Chương 113:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mucho, tại sao mày lại ở bên đấy?"

Smiley bẻ khớp tay, nụ cười đặc trưng hiện lên. Hắn không ngờ một ngày lại chính mình đối đầu với đồng đội.

"Vì "vua" của tao ở đây" Mucho lạnh lùng liếc nhìn sang Izana. Phải! Ngay từ đâu gã đã có "vua" cho chính mình. Việc gã ở trong Touman cũng vì sự khẩn cầu của Mikey.

"Đội phó cũng muốn phản sao?"  Smiley nhìn sang Sanzu, một tên im lặng nhất trong bang. Đúng thật mấy tên im im thường rất nguy hiểm, còn muốn theo đội trưởng làm phản.

"..."

Sanzu không trả lời, chỉ thầm lặng nhìn lên chỗ Takemichi. Những con người này thật năng xuất, mới đó đã làm cậu mất luôn tiềm thức. Bất quá, Izana tại sao lại làm những điều đấy với cậu? Vốn dĩ ban đầu là Haitani, những đứa vô dụng này.

"Sanzu, mày đừng có ngó lơ bọn tao, tao không tha thứ cho bất kì ai tổn thương cậu ấy" Angry hô to, bàn chân nhanh nhẹn chạy tới. Smiley nhìn thấy người em trai liền nhún vai, anh liền tham chiến.

Angry đấm điên cuồng vào những chỗ hiểm yếu. Sanzu tặc lưỡi nhảy ra lấy khoảng cách, rút ra một con dao kiểu cách tựa con dao phẫu thuật. Đùa nghịch trên con dao, khẽ lướt phần lưỡi dao. Nheo mắt nhìn về hướng thanh niên tóc màu xanh.

"Tao không ngại giết người" Sanzu nói qua chiếc khẩu trang, một nụ cười quái dị dần dần hiện ra, thật may vì có thứ che đi nó.

"Chó điên"

Angry cảnh giác nhìn Sanzu. Chuyển động của gã bỗng thay đổi chóng mặt, như một rắn quen thuộc chiến trường. Con dao tựa vết cắn ngang qua cánh tay trái của anh. Anh nhăn mày ôm lấy bàn tay chảy máu.

Thấy máu, vẻ điên loạn trên mắt gã đậm hẳn lên. Những cú chém càng điên hơn, anh không hiểu sao gã lại không đâm một cú trọng yếu. Muốn đùa anh sao?

Nhịn xuống cơn đau, ánh mắt tập trung cực độ của người điên loạn. Nhìn thật sâu, đôi con ngươi anh co rút đạp thẳng vào bụng gã, gã ngã ra sau.

"Tập trung rất tốt đấy" Sanzu có lời khen cho đội phó, chỉ là những điều này chỉ là gã mới bắt đầu khởi động. Vờn con môi đến chết là một thú vui khó bỏ nhưng giết con môi nhanh chóng lại là chuyện khác "Chậc..."

"Tao vốn muốn chơi đùa với mày trung thành với Mikey, còn thì không" Sanzu trừng mắt nhìn Angry, bàn tay nắm con dao chuyển sang tư thế.

Angry hít một hơi sâu, nhìn thẳng lên người con trai. Takemichi à, nếu như bây giờ gặp những tình huống như vậy mày sẽ chọc tao khóc để bảo vệ mày đúng không? Bất quá giờ mày đến việc chọc tao khóc còn khó. Nên hôm nay tao sẽ tự khóc để bảo vệ mày... Chờ tao...

"Souya khóc rồi sao? Được rồi, hôm tay tao sẽ tạm gác bỏ lời hứa xưa. Vì mày đấy Takemichi." Smiley nhún vai, nụ cười đậm trên môi. Cơ thể của hắn giờ trong trạng thái tốt nhất.

Smiley lùi lại một bươc lấy đá chạy thật nhanh hạ xuống người Mucho. Gã mất cân bằng nằm xuống đất, một lực tay nặng hạ vào mặt.

"Cái tên khốn này" Mucho chụp được một bàn tay, liền lấy nó ném ra xa.

Smiley bay tự do trong một khoảng xa, trở mình lấy lại cân bằng trụ trên mắt đất.

"À a đánh với đồng đội đúng là buồn chán" Smiley phủi bàn ray đầy cát, bẻ khớp tay, khởi động toàn thân như những gì xưa cũ hắn học từ cậu. Tuy chỉ là bài tập thể dục bình thường, nhưng giờ đây nó như bùa may mắn với hắn. Chỉ cần khởi động, hắn liền có động lực chiến hết mình.

"Hửm? Haha Takemichi tao đang làm giống mày này" Smiley trong lúc khởi đồng cảm nhận được ánh mắt nhìn hắn, hắn vui vẻ vẫy tay với cậu thiếu niên thời xưa cùng hắn đi trốn bệnh viện, đi chọc "chó" cùng nhau, rốt cuộc bị đánh te tua. Thay đổi nhiều quá ha? Chả sao, về hắn liền cậu ta nhớ lại những thứ đó. Chúng ta sẽ đi về cùng nhau và mày sẽ bị tao ức hiếp, một mình tao!

Inupi thầm lặng nhìn Touman đang chiến với Thiên Trúc. Coi bộ tất cả những thành viên cốt cán đều bị chặn lại. Giờ là lúc thích hợp để đi cứu cậu. Cơ thể bỗng né sang bên phải, nhìn lấy chiếc ống sắt bay qua người "Madarame Shion? Mày làm cái đ*o gì ở đây?"

"Ai lại nói tổng trưởng cũ như vậy?" Shion cười khẩy nhìn Inupi. Vốn dĩ lúc trước bảo trung thành mà giờ lại lạnh lùng như vậy. Đúng là những đứa theo chiều gió.

"Nhưng đứa Touman đều là cặn bã, bọn mày cũng gia nhập theo tụi nó sao?" Shion bỗng cười lớn chỉ vào những tên Touman đang bị bầm dập nhưng lại cố đánh.

"Hả?!"

Peyan đứng từ xa nghe thấy, đập nốt tên gây cản trở. Bước lại gần, dám nói Touman cặn bả? Cái tên này chán sống rồi.

"Không phải sao? Hãy nhìn hai cái đứa trên đó đi" Shion cười điên chỉ vào Mitsuya cùng Hakkai bị Kakuchou dạy dỗ. Nơi nơi đều có vết thương bao lấy.

"Đ*t mẹ thằng này" Pachin đang đấm tên kia cũng ngưng lại. Cùng Peyan bước tới, đưa dấu hiệu con mắt.

"Bụp" Giây tiếp theo Shion bỗng bất tỉnh trên đất.

Inupi hoảng hốt nhìn Shion vừa một đấm đã gục. Rõ lúc trước anh lực chọn hắn bởi sức mạnh mà giờ lại có thể yếu như vậy? Tự nhiên thấy lúc trước mắt mình thật kém.

"Thảm hại quá đó" Kokonoi từ đâu bước tới, ngồi xóm trước "xác" của Shion mà vỗ mặt.

"Đúng là thằng thích gáy sớm"

Đồng loạt nhìn vào tên cao to trước mắt _ Kanji Mochizuchi, một tên quái vật với sức đấm khủng.

"Hay bắn bỏ mẹ nó đi" Kokonoi mất kiên nhẫn rút ra trong người một khẩu súng. Những trò đánh đấm này đúng là vui thật, chỉ là không có thời gian. Takemichi còn đang ở trên thì hắn sao có thể ở đây tận hưởng.

"Bình tĩnh đi, boss không muốn người chết đâu nhỉ?" Inupi trìu mến quay người nhìn Takemichi, nhận thấy con mắt cậu ấy luôn theo dõi hành động anh. Cậu ấy đã tiều tụy hơn nhiều rồi, sau khi giải quyết xong trận này, anh nhất định sẽ bồi bổ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro