng tức giận với ánh mắt đó của cậu liền đấm cậu một cái vào mặt.

Khuôn mắt đẹp đẽ, trắng hồng của cậu bây giờ xuất hiện vết đỏ au, khoé miệng chảy một ít máu. Cậu vẫn không nói gì từ từ ngước đầu lên.

"Là anh đánh tôi trước đấy nhé!" Takemichi cười, nghiêng đầu. Sau đó không nhanh không chậm mà đấm vào bụng của hắn khiến hắn buông cổ áo cậu ra lùi ra sau vài bước.

"T-ch! Nhãi con!!" Hắn lao đến đấm nhanh về phía cậu. Takemichi không né được hết toàn bộ mà lãnh vài cú nhưng cậu dùng cánh tay để chặn lại hắn ta thế nên khuôn mặt cậu không bị sao.

Cậu cũng phản lại hắn nhanh chóng đá vào điểm yếu của hắn như bụng và ở giữa hai chân chẳng hạn. Một lúc sau, hắn ta gục xuống những người đi theo mau chóng tiến tới tính chơi hội đồng cậu.

Cậu nhanh chân chạy đi mất.

"Hahahaha!!! Ai ngờ lại là anh hùng rơm à!?" Một gã mân mê tay của mình vừa cười phấn khích

"Tưởng thế nào!!" Người đứng bên cạnh hắn ta tiếp lời.

Bọn nó khoái chí cười tưởng cậu đã bỏ chạy ai ngờ hồi sau cậu quay lại trên tay cầm theo cây sắt dấu sau lưng từ từ tiến đến bọn họ.

"Haha! Quay lại rồi à anh hùng rơm?" Hắn ta khoái chí nhìn cậu cười.

Cậu không đáp, nhanh chóng phi đến giơ cao thanh sắt đánh xuống bọn họ. Bọn nó khiếp sợ nhìn cậu vài tên đã bỏ đồng đội mà chạy đi. Cậu dơ thanh sắt hạ xuống chỉ cách 2-3 cm với mặt tên vừa cười nhạo cậu. Hắn ta khiếp sợ nài nỉ cậu xin tha giữa đủng quần đã ươn ướt từ khi nào. Cậu hạ thanh sắt gần mặt hắn ta, hắn ta xanh mặt ngất đi.

"Yếu mà còn ra gió!" Takemichi khinh bỉ nhìn hắn. Cậu đi đến chỗ cậu trai ngơ ngác cùng bàng hoàng kia, chìa tay ra ngỏ ý đỡ cậu ta dậy.

Cậu ta nắm lấy tay cậu, cúi đầu cảm ơn.

"Không có gì! Lần sau mà gặp bọn họ cứ đánh gãy chân họ là được!" Takemichi cười tươi nói.

"....." Ai đó câm nín. Anh không ngờ một người nhỏ con như cậu lại khoẻ như thế mặc dù chơi bẩn một tí, nhưng do bọn họ chơi bẩn trước mà nhỉ?

"Aaa!!! Quên mất!! Xin lỗi nhé bây giờ tớ có việc đi trước đây!!" Takemichi hớt hãi chạy đi.

"Ơ này!!!" Mitsuya với tay người kia nhưng không được. Đành ngậm ngùi nhìn cậu chạy đi.

"Còn chưa biết tên nữa mà...!!" Anh cắn môi dưới ủy khuất nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro