Chương 121:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemitchy!"

Đôi mi khẽ run bởi âm thanh kêu gọi.  Mùi hương buổi sớm cảm nhận qua từng nấc da, sự trong lành khó có được trong ngày.

Một sự ươn ướt trên mũi, mở mắt liền thấy một gương mặt tựa trẻ con liếm láp phần mũi. Giật mình đẩy ra, lại bị chính người nắm lại, tiếp tục phần mu bàn tay.

"Takemitchy ~ buổi sáng tốt lành" Mikey mãi lo bên tay chẳng kịp cho Takemichi ánh nhìn, manh động muốn đè cậu xuống hôn.

"Được rồi"

Một bàn tay phiền phức chắn ngang hành động, Mikey bực bội trừng người thanh niên.

"Ken-chin, mày muốn đánh nhau?"

"Giờ không phải lúc, lo cho Takemicchi ăn trước đã" Draken chẳng thèm chấp gì ba thằng lùn, việc ăn uống của Takemichi vẫn quan trọng hơn.

"Mày nhìn tao làm gì? Thấy lạ khi không có đám đó à?" Draken hơi khó chịu trừng Takemichi, muốn ở bên đám phiền phức đó?

Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng biết tại sao lại giận dỗi "Thấy lạ nên hỏi"

"Biết trả treo lại rồi hả?!" Draken cầm lấy hai bên má kéo ra, mặc kệ người phía dưới ú ớ vài từ.

"Ngốc thiệt" Draken buông ra, thở phào. Bị như vậy còn cố cười, đúng thật là ngốc truyền kì.

Chỉ là thật may! Đây gọi là mất rồi mới biết nó quý giá sao? Nhớ lại ngày trước, đến tung tích cũng chẳng thể tra ra.

Gã đã suy sụp đến cỡ nào, nhức nhói trong tim cứ theo gã đến bây giờ. Ngày ngày đều tìm bóng lưng quen thuộc nhưng thứ nhận lại là cái lắc đầu. Nhiều lần, gã đã lỡ đánh đám bất lương đã cười nhạo khi gã vừa đưa hình.

Cậu lúc đó như bốc hơi khỏi thế giới của gã, nếu như những người xung quanh đều xác nhận sự hiện diện của cậu, gã liền nghĩ cậu là do gã tưởng tượng ra. Rõ là đã hứa đêm Giao Thừa là bên nhau mãi mãi, thế mà lại thất hứa. Cậu đúng là tên tồi tệ và là tên tồi tệ của gã...

"Draken-kun? Draken-kun?"

A! Cậu ấy vẫn còn ở đây, bên cạnh gã.

"Gọi là Ken đi"

"Hả?!"

Sao lại ngạc nhiên như vậy? Đó là chuyện sớm hay muộn thôi, tao với mày rồi sẽ cùng một nhà.

"Cái gì? Không thích hả?"

Biểu cảm đe dọa kia thật đáng sợ, cứ như không thích liền bị ăn đấm.

"Ken-kun?" Takemichi nhấp nháp bờ môi khô, cổ họng đang lành nên âm thanh phát ra khàn khàn trầm thấp.

Draken đứng hình, đứng dậy chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh "Tao cần đi về sinh!!" liền biến mất.

Giờ đây, căn phòng trống vắn chỉ vỏn vẹn hai người.

Takemichi khó xử nhìn đi chỗ khác bởi ánh mắt sắt như dao đang chỉa vào người.

"Takemitchy.."

Đừng gọi cậu nữa, nghe sợ lắm...

"Takemitchy ~"

Tại sao lại gọi bằng giọng điều nũng nịu ấy?

"Take..micchi.."

Nó trở nên buồn hơn rồi, thật giống cậu đang bắt nạn.

Được rồi, cậu chịu hết nổi rồi. Mikey có sắc thái gọi tên cậu rất đa dạng, cậu nể.

"Sao thế Mikey-kun?"

"Gọi tao là Manjirou đi ~ " Mikey phồng má lên, ban nãy Takemichi đã gọi Draken là Ken, vậy gọi hắn là Manjirou sẽ không có vấn đề gì.

"Haha..." Cười trừ, tuy không phải lần đầu gọi nhưng khi gọi liền nhớ tới lần gọi rõ tên Mikey bị treo lủng lẳng trên tòa nhà.

"Gọi đi"

Nằng nặc nắm lấy tay, thể hiện đôi mắt cún con nhìn thẳng vào con ngươi tựa trời.

"Manjirou-kun, đừng như vậy" Takemichi hơi hoang mang con mắt vì bị xoay như chong chóng trong một ngày.

"Được rồi Takemitchy, tao chấp nhận lời cầu hôn của mày. Chờ tao cùng mày lên 18, chúng ta kết hôn" Mikey phấn khích lấy đâu ra tờ giấy cùng chiếc bút tính rõ ngày cả hai lên 18. Cầm chiếc điện thoại tra rõ ngày đẹp sau 4 năm.

"Mikey-kun..."

Sao cảm giác như chính mình bị lừa cũng như việc mình lừa người ta vậy?

"Cạch"

Draken cuối cùng cũng quay trở lại, gương mặt có chút đỏ và thở dốc. Không biết đã làm điều gì mà năng động như vậy?

"Draken-kun, mày ổn chứ?"

"Ổn" Draken bắt đầu hit thở sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

"Mikey, mày làm cái đ*o gì mà lộn xộn vậy?"

Nhìn sang thằng bạn chiếm phần dưới giường, bày ra một đống tờ giấy. Còn viết rất nhiệt tình, vốn một thằng như vậy chịu học hành sao?

"Tìm ngày tốt lành tao cùng Takemitchy kết hôn, tao cũng sẽ mời mày. Yên tâm đi, chúng ta là anh em tốt" Mikey ngước đầu lên, sảng khoái cười đến độ người ta cũng sẽ nhầm tưởng hắn trúng số.

"Kết hôn?" Trừng mắt nhìn sang Takemichi, thấy cậu vô tội vạ lắc đầu mới ngưng.

"Cậu ấy đã gọi tao là MANJIROU" Mikey ngân nga khúc nhạc yêu thích, đặc biệt nhấn mạnh tên mình khúc cuối câu.

"Thế thì cậu ta gọi tên tao trước" Draken cười khẩy nhìn Mikey, thế chắc gã đủ điều kiện cướp cậu suốt đời rồi.

"Giờ máy muốn đánh nhau phải không?!" Ngưng việc như thầy bối, bực bội đứng dậy. Đá thẳng vào chiếc ghế được đặt gần chiếc giường. Chiếc ghế vặn vẹo cái chân, ngã xuống.

Draken chẳng chịu thua cầm xe đẩy đựng thuốc đập mạnh xuống. Chẳng ra hình dáng gì, yên chỗ nằm.

Từ những vật liệu đều bay chéo chéo trong phòng, đến cả hộp cháo cũng không buông tha, vui vẻ bay thẳng vào mặt, cháo đổ ra hết trên sàn.

"À này..." Giật mép cố ngăn cản hai tệ quái vật quậy phá nhưng tụi đó nào nghe.

"Tụi mày đi ra ngoài đi!!" Takemichi nắm chiếc gối trên chiếc giường bị cậu nắm lấy ném thẳng trúng vào mặt hai thanh niên.

"Ơ? Takemitchy?" Ngơ ngác nhìn chiếc gối nằm dưới đất, oan uổng chỉ vào Draken "Rõ là tên này chọc tao trước"

"Đi ra ngoài!!"

Draken đành thở dài kéo Mikey ra khỏi phòng. Vốn định chơi chung với Takemichi lại đi chính tên lùn này phá hoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro