Quá Khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì sự ra chap chậm trễ này:))Tại chiều nay mình không vào được Wattpad:((
                           Chap 2
---------------------------------------------------------
Takemichi:Thả tao ra!Tao có làm gì nhỏ đâu?Tụi mày điên à?
Chifuyu:Mày còn chối à?
Yuiny:K-Không phải như mấy anh nghĩ đâu!Tại em bị ngã nên Takemichi đỡ em dậy thôi mà?(Yui chạy tới chỗ Takemichi hỏi thăm lo lắng:^) )
Không khí lúc này đáng sợ vl!Tại có vài đứa nào đó đang yêu thầm con nhỏ:))
Mikey:Được rồi bỏ qua đi!Mày có sao không Takemichi?(Mikey nhìn Takemichi với ánh mắt lo lắng)Ừm tao không sao* Mặt Michi có chút đỏ*!Mà tao cũng đi về đây!Takemichi đáp.
Nói sao nhỉ?Có vẻ vết thương của Takemichi mất hơi nhiều máu!Cậu đi đứng không được vững cho lắm thì phải?
-Hôm sau Yui có hẹn Takemichi đến quán Café Mèo!Chẳng biết để làm gì nhưng mà đang rảnh nên Michi cũng đến đấy xem sao!
Takemichi:Em hẹn anh ra đây làm gì vậy?
Yui:Dạ...C-Chuyện là...Em thích a-anh!!!Mong anh chấp nhận tình cảm của em ạ!!!
Takemichi ngại ngùng trả lời:A-Anh xin lỗi!Nhưng anh có người mình thích rồi!
Yui:Có phải là mấy người họ không?
Takemichi:Sao em biết?
Yui:Nhìn biểu cảm khuôn mặt anh là em biết!Nếu anh không chấp nhận tình cảm của em thì...Em sẽ làm cho anh chấp nhận vậy~
Takemichi:Em nói thế là sao?
Yui:Thôi anh uống đi em về đây~
*Yui lạ nhỉ?*Đúng vậy!Nếu ai đã lọt vào mắt xanh của cô thì người đó phải bắt buộc đồng ý thôi!Cô có cách của mình.Cô là 1 kẻ điên cuồng!Nếu ai không chấp nhận tình cảm của mình cô sẽ làm người đó đau khổ mà tự tìm đến mình~❤️Sự chiếm hữu nó điên vcl=)
Sáng hôm sau.Takemichi bất ngờ nhận được 1 cuộc gọi từ Draken,cậu kêu Takemichi đến đền!Lúc đến nơi,xung quanh tràn ngập toàn sát khí
Mitsuya lao đến đấm Takemichi:Tại sao mày đánh em ấy?*Takemichi ngơ ngác,không biết chuyện gì xảy ra cả!Làm gì là làm gì?Takemichi trả lời.
Draken:Mày còn hỏi à?Chính mày đã thuê người đánh Yui mà?Lúc tao đi chơi thì thấy một đám côn đồ đang bắt nạt Yui!Tao đánh tụi nó rồi bắt tụi nó khai thì bảo là mày thuê!Mày còn giả bộ nữa hả Takemichi?Yui khóc giả trân:Thôi mấy anh ơi~Có chút chuyện nhỏ con này mà!Không sao đâu ạ!Em chỉ bị trầy xước thôi mà~
Chifuyu:Để tao dạy lại mày!
Cứ thế Takemichi bị Chifuyu đánh cho tơi tả!Chẳng một ai chạy ra can ngăn,
cứ thế Takemichi bị đánh bầm dập hết cả người,cậu không muốn phản kháng...Ai lại đi đánh người mình yêu cơ chứ?Vở kịch đó chính là do Yuiny dựng lên!Cô muốn Takemichi đau khổ,tổn thương và mất đi người mình yêu để về với cô.Kể từ ngày hôm đấy,mọi thứ bắt đầu thay đổi...Takemichi bị đưa ra ngoài lề,bị coi là bao cát,như tay sai của Touman!Tất cả là vì Cô Ta!Cô ta hết lần này tới lần khác đổ mọi tội lỗi lên đầu Takemichi...Nào là Takemichi đẩy Yui xuống nước,Đánh Yui bầm dập...
-1 tháng trôi qua đối với cậu dài như 1 năm...Trên người cậu đầy vết thương.Không có thời gian hồi phục,cậu bị đánh liên tiếp mà!Làm gì có thời gian cơ chứ?Những ngày tháng ở Touman như địa ngục!Cậu bị từng người,từng người hành hạ qua ngày!Muốn đánh là đánh,mặc dù cậu chẳng làm gì họ cả!Sức chịu đựng của con người có giới hạn mà phải không?
---------------------------------------------------------
Yuiny:Hức...Hức...Anh Takemichi đẩy em ngã cầu thang nè~
Angry cau có nói:Lại là mày à Takemichi?Vẫn như thường ngày đấy!
*1 đám người của Touman đến đánh Takemichi.Được rồi lui đi!"Smiley nói"
-Mày ăn đòn chưa đủ à Takemichi? Chifuyu làm vẻ mặt khó chịu.
-Tụi mày vẫn tin nhỏ sao?Tụi mày vẫn che trở cho nó sao?"Takemichi tức giận nhìn tất cả với ánh mắt đầy căm ghét!
-Từ khi nào mà mày to gan thế hả T-A-K-E-M-I-C-H-I?Mày muốn ăn đòn dài dài à?...Đó là giọng nói của Mikey!
Takemichi:Haa...Bộ tao là bao cát của chúng mày à?Lũ chúng mày nợ tao một kiếp người đấy!Bộ tao đã làm gì sai để bây giờ chịu uất ức như vậy?Tao chịu đủ rồi!Suốt 1 tháng qua tao như con chó của tụi mày vậy.Chúng mày muốn tao rời bang đúng không?Được!Hanagaki Takemichi này xin rời khỏi Touman!!!Mong sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa!
Draken:R-Rời thì rời đi!Bọn tao không cần mày!*Cả đám bọn họ cũng hùa hùa theo Ken-Chin!
-Trước khi đi Takemichi nở 1 nụ cười vô hồn!Như là quà tạm biệt lần cuối gặp nhau vậy!Nhưng mà cậu và lũ đó sẽ còn gặp nhau dài dài cơ..!
-Thấy không?Nhìn sắc mặt của bọn họ kìa!Đang hối hận đấy!Thế sao lại không ngăn lại ư?Là họ không đủ can đảm,dũng cảm đấy!Thật hèn nhát quá đi!Vì vậy nên bọn họ mới để đánh mất 1 thứ rất quan trọng trong cuộc đời họ đấy!Tiếc nhỉ?Sao cứ nhói lòng thế này?"Họ tự hỏi mình..."
Takemichi lúc này muốn tìm Naoto tâm sự để đỡ buồn...Nhưng mà Naoto cũng đã si mê ả ta rồi...Rốt cuộc ả ta đã bỏ bùa mê gì mà khiến họ như vậy???Người cậu tin tưởng...Naoto...
Cũng đã bỏ rơi cậu!Người cậu có thể tâm sự bây giờ là Hina.Nhưng cô cũng đã qua bên Mĩ du học rồi!Takemichi rơi vào tuyệt vọng...Những lúc như này mà chẳng có ai ở bên cạnh,an ủi cậu,cùng tâm sự với cậu...Cuộc đời cậu rủi ro vậy sao?Cậu muốn tìm một luồng sáng...Dù chỉ là nhỏ nhất thôi cũng được...^^
-------------------------End--------------------------
Có vẻ tập này vẫn chưa lấy được nước mắt của các tềnh yew nhể:((Tuôi không giỏi buồn lắm!Mong các cô thông cảm:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro