Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vồ lấy nắm chặt tay cậu hỏi tới tấp khiến cậu chóng mặt mà trả lời đại một câu cho cô ấy yên tâm .

Michi :Bình tĩnh nào Hina ,tớ không sao đâu mà ,đừng lo quá mức vậy chứ .

Cậu vuốt tay cô để cô bình tỉnh lại ,cả hai đến ngồi chổ xích đu gần đó bắt đầu trò chuyện vui vẻ .Cô thì cứ hỏi cậu về mấy chuyện gần đây ,cậu cũng kiên nhẫn trả lời lại cậu hỏi của cô ,chỉ qua là lược bớt những chuyện không thể nói đi .Tới tận trưa ,cậu nói muốn về nhưng cô cứ nhất quyết đòi cậu ở lại trò chuyện với cô ,sau một hồi cố gắng cậu cũng đã thuyết phục được cô cho cậu về .

Trên đường về ,cậu ghé một của hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ ăn trưa ,cũng may mà trong túi cậu còn ít tiền .Vẫn như mọi khi ,cậu mua hai cục cơm nấm và chai nước .Đi ra khỏi cửa hàng thì cậu bỗng đụng đầu vào ai đó ,ngước mặt lên nhìn thì thấy một khuôn mặt có chút xa lạ mà cũng rất quen thuộc ,người kia bỗng nhiên cùng lúc quay sang nhìn cậu .

Michi :M…Mitsuya !?

Mitsuya :Takemichi ,là mày ._Vừa nói anh vừa lia mắt tới quả tóc đen huyền của cậu ,nhíu mày lại nói tiếp .

Mitsuya :Mày nhuộm lại tóc khi nào thế ?

Michi :À ,ừm ,chỉ mới đây thôi ,có chuyện gì không ?

Bất ngờ trước cách nói chuyện của cậu ,anh có hơi bàng hoàng rồi lại nắm tay kéo cậu lại gần khiến cậu có chút sợ .

Mitsuya :Mày là ai ?Takemichi của hiện tại không phải người như vầy .

Michi :uôn ớ a i à ,e ây ‘Buôn tớ ra đi mà ,em đây’ ._Hai gò má bị bóp chặt lại khiến cậu khó nói ra thành chữ ,nhưng có vẻ đối phương cũng hiểu cậu đang nói gì mà buôn tay ra.

Mitsuya :Mày thay đổi nữa à ?

Michi :???...

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa load kịp của cậu ,anh có hơi đỏ mặt mà quay đi (Anh thích Michi của ngày xưa nên khi thấy cậu thay đổi trở lại mà tim không kiềm được mà đập thinhd thịnh) ,cậu thì không để ý tới .Nhân cơ hội Mitsuya đang quay ra hướng khác ,cậu rón rén bỏ đi vì hiện tại anh vẫn còn đang ghét cậu không chừng .Vừa bước đi vài bước ,cổ áo cậu bị túm lại rồi nhất lên .

Mitsuya :Đi đâu ?Đã gặp rồi thì ở lại nói chút chuyện với tao .

Michi :"Xuân này tôi không về được rồi Kouji à"

Cậu bị kéo đi trong sự hoang mang ,cũng chẳng dám phản kháng vì cậu biết nếu cậu làm vậy có khi sẽ bị Mitsuya đánh ,nhìn anh ta có vẻ hiền nhưng một khi tức giận thì anh khá là đáng sợ .Cả hai ngồi ở một băng ghế gần đó ,cậu cố gắng ngồi giữ khoảng cách với Mitsuya .

Mitsuya :Mày làm gì mà ngồi xa vậy ,xích lại gần đây này .

Michi :Nh…nhưng …À được rồi ._Cậu định từ chối nhưng lại bị nụ cười ‘hiền diệu’ của anh làn cho sợ sệt mà ngôi xịch lại .

Michi :Mà anh ăn không ,em có hai cái nè .

Mitsuya :Takemicchi ,mày gọi như bình thường đi ,tự dưng lại đổi cách xưng hô như vậy là sao ?

Michi :À thì chỉ là muốn thay đổi tí thôi mà .

Mitsuya :Vậy à “Mày trở lại như trước rồi nhỉ Takemichi”.

Thế là cậu mất luôn cả buổi chiều ngồi ở công viên với Mitsuya .

//Nội tâm của Michi gào thét

-Biết vậy khi nãy ở lại cùng Hina còn hơn//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro