Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía cậu thì vẫn còn dang suy nghĩ ,hôm nay là ngày gì vậy ?Sao hết Hakkai rồi đến ae Kawata cư xử kì lạ như vậy ?Hay do mình tưởng tượng thôi nhỉ ?Ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì cậu lại chuyển sang chuyện đoạn ký ức được thêm vào đêm qua lúc ở bệnh viện .

Vì là ở thế giới khác nên có một vài chi tiết bị biến đổi ,và việc cậu gặp Mikey sớm hơn cũng trong khoảng đó .Cậu gặp Mikey là vào khoảng hơn 4 hay 5 năm trước ,cho dễ định hình thì đó là khoản thời gian Hắc Long vừa nổi dậy tới lúc Toman được thành lập .Vì tính tình hiền lành và tốt bụng kèm theo gương mặt dễ thương không gốc chết của cậu nên được hầu hết mọi người trong bang yêu quý ,mối quan hệ với các phiên đội trưởng-phó cũng rất tốt ,nhưng rồi đến một ngày tính tình cậu bỗng thay đổi ,cậu bắt đầu trang điểm lòe loẹt ,tóc vuốt keo thẳng đứng ,cách nói chuyện thì ỏng ẻo khiến cho mọi người ngày càng ghét cậu ,bọn Mikey thấy cậu thay đổi lạ thường như vậy liền biết chắc có nguyên nhân ,cả bọn cứ thay phiên nhau gặng hỏi thì lại bị cái cách nói chuyện của cậu làm cho họ khó chịu và ngày càng xa lánh cậu hơn ,Mikey thì còn tin tưởng cậu và cũng là người duy nhất bênh vực cho cậu ,dù gì thì anh cũng đã quen biết cậu từ lâu .Cậu không nói ra nguyên nhân cho họ biết ,vì nếu cậu nói thì có lẽ họ sẽ kéo đến nhà cậu mà uy hiếp cha mẹ cậu nữa ,tuy cậu ghét hai ông bà ta nhưng ại không muốn làm họ tổn thương ‘một đứa con hiếu thảo’ nhưng thứ cậu nhân lại từ họ không phải là tình yêu thương gia đình mà là những trận đánh đập không thương tiếc từ họ ,còn quan hệ giữa cậu và mọi người thì càng xa dần chỉ có Mikey ,bọn Akkun và Hinata là biết rõ về hoàn cảnh của cậu nhất nên không biệt thị cậu ,ngược lại còn lo lắng ,quan tâm cậu hơn .Những người trong Touman rất muốn cậu rời đi nhưng cậu là người được tổng trưởng chiêu mộ nên phải để cậu tự xin rời đi ,nếu đuổi cậu đi nhưng không có lý do thì Touman sẽ bị đồn đại này nọ nên họ đành phải chấp nhận .

Một đoạn ký ức đó khiến cậu có chút khó chịu ,nó cứ rối loạn lên trong đầu cậu ,nhưng nghĩ lại người có lỗi là cậu .Thế là từ lúc đó đến giờ cậu cố gắng nghĩ ra mọi cách để họ không còn ghét cậu nữa nhưng nếu không thành thì cũng chịu ,ai ngờ được caaujc chưa làm gì mà đã được Hakkai và ae Kawata chấp nhận và quan tâm cậu lại còn hơn trước kia ,hiển nhiên cậu vẫn chưa nhận ra điều đó .Sẵn đây đang ở nhà ae Kawata ,vậy là cậu quyết định dọn dẹp nhà giúp họ coi như lời cảm ơn về việc cho cậu ở lại chơi .

Nhất đít lên khỏi ghế ,cậu bưng ly và dĩa trái cây đi vào bếp ,dọn dẹp phòng bếp xong cậu lại ra phòng khách lau bàn ,hút bụi rồi còn phơi quần áo giúp họ ,từng sang nhà họ chơi và giúp họ dọn nhà ở thế giới trước nên cậu làm việc rất tự nhiên .Loay hoay một hồi cũng đã chiều ,cậu vào bếp xem có gì nấu ăn được không rồi lại đeo tạp dề vào bắt đầu nấu ăn ,nhìn cậu bây giờ như một người nội trợ trong gia đình ,cậu khẽ cười nghĩ bản thân mình thật buồn cười .Cậu đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng xe ngoài sau đó là tiếng mở cửa ,cậu biết hai ae họ về liền làm nốt phần đang dang dở rồi chạy ra chào họ .

Angry :Hôm nay có vẻ ta hơi rảnh nhỉ ,tối cũng không họp bang .

Smiley :Cũng tốt mà ,để cậu ta ở nhà ae ta một mình cũng kì ,về sớm chả phải tốt hơn sao .

Michi :A ,hai người về rồi à .

Đập vào mắt hai ae họ là người con trai với thân ảnh nhỏ đang đeo tạp dề chạy ra chào họ ,nhìn cậu làm họ liên tưởng đến cảnh chồng đi làm về rồi vợ lại chạy ra đón .Ngoài mặt thì họ cố tở ra bình thường và tự nhiên nhưng chú ý kĩ thì trên vành tai ủa hai người họ đã ửng hồng lên từ khi nào rồi .

Smiley :Mày đang nấu ăn à ?

Michi :Ừm ,tại tao thấy ở lại nhà hai người không làm gì thì kỳ quá nên tao đã dọn dẹp lại một vài chỗ trong nhà và chuẩn bị buổi tối ,không được sao ?

Angry :Không đâu ,vậy là phiền mày rồi còn đâu .

Michi :Không phiền đâu ,hai người đi tắm đi rồi vào ăn cơm .

Kawata :...

Cậu quay người vào bếp ,ngay lúc đó hai ae họ mặt liền đỏ bừng đầu thì bóc khói vì một lý do nào đó ,cậu thì chả biết gì mà vẫn nẫu ăn giúp họ .Nấu xong bữa tối thì hai người kia cũng đã tắm xong ,cả ba ngồi vào bàn ngồi ăn ,vừa đưa đũa gắp đồ ăn lên miệng hai người họ khen lấy khen để món ăn mà cậu nấu .

Smiley :Tay nghề mày nấu ăn ngon thế ,ở nhà chắc mày thường hay nấu ăn lắm à .

Michi :Cũng bình thường mà ,ở nhà đa số toàn là tớ nấ…à không là phụ mẹ nấu thường xuyên .

Angry :Mày đi chơi không nói ba mẹ cậu biết có được không đấy ?

Michi :À ,ừm không sao tao gọi nói cho mẹ biết rồi “Nói dối trắng trợn luôn trời”.

Nhìn xơ cũng biết cậu đang nói dối ,nhưng hai người kia lại lơ đi nhìn khuôn mặt đang bịa chuyện nói dối kia của cậu ,trong đầu cả hai cùng một suy nghĩ “Cậu nói dối tệ thật đấy ,Takemichi”.

Một hồi ăn xong ,cậu định dọn dẹp lại bàn ăn thì bị hai ae nhà họ dành mất ,họ bắt cậu đi tắm rồi bảo lát nữa họ lấy đồ cho .Cậu cũng không dám cãi lại mà nghe lời họ ,ngồi trong bồn tắm nhìn hai bên cánh tay của mình ,ánh mắt cậu dần trầm xuống .Những vết thương này có vẻ đã có từ lâu rồi nhỉ ?Trong chúng xấu quá ,có cách nào để xóa chúng không nhể ? ‘Takemichi’ cậu đã chịu đựng nhũng thứ này suốt bấy lâu sao ?Mình có thành công thay đổi số phận không đây ?

Đang ngồi suy nghĩ nhiều thứ thì cậu nghe ngoài của có tiếng ,chắc là hai ae họ đem đồ cho cậu ,nghĩ vậy cậu liền đứng dậy ,lấy một cái khăn quấn người mình lại rồi bước ra ,hai người kia thấy cậu bước ra cũng lịch sự đi ra chổ khác để cậu thay đồ .Có vẻ ở hế giới này cơ thể cậu hơi nhỏ chứ ở thế giới kia đồ của cậu và hai người họ là cùng size còn giờ thì cậu mặc nó vào thì có vẻ nó hơi rộng ,cậu đành lấy gì đó cột quần lại rồi bước ra nhưng vẫn phải nắm quần kéo kên vì nó dài chạm gót chân cậu mất rồi .

Đi ra phòng khách ,cậu thấy hai ae họ đang nói gì đó , cậu nhỏ tiếng hỏi ,nghe thấy tiếng cậu hai người họ quay lại nhìn .Không biết là do bộ đồ qua rộng hay cậu có nét dễ thương trời ban mà bây giờ trong cậu rất đáng yêu .Angry đi tới ,không nói gì mà bế cậu lên đi lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa ,cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì anh đã sắn hai bên tay áo cậu lên cùng lúc Smiley cầm một hộp y tế đến ngồi phía bên phải cậu ,lấy thuốc ra sát trùng cho vết thương của cậu ,Angry thì tháo băng gạt ra .Cậu hoang mang trước những hành đọng của họ ,rụt rè nhẹ nhàng rút tay lại nói .

Michi :Tụi bây làm gì vậy ?Vết thương này đâu có đến mức đó đâu ,như vậy phiền tụi bây lắm .

Smiley :Lúc chiều bọn tao có gặp Hakkai trên đường ,sẵn đó đã hỏi nó về vết thương của mày .

Angry :Tao ghét làm điều này ._Miệng nói vậy nhưng anh vẫn chăm chú ,nhẹ nhàng sát trùng cho cậu .

Smiley :Nghe bảo vết thương mày cần sát trùng thường xuyên nên ae tao đã mua ít thuốc sát trùng cho mày .

Kawata :Mày mà không để bọn tao làm cho thì đùng có trách .

Nhìn ánh mắt đe dọa của họ cậu bỗng chóc sợ hãi mà đưa tay ra cho họ làm gì làm ,thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời hai người họ cũng không nói thêm gì mà cẩn thận sát trùng vết thương cho cậu .

Michi :Mà Nahoya-kun ,mày không mở mắt sao thấy đường băng bó vậy .

Angry :Nhìn vậy thôi chứ anh hai thuộc người mắt hí .

Ngồi nhìn hành từng hành động tử tế ,nhẹ nhàng của họ mà cậu không khỏi thắc mắc .Tại sao họ lại làm vậy ?Sao họ lại đe dọa mình chỉ vì muốn giúp cậu chữa thương ?Ae này có ý gì đây ?...Một lúc sau ,hai ae họ cũng đã làm xong ,ngước lên nhìn cậu thì thấy cậu đang gật gù buồn ngủ .Thấy thế hai ae cũng không lên tiếng gì ,dọn dep lại mớ băng gạt bỏ đi rồi bế cậu lên phòng ,nhẹ nhàng cậu lên giường lúc này cậu ngọ ngoạy cơ thể ,miệng thì lẩm bẩm nói mớ .

Michi :Không được ~ Kem socola bạc hà của tao … mà ~ trả đây ~ ._Vì là đang nói mớ nên giọng cậu có hơi kéo dài ,nghe giống như đang làm nũng .

Kawata : (///°-°///) //Ngại ngùng các kỉu//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro