Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi 18 tuổi là một cậu học sinh cấp 3 bình thường và sắp tốt nghiệp, cậu là một người mờ nhạt trong trường lẫn ở nhà vì vẻ ngoài âm u và tính cách khó gần mỗi ngày ngoài việc đi học ra thì cậu chỉ ru rú trong nhà và cắm mặt vào cái điện thoại của mình.
Bỗng một ngày cậu phát hiện ra được một cuốn tiểu thuyết mạng tình cảm về cuộc sống của nam chính và nữ chính, mặc dù không định đọc vì cảm thấy nó chẳng thú vị nhưng vì khá tò mò nên cậu đã đọc thử.
Nội dung của cuốn tiểu thuyết này cũng giống như những cuốn tiểu thuyết khác nói về việc nam nữ chính là những người giỏi giang và tài sắc vẹn toàn chơi thân thiết với nhau từ bé và khi lớn họ quyết định tỏ tình nhau và sống vui vẻ suốt một khoảng thời gian học cấp 3 rồi sau khi tốt nghiệp thì kiếm việc làm và kết hôn với nhau, một kết thúc có hậu.
" Biết vậy lúc nãy không đọc nó rồi, quả là nhàm chán. "
Đó là những điều mà Takemichi nghĩ sau khi đọc xong, khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã sáng có vẻ cậu đã thức cả đêm để say sưa đọc cuốn tiểu thuyết mà không để ý đến thời gian, dù gì thì gì thì hôm nay cũng là ngày đọc điểm thi cuối kỳ nên cậu xách cặp lên để đến trường dù cả đêm không ngủ tí nào, trong lúc đang đứng chờ đèn xanh dành cho người đi bộ thì bỗng nghe tiếng hét của vài người cậu hờ hững quay sang nhìn thử thì trợn mắt lên khi thấy một chiếc xe tải đang lao về phía cậu, có vẻ tài xế trong chiếc xe đã ngủ quên nên mất lái ' Ồ, kết thúc của cuộc đời mình đây sao ' là những gì cậu nghĩ lúc vào những phút cuối đời *RẦM*. Cậu giật mình tỉnh lại thì thấy một trần nhà lạ hoắc, cậu liền bật dậy tìm một chiếc gương và nhìn vào.
" Vẫn là mặt mình vậy những nhưng sao hơi lạ trông mình đẹp và đáng yêu hơn ? Tóc mình cũng thành màu vàng rồi lúc trước nó màu đen mà ? Bộ đây là mơ à, không không nếu đây là mơ thì sao trông thật- "
Trong lúc còn đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu lật đật chạy đến mở cửa ra thì thấy một cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu cam đào và nốt ruồi ngay dưới miệng rất nổi bật.
Sau khi nhìn kĩ ngoại hình của cô nàng thì cậu đơ ra một lúc vì thấy ngoại hình của cô rất giống với nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mạng mà cậu vừa đọc hôm qua, thấy cậu đơ ra đó thì cô quơ tay vài lần trước mặt cậu và hỏi :
" Takemichi-kun cậu sao thế bộ cậu không tính đi học sao, hôm nay là ngày kiểm tra 15 phút đấy ? "
Takemichi giật mình hoàn hồn lại và đáp" À ừ có chứ, cậu đợi tớ chút nhé Hina " tên của nữ chính là Tachibana Hinata và nam chính là Hanagaki Takemichi, tên của nam chính rất giống cậu và đó là lí do khiến cậu tò mò đọc nó.
Sau khi thay đồ xong thì cậu ra ngoài và đến trường cùng cô nàng, thái độ của cậu hôm nay hơi lạ nên Hinata có chút thắc mắc mà hỏi hôm nay cậu hơi lạ nhỉ cậu giật mình với câu hỏi đó nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Cả hai im lặng được một lúc thì cậu mỉm cười và trả lời rằng " Không sao tớ vẫn ổn " lúc đó cậu đã nghĩ rằng ' Sống một cuộc sống của nhân vật chính cũng không hẳn là tệ '.
Đến trường rồi thì cậu vẫn sống một cuộc sống bình thường, nhưng lạ ở cái là cậu luôn hờ hững với mọi người người xung quanh trừ Hina và các bạn nữ khác ra, việc đó làm các nam sinh trong lớp và cả trong trường rất ghét cậu nhưng cậu cũng chả quan tâm vì mục đích của cậu là sống một cuộc đời vui vẻ và kết hôn với Hina.
Sau khi sống đc nửa năm thì cậu cũng sắp bước vào năm 2 và ngày định mệnh ấy cũng đến, hôm đấy khi đứng ở tủ giày thì Hina bước tới vừa ấp úng vừa đỏ mặt mà nói " Takemichi-kun phiền cậu sau giờ ăn trưa thì đến phòng mĩ thuật nhé " Takemichi biết đó là gì nên gật đầu đồng ý và Hina đã rất vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu để về lớp. Hinata và Takemichi không học chung lớp với nhau, Takemichi học ở lớp 10A2 còn Hina học ở lớp 10A5 còn phòng mĩ thuật nằm ở chính giữa đối diện 2 lớp của họ nên cũng không xa lắm. Sau khi ăn trưa xong thì cậu hứng khởi đi đến phòng mĩ thuật như đã hẹn với Hina, đứng đợi được 5 phút thì bỗng có một cánh tay quàng lấy cậu từ sau lưng.
Takemichi giật mình thắc mắc ' Trong truyện có cảnh này à ? ' cậu nghĩ chắc mình nhớ nhầm nên chẳng quan tâm lắm mà giả vờ hỏi Hina rằng :
" Cậu làm gì thế Hina mà cậu hẹn tớ đến đây có chuyện gì không ? "
Không nghe thấy tiếng đáp nên cậu mới quay đầu ra sau nhẹ giọng nói " Hina ? " cảnh tượng phía sau khiến cậu giật mình.
Chúa ơi gương mặt hồng hào xinh xắn thường ngày của Hina giờ đã biến thành màu xanh với tròng mắt màu đỏ và miệng thì toàn máu và máu. Cậu hoàng hốt vớ lấy bình xít cứu hỏa kế bên và đánh vào lưng Hina một cái. Cậu nhìn ra bên ngoài, khung cảnh ngoài đấy trông rất hỗn loạn rất nhiều học sinh có làn da xanh và đôi mắt đỏ. Trong lúc còn đang cậu chưa kịp hoàn hồn lại thì có một bàn tay nắm lấy chân cậu và kéo, là Hina...
Cậu cầm bình xịt cứu hoả và xịt vào người cô, ngay lúc này nhà trường cũng phát thông báo :
" CÁC EM HỌC SINH CHÚ Ý !!! HIỆN TẠI CÓ RẤT NHIỀU HỌC SINH ĐÃ BIẾN THÀNH ZOMBIE, NHỮNG AI VẪN CÒN LÀ NGƯỜI THÌ HÃY MAU CHẠY TÌM NƠI AN TOÀN ĐỂ TRỐN VÀ ĐỪNG ĐỂ BỊ CẮN HAY TIẾP XÚC VỚI MÁU CỦA ZOMBIE. CHÚNG TÔI CŨNG VỪA TÌM RA ĐẶC ĐIỂM KHI BỊ NHIỄM NHƯNG VẪN CHƯA HOÀN TOÀN BIẾN THÀNH ZOMBIE ĐÓ LÀ HO NHIỀU VÀ CHẢY MÁU CAM, XIN HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐẶC ĐIỂM NÀY "
Sau khi nghe thông báo thì cậu lật đật mở cửa và chạy thẳng ra ngoài, những người bị zombie tóm được thì la hét giãy giụa những người đang trốn thì khóc nở. Trong lúc đang chạy thì cậu mém bị zombie tóm được, may mắn là cậu đã lách qua con zombie đấy và né được.
' Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, đây chẳng phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn à ? Sao lại có zombie cơ chứ, còn Hina thì cô ấy bị nhiễm từ lúc nào ' Takemichi vừa hoảng vừa nghĩ vừa chạy. Trong đám zombie đang đuổi theo cậu thì có một con zombie đưa tay ra và kéo cậu lại, cậu bị kéo lại bởi một lực mạnh nên ngã nhào ra phía sau. Con zombie kéo cậu thì cắn mạnh vào tay cậu một cái còn đám zombie còn lại thì thi nhau cắn và xé xác cậu.
*RENG RENG RENG*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro