Chương 119:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên chiếc giường, cảm giác nhầy nhụa quấn quanh cơ thể từ trong ra ngoài. Sự buồn nôn chẳng thể chẳng hề nhắc đến mà mãi mê tuông trào xuống sàn.

Thỏa mái thờ phào ngồi dậy, Takemichi nhíu mày nhìn xuống bãi nôn. Bãi nôn có màu thuần đen, sự kinh tởm lại một lần nữa xâm chiếm "Ọe..."

Bây giờ cậu mới để ý, không khí xung quanh đây thật khác biệt kể từ lần cuối cậu ở. Âm u? Và đặc biệt có mùi gì đó rất tởm làm cậu không mãi buồn nôn.

Các cơ cứng nhắc chạy ra khỏi phòng, mọi thứ sẽ thật bình thường nếu không có chất lỏng màu đỏ từ từ lan ra trong nhà tắm, dơ bẩn hết cả một khu vực gần đó.

Sợ hãi mở cảnh cửa ra, giật mình chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà quái quỷ.

Hàng chục cánh tay không thân trôi lênh đênh trên hồ nhỏ chứa máu. Dấu vết bị xé lẫn lộn với chiếc xương bị dập vụn.

Takemichi hãi quá chạy được một đoạn bỗng ngưng lại. Xung quanh cậu toàn tối đen như mực, chẳng thấy một chút tia sáng. Chỉ độc tôn duy nhất ngôi nhà cậu là nơi sang nhất ở đây.

Chần chừ đứng tại chỗ, chuyện nơi này xảy ra thật lạ? Cậu đang mơ đấy sao?

Con ngươi co rút mạnh mẽ nhìn vào hướng ánh sáng duy nhất. Những cánh tay bị xé nát cùng đập vụn như sống lại bò về phía cậu.

Điên cuồng chạy mãi nhưng nơi tối kia vốn không có hồi kết. Những cánh tay đã bắt được cậu...

Một cánh tay trong số chúng có chữ "tử" được xăm rõ nổi bật. Nó luồn những ngón tay vào sâu trong cổ họng. Nó chẳng có ý định dừng lại và im hẳn trong bụng cậu, không ngừng nhục nhích nghịch bao tử bên trong.

Takemichi cố vùng vẫy ra những chiếc tay còn lại, tụi nó vốn không có ai điều khiển nhưng lại rất thông minh cầm chặt tay chân cố định một chỗ.

Một cánh tay từ đâu lấy ra con dao, nhanh nhẹn gạch mạnh từ yết hầu xuống tận thắt lưng có thể nhìn tim gan bên trong cùng với một chiếc tay đang vui vẻ xoa nắn mọi thứ trong bụng.

"Grrr" Gầm gừ trên miệng, cảm giác cơn đau không thực bị xé toạc cơ thể.

Những tơ máu bám lấy cánh tay từ từ hình thành ra những con người hoàn chỉnh. Hình dạng méo mó lòi thịt cùng máu hòa lẫn.

"Tụi tao yêu mày..."

——————————

"Aaa"

Takemichi sợ hãi bất tỉnh từ giấc mơ, bàn tay sờ mó lên phần bụng. Thở phào vì nó còn nguyên vẹn

"Takemichi? Mày tỉnh rồi sao?"

Nhìn lên người con trai tóc bạc ánh tím, lại nhìn lên tô cháo Mitsuya đang cầm.

"Ọe..."

Tổ cháo thật bình thường nhưng khi nhớ lại giấc mơ kinh dị ban nãy. Buồn nôn mất cảm giác tuôn trào vào chiếc sọt rác kế bên.

"Takemichi? Mày sao vậy? Không thích ăn cháo sao?"

Mitsuya hoảng hốt bỏ tô cháo lên chiếc bàn đầu giường bệnh. Vô lực vỗ vào lưng cậu, cố gắng làm cậu đỡ hơn. Mỗi ngày anh đều tới đây để nấu cháo chờ cậu tỉnh dậy. Cứ tưởng giờ cậu chưa tỉnh bởi cũng đã một tuần chẳng thấy động tĩnh gì... Nhưng thật mừng quá, từ giờ anh sẽ bổn nhiệm phần bữa ăn cho cậu.

"Mitsuya-kun?" Takemichi có chút xúc động ôm lấy Mitsuya, đã rất lâu rồi cậu chưa được tiếp xúc với anh tử tế. Touman quả nhiên vẫn là tuyệt nhất.

"Ừm..." Mitsuya không từ chối ôm cậu vào lòng, không khỏi vui vẻ liếc đểu chàng trai ngoài phòng.

Tình cảnh này không khỏi quen sao Draken? Tao cũng từng như mày đấy, đau buồn vì Takemichi ở trong tay mày.

"Mit-su-ya?"

À...chết quên mất vị tổng trưởng... Cái đầu cậu ta thấp quá chẳng thể thấy được qua cửa phòng....

"Ahaha.." Mitsuya cười trừ nhìn Mikey nhưng như cũ, dù có chết cũng không buông...

"Mày mau buông ra" Draken từng bước tiến lại chậm rãi, mỗi bước đi đều rất áp lực trong không khí.

Chỉ là Mitsuya có chết cũng không buông... Thời gian cùng Takemichi rất ít ỏi, giờ không nắm lấy là ngu.

"Takemichi-kun?" Một cô gái nhỏ nhắn từ đâu chạy vào ôm lấy người cậu. Nắm lấy khuôn mặt bất chấp có sự khó chịu từ Mitsuya.

"Takemichi-kun vẫn ổn là vui rồi"

"Yuzuha-san này, đừng có mà tự tiện ôm lấy Takemichi" Mitsuya khó chịu đẩy mặt Yuzuha đang nũng nịu bám lấy người Takemichi.

"Mitsuya-kun? Đừng có làm phiền cặp đôi đang yêu nhau" Yuzuha ngưng lại hành động, nhéo lấy tai Mitsuya. Nhân lúc anh ta đau đớn mất cảnh giác, thành công cướp người về.

"Yuzuha-nee, đừng có chạm vào Takemichi" Hakkai cũng bay vào tách Takemichi và Yuzuha ra.

"A! Takemichi mày tỉnh rồi" Kazutora ló chiếc đầu từ cảnh cửa ra. Cũng như thần bay vào cướp lấy Takemichi, lợi dụng thời cơ Hakkai cùng Yuzuha đang tranh cãi nội bộ.

"Mấy cái thằng trẻ trâu này" Baji bực bội nhìn Kazutora. Cái cảm giác khó chịu này là sao? Ở trong bệnh viện riết rồi bệnh sao?

"Haha Takemichi mày tỉnh rồi sao?" Lại thêm hai đại nhân vật lộ diện, gương mặt có chút tơi tả thì phải...

"Nhìn mặt tao làm gì? Hửm? Cái này đấy à?" Smiley chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của cậu chiếu thẳng vào những vết thương.

"Lời chào tạm biệt của mẹ mày dành cho tụi tao đấy haha"

"Bakamichi... ra đây với tao một chút"

Một giọng nói phá hỏng hết bầu không khí trong phòng. Mọi người ai cũng nhìn Kakuchou bằng một ánh mắt sắt liệm. Nhưng anh lại chẳng để tâm gì mà chú ý đến cậu nhóc thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro