Màn kịch ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jooo...Hôm nay vẫn như thường lệ nhé.Tôi sẽ chăm chỉ đăng truyện để bù đắp gần nửa năm qua đã off...Truyện này chắc cũng dài đấy...Tại tôi sẽ cho ngược=))
--------------------------------------------------------------
Cả hai bên lao vào,đánh nhau khắc liệt.Vì đôi bên ai cũng muốn phần thắng thuộc về mình,muốn nhìn bản mặt thảm hại của đối phương...Và cũng có chút muốn giành Takemichi chăng ?
Không...Họ đã thay lòng từ lâu rồi.
Đôi bên chẳng ai thua kém ai,Sức lực đều như nhau,đây là trận đánh cân bằng nhất từ trước đến giờ...
Đó giờ chỉ toàn là 50 vs 100,50 vs 400,...Nhưng có "người ấy"người mà không chịu khuất phục,tuy cậu ta không giỏi đấm đá nhưng ý chí rất kiên cường...Chắc hẳn ai cũng hối hận khi mất một người tuyệt vời như thế này đúng không ?Tch-Nhưng lũ Touman mặt dày đó thì khác,không những chẳng khuất phục mà còn coi thường,chế giễu và đánh đập cậu...Ra đây là cách mà họ đã trả ơn "Người Hùng" kia sao ?(Ăn cháo đá bát,Ăn cứk đá bô)
Trong khi trận đánh đang vô cùng căng thẳng,1 tên lao lên đánh Chifuyu khi cậu mất cảnh giác.
-Áhh-...
-Yuiny?Cả đám vang lên!!!
Em không sao chứ?Bị thương rồi kìa...
Ah...Em không sao.Anh Chifuyu không bị sao chứ?-*Cười nhạt*
...Anh không sao cả..Em biết quan tâm người khác thật đó...Làm anh vui quá à.Thôi...Bọn anh sẽ kết thúc sớm trận đánh này để về chăm sóc cho em nhé<3
-Thấy Yuiny không đáp lại,Ả ta chỉ nhìn chăm chú đến Takemichi và lộ ra vẻ mặt thích thú...🙀
Chifuyu bắt đầu cảm thấy khó chịu,không chỉ cậu,mà cả mọi người cũng vậy
-Bọn mày nói vậy là sao ?-Takemichi nói
Bỗng nhiên,Izana và các thành viên khác từ Thiên Trúc tiến ra phía Touman,Izana sờ soạn khuôn mặt đã bị chịu thương của ả Yuiny..Hắn ta lên tiếng:
-Diễn kịch đến đây đủ rồi.Bọn mày,dừng tay lại nào.Chỉ cần một lời nói,Tất cả mọi thứ lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường
Thế rồi,Tổng trưởng của Touman cũng lên tiếng:
-Thế nào hả Takemichi ? Mày không ngờ tới phải không ?! Mày thật ra cũng chỉ là một con chuột nhắt ngu ngốc núp sau lưng kẻ mạnh mà~Giờ đến lúc để bọn tao chứng kiến màn giải trí sau cuộc diễn kịch này đấy-Mỉm cười
Vừa dứt lời..Những tên tay sai,thành viên của cả Thiên Trúc và Touman,Những đội trưởng,thành viên cốt cán thì đều im lặng.Không một ai đứng ra ngăn cản.
Takemichi chỉ im lặng,Cậu không nói 1 lời nào.Biểu cảm khuôn mặt như vô cảm,như rằng cậu đã quá quen với việc này rồi.
-Thấy Takemichi chẳng nói lời nào,Senju lên tiếng:
-Này,Mày không định nói gì à ?
(À tôi sẽ chuyển giới của Hinata,Yuzuha và Senju sang con trai nhé=)))
...
-Mẹ kiếp,Thằng này khinh người à ?
Sanzu:Thôi đi Senju,Chắc nó nhục không nói nên lời rồi-Haha
*Takemichi lần lượt hạ những kẻ được cử,rồi thở dài..

Đã thế thì...Tao lên nhé-Izana nói
...Bầu không khí xung quanh im lặng.Izana mặc kệ họ có đồng ý hay không.Mặt dày tiến đến chỗ Takemichi.
Cậu ta mang đầy sát khí bên mình rồi trợn tròn mắt lên như một con quỷ dữ đang muốn nuốt chửng đối phương.Takemichi vẫn nhìn với đôi mắt lạnh nhạt

*Izana tức giận vì có kẻ coi thường mình như thế.Cậu tiến đến,Hạ Takemichi dễ dàng.Mặc dù bị chảy máu khắp nơi nhưng Takemichi cũng chẳng nói lời nào,không gào thét như lúc cậu bị thương nữa,Cậu vẫn nhìn Izana với vẻ mặt đó.
Đến lúc này,mọi người mới thấy không ổn,Kakuchou mới lên tiếng,xin Izana tha cho Baka-Michi một lần này thôi!
-...Xin làm gì ? Sao không bóp chết tao luôn đi ? Chúng mày đã luôn muốn vậy cơ mà.
-Mẹ kiếp,Mày điên rồi Takemichi!*Kisaki nắm lấy cổ áo của Takemichi*"Người hùng" ngày nào của tao đâu rồi ?
Máu chảy ròng ròng xuống cả áo của Kisaki,cậu mất máu khá nhiều...Nhìn mà xót
Vẻ mặt cậu bất ổn,Ngay cả lúc đó,một tên chết tiệt to gan dám đánh lén Takemichi
Takemichi ngã gục xuống lòng Kisaki
-Tôi làm có tốt không tổng trưởng ?
?Mọi người ngơ ngác nhìn nhau...
-Tốt cái con mẹ mày!Tao đã ra lệnh cho mày đánh nó như thế chưa huh ? Chỉ bọn tao mới được đánh nói thôi thằng mặt l-Mikey tiến đến,Đấm cho tên đó bôm bốp*Tiếng chát oanh liệt*
-Tôi-tôi biết lỗi rồi...Làm ơn...Hã-...
Cú dứt điểm cuối cùng cũng là lúc tên đó ngừng thở.Đây cũng chẳng là vụ gì to tát,đối với việc giết người thì quá đỗi là bình thường thì phải?Bởi vì Naoto là cảnh sát trưởng ở đây.Nên họ càng không lo.
Yuiny chạy đến,đẩy Kisaki ra,ả ta dìu lấy Takemichi
Tất cả mọi người đều bắt đầu ganh tỵ..Họ chẳng chịu được nữa rồi...Họ cảm thấy rằng Tình cảm của Yuiny đối với Takemichi sâu đậm như mùi sầu riêng=))
-Yuiny...Bỏ nó ra.
-Huhhh..Em muốn đỡ anh Takemichi về nhà cơ:<
Ả ta nói với vẻ mặt đáng thương khiến đối phương không thể từ chối được
Bọn họ thở dài đồng ý
-Nhưng với 1 điều kiện,nhốt hắn dưới tầng hầm đi-Ran lên tiếng.Hắn ta có thể là kẻ ác nhất Tokyo Revengers chăng:))
Yuiny bĩu môi:Sao các anh lại làm như thế với Takemichi cơ chứ?Hứ-
-Nghe lời bọn anh nào..Hắn ta không quan trọng gì đâu.
*Yuiny buồn rầu đồng ý

Lúc Takemichi tỉnh dậy,cậu bị trói tay ở chiếc ghế.Không nhích nổi được 1 bước.Cậu cố kiếm điện thoại để gọi cho Hinata.
-Nè,đang kiếm cái này hả ?
‐----------------‐-----------End-----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro