Chương 100:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi mày tự tắm được không?" Kakuchou lo lắng nhìn Takemichi ngồi trên giường, thân thể không ngưng run rẩy.

Takemichi không trả lời chỉ gật đầu, liền bò xuống đất. Dùng cơ thể tàn tạ cố gắng đi tới nhà tắm trong phòng Kakuchou.

Kakuchou ngứa mắt "Bakamichi, mày không cần phải cố như vậy. Chẳng phải đã có tao rồi sao?" Bế cậu thẳng vào trong bồn tắm.

Nhìn cơ thể trần trụi đầy vết thương không khỏi khiến trái tim anh xót "Xin lỗi, đã kêu là bảo vệ mày cơ mà" 

"Ka..ku..chan, là..m phi..ền mà—"

"Mày đừng nói gì hết" Kakuchou dùng bàn tay chặn lại miệng Takemichi, cậu ấy đã nói còn không tròn chữ thì sao anh lại nỡ để cậu ấy nói. Anh càng không chấp nhận việc mình đã ngơ đi cùng không thể bảo vệ người hùng từ nhỏ...

"Thả lòng nào, tao sẽ tắm rửa cho mày"

Takemichi nhìn vào đôi mắt bất đắc dĩ của Kakuchou khiến cậu muốn khóc. Bị hành hạ quá lâu, cảm giác ấm áp này khiến cậu thấy không thực, cậu tham lam muốn như này mãi.

Kakuchou dịu dàng cầm bàn tay nhỏ nhắn lau chùi, lau khắp mọi nơi. Ban nãy do làn khói bốc hơi từ nước ấm khiến nó che hầu như vết thương do lũ khốn kia tạo. Giờ anh đang trực tiếp tắm rửa, đỏ tím hiện diện rõ trước mắt anh. Bàn tay siết chặt miếng chùi, anh sẽ đánh chết tụi nó. Dám hành hạ Takemichi như vậy.

Nhìn Takemichi toàn thân sạch sẽ khiến anh vui tươi hơn, nhấc bổng cậu ấy vào giường. Sấy khô từ đầu đến cuối, mở tủ nhìn đống đồ phía trong. Hầu như là áo sơ mi trắng cùng đồng phục Thiên Trúc. Takemichi thì mặc được cái gì đây? Quay đầu nhìn kĩ cậu lần nữa. Gương mặt bỗng đỏ. Chết tiệt, mới nãy lo an ủi quá không nhận ra cậu ấy vốn khỏa thân.

Ánh mắt mong chờ được mặt quần áo khiến anh có chút thích, làn da trắng mềm cũng cái eo thon thả. Bàn chân trắng mướt từ trên xuống. Đầy đủ tiện nghi so với một thằng con trai. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cậu khỏa thân, lần đầu anh nhìn thấy là khi cậu còn là một thằng nhóc. Bây giờ lớn rồi, cảm giác khác hồi nhỏ rất nhiều.

"Ka..ku...chan? Mặ..c đồ" Takemichi nheo mi nhìn Kakuchou, cậu rất muốn mặc đồ. Cũng lâu rồi cậu chưa có cảm giác trên người mình có vải. Còn vươn tay lên như một đứa trẻ có ý chỉ cần xỏ đồ vào.

"Bakamichi, nếu như mày cứ như vậy thì..." sẽ bị"ăn" mất. Kakuchou câm nín những dòng cuối, câu này hiện tại thực không phù hợp. Sẽ dọa cậu sợ mất.

"Mày muốn áo sơ mi hay đồng phục Thiên Trúc?" Kakuchou bên tay trái áo sơ mi, bên tay phải đồng phục Thiên Trúc. Anh mong cậu sẽ chọn đồng phục Thiên Trúc, cậu sẽ trở thành thành viên Thiên Trúc. Anh liền có thể bảo vệ cậu.

Takemichi chỉ vào bên phải, nhìn biểu cảm vui mừng của Kakuchou liền chuyển sang bên trái "Sơ...mi" biểu cảm rõ thất vọng.

Takemichi cười haha nhìn Kakuchou, bỗng nhiên cậu nhớ tới lúc nhỏ. Cùng Kakuchou lượn quanh khắp nơi, cậu giả làm anh hùng, Kakuchou giả làm nạn nhân chờ cậu tới cứu. Lúc đó vui lắm, chẳng nghĩ gì hết. Nhưng Kakuchou nhỏ đã bộc lộ tài năng trêu chọc hơn người, cậu lại là đối tượng bị trêu chọc. Nên giờ cậu muốn trả thù, liền thành người trêu.

"Ka..ku..tao nh..ớ lúc nh..ỏ " Takemichi liền ngã người ra phía sau cười dịu.

Nhìn ánh hào quang nhẹ phát ra từ Takemichi, Kakuchou cũng cười. Takemichi là một người tầm thường đó là lời của những người mới quen biết cậu ấy. Nhưng không phải, nếu ai tiếp xúc với cậu ấy liền biết cậu tuyệt vời tới mức nào. Cậu ấy có một sức hút không phải ai cũng biết được, chỉ cần ở lâu liền nhận ra. Rất tiếc chưa có ai đủ kiên nhẫn để khám phá ra điều ấy, có điều Kakuchou có thể, anh là người đầu tiên bị thu hút lấy.

"Takemichi, mày cười đẹp lắm. Giữ mãi nụ cười này nhé" Trong vô thức, Kakuchou đã di chuyển tới trước cậu. Bàn tay nhẹ xoa đôi má, mọi thứ của cậu, anh đều biết hết. Anh biết cậu kiên cường cỡ nào, biết cậu mạnh mẽ ra sao.

Takemichi híp mắt gật đầu, cầm lấy bàn tay Kakuchou đang xoa vào mặt. Cậu muốn bám víu sự ấm áp này, cậu sợ phải đối diện với sự lạnh lẽo cùng trêu đùa kia. Kaku-chan, tao biết ơn mày vì đã cứu tao, đừng rời bỏ tao.

"Bakamichi, mày cứ như vậy là không được rồi" Kakuchou cảm thấy tim mình không ổn, nhíu mày nhìn bộ dạng Takemichi xem anh như ánh sáng duy nhất mà tham lam nắm lấy. Anh sẽ hiểu lầm mất, anh sẽ tưởng cậu thích anh mất.

Takemichi ngước nhìn lên Kakuchou, khó hiểu những gì anh nói. Thấy khó chịu vì hành động của cậu sao? Phải ha, con trai ai lại hành động như vậy. Cậu thả bàn tay nắm lấy cổ tay Kakuchou xuống.

Kakuchou lại hành động khó hiểu hơn, nắm lấy hai bàn tay cậu gói trọn trong lòng tay anh, đặt trước ngực. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, kéo về phía anh. Cậu nằm trọn trong lòng anh, anh vỗ nhè nhẹ đầu cậu thì thầm "Ngủ đi"

Cảm giác an toàn khiến cậu cảm thấy yên tâm mà trong chốc lát liền ngủ. Kakuchou thở dài "Nói ngủ liền ngủ sao?"

Kakuchou cứ thế ôm cậu trong 30 phút liền bật dậy. Chán nản đắp chăn, anh còn muốn ở thêm nhưng phải xử hai tên đó rồi mới ạ tâm ngủ ngon giấc.

Đóng nhẹ cửa lại, gương mặt lạnh lùng bước ra. Đeo găng tay đen vào, bước đi thật nhẹ nhàng đếm ngược giây số chết của Haitani.

==============

Uầy....mới đây đã 100 chương
Chúc mừng tui đã luyện cơ tay thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro