Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói lẫn tiếng ồn xung quanh hòa vào nhau nhưng anh vẫn nghe loáng thoáng lời cậu nói ,quay sang nhìn cậu thì lại thấy cậu đang cười rạng rỡ nhìn đội chiến thắng .Nhìn cậu anh cười nhẹ một cái rồi cùng cậu rời đi ,bỗng có tiếng ai đó gọi tên cậu ,Chifuyu cũng nhanh chóng quay đầu lại thì thấy một chàng trai với mái tóc màu xanh lam đậm ,tay cầm một chiếc ván trượt đi tới .

Ogawa :Oi Takemichi ,biết ngay là nhóc mà .

Michi :Ogawa-san !Anh cũng tới đây xem à ?

Ogawa :Gì kì vậy ,anh là người khi nãy ném cú ghi bàn cho đội xanh đấy .

Michi :À vậy hả "Ai rảnh đâu mà đi để ý thành viên đội bóng "Ơ mà anh là thành viên câu lạc bộ bóng rổ à ,không ngờ luôn đấy !

Ogawa :Câu lạc bộ ở trường cũ thôi ,anh thường tham gia những trận đấu nhỏ ngoài trường như vầy để giải trí cho vui ,ở không riết chán lắm .

Chifuyu :Takemichi ,ai vậy ?

Thanh niên bị đứng ngoài rìa cuộc nói chuyện đã lên tiếng chứng minh cho sự tồn tại của mình .

Ogawa :Bạn nhóc à ?

Michi :A quên giới thiệu ,đây là Matsuno Chifuyu bạn em ,còn đây là Makuru Ogawa ...ờm anh tao .

Chifuyu : “Cậu ta có anh trai ?Mình chưa nghe về chuyện này bao giờ ?Cơ mà khác họ mà !”Chào anh ,hạn hạnh được gặp .

Akai :Anh cũng vậy “Thằng nhóc này ... trông mặt và cách nói chuyện ,cư xử cứ như du côn vậy !?Càng ngày càng thấy lại lịch của nhóc này càng bất ổn ...”

/ Tĩnh lặng /

___ 5' ___

Michi : “Gì đây ?Sao hai người này cứ nhìn nhau chằm chằm vậy ,nói chuyện thì cứng ngắt”A ,cũng gần chiều rồi , Ogawa-san mình về đi ,mày về cẩn thận đấy .

Cậu lấy đại một lý do rồi đẩy Ogawa đi nhưng không quên quay lại tạm biệt Chifuyu .Thấy cậu đã khuất khỏi tầm mắt ,cảm giác trong lòng có hơi hụt hẫn nhưng bản thân cũng cảm thấy vui vì cậu quan tâm quay lại chào mình ,thế là trên đường về anh cứ luôn cười nhẹ trên môi .

Về phía cậu và Ogawa ,cậu ngỏ ý muốn ghé siêu thị gần đó mua ít đồ ,bảo Ogawa về trước nhưng có vẻ anh ta chả thèm để lọt tai chữ nào .Không vì chuyện gì to tát nhưng tại cậu không quen với việc có người đi theo như vầy lắm đã vậy anh ta cứ lẽo đẽo theo sau cậu mãi mà không nói gì ,nhưng vì chưa biết rõ tính cách của anh ấy nên cậu đã bị anh ta theo đuôi tới siêu thị ,tới nơi cậu mới nhận ra anh ấy đã theo cậu .Ogawa xe đẩy đi theo sau ,cậu thì nhìn vào mấy món đang giảm giá để tiết kiệm cho túi tiền của mình ,sau một hồi lượn một vòng rồi cả hai ra tính tiền ,đột nhiên lúc này anh ta lên tiếng .

Ogawa :Takemichi ,nhóc quên lấy xì dầu kìa .

Michi :Em có mua đâu mà quên "Giật cả mình ".

Ogawa :Nhưng nhà hết xì dầu rồi .

Michi :Vậy à ,anh đi lấy giúp em đi .

Ogawa :Thôi lười lắm ,nhóc tự đi mà lấy .

Michi :" Cái ông già này !" Haiz ...

Akai :...

Cậu không cam tâm mà chạy đi lấy ,lòng thầm chửi xéo người đài cậu chạy đi chạy lại .Đến lúc quay lại thì đã thấy anh ta tính tiền hết chỗ đồ vừa mua , ruốc cuộc cậu chỉ bỏ tiền ra mua một chai xì dầu .Trên đường về cậu cũng chỉ cầm có túi xì dầu và một chiếc ván trượt ,còn đống đồ còn lại anh ta dành cầm hết .

Michi :Ai mượn anh thanh toán hết đâu ,em tự thanh toán được rồi mà .

Ogawa :Có anh trai nào mà để em mình tính tiền hay không ?

Michi :*Xì* Ông già phiền phức .

Ogawa :Nhóc nói cái gì !

Michi :Chả có gì cả ,ơ mà anh biết trượt ván à ?

Ogawa :À ,anh là thành viên của câu lạc bộ ván trượt ,nhưng hiện tại thì rời rồi ,nói cho nhóc biết nhá ,anh đây từng là người trượt giỏi nhất đấy .

Michi :Từng thôi chứ có phải mãi đâu (khịa mọi lúc mọi nơi) ,mà nếu như là từng thì có nghĩa là có người còn trượt giỏi hơn anh nữa cơ à “Cái này trượt khó lắm chứ giỡn” ,là ai vậy ?

Ogawa :Nhóc còn nhớ người mà anh nói ở chung với anh mà đã đi thực tập xa rồi không .

Michi :Nhớ ,không lẽ là người đó !

Ogawa :Đoán đúng rồi đó nhóc nhưng cậu ta trượt giày cũng không kém đâu .Cậu ta lớn hơn anh một tuổi nhưng cả hai lúc nào cũng xưng hô như bạn bè vậy ,nó giỏi rất nhiều thứ nhưng chưa từng tham gia câu lạc bộ nào cả .

Michi :Hể ,phí thế ,khoan ,trượt giày nữa cơ á .

Nghe tới giày trượt mắt cậu liền sáng lên ,cậu là một người cuồn bộ môn trượt giày batin nhưng chưa có cơ hội thử trượt .Hồi lúc ở tương lai đầu tiên ,em tuy có đam mê nhưng vì là một con đổ nghèo khỉ nên chả làm được gì (Một tí ngoại truyện do tui nghĩ ra ,mong mọi người thích :33) ,đến sau này thì vì quá nhiều chuyện xảy ra nên cũng chẳng thể để tấm đến nó được .

Michi :Nói vậy chắc ở nhà cũng có giày trượt đúng không Ogawa-san ?

Ogawa :H…hả !?Ừ thì có một đôi của anh ,có chuyện gì sao ?

Michi :Anh cho em thử được không ?

Ogawa :Ừ thì anh không thích giày trượt với lại đôi đó nhỏ hơn so với chân anh ,tặng nhóc luôn đôi đó vậy "Mèo nhỏ ??? "

Michi :Thật á ,cảm ơn Ogawa-san .

Ogawa :" Tự nhiên thấy lạnh sống lưng dễ sợ !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro