Chương 141:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn giao hợp giữa tương lai và quá khứ nhiều lần đã sớm quen. Quá trình xuyên đến thực khác, cả cơ thể đều đau nhức không rõ lý do.

Quan trọng đây là đâu?

Khoan... Nơi đây không phải là nơi cậu vừa bắt tay với Naoto ban nãy sao? Thế tương lai của cậu làm gì ở đây?

"Mấy đám cây anh đào ở đây sao lại tụi lũi như vậy? Mình không nhớ có sự kiện đám cháy nào xảy ra ở đây cả"

Thật kì lạ, lúc trước 12 năm sau nơi này đã trở thành một di sản quý báu của quốc gia. Giờ vẻ đẹp ấy lại biến mất chỉ để lại những cánh cây khô lụi tàn theo gió.

"Haha... Đời này khác đời trước nên nơi này chắc cũng không giống rồi"

Takemichi cười trừ, không nên quá phụ thuộc vào những kí ức cũ. Không biết tương lai ở nơi này cậu sống ra sao, vẫn sẽ thảm hại như lúc trước chứ?

"Takemichi-kun?"

Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ đằng sau, một chàng trai mái tóc đen mang vẻ nghiêm nghị. Vận trên mình bộ vest cùng bảng tên Naoto Tachibana đầy quen thuộc, cộng sự trong thời tương lai lúc ấy.

"Naoto-kun? Em làm gì ở đ—"

Lời nói bỗng ngắt đi, cả cơ thể đều bị bóng người phía trước đè mất. Kéo vào phía trong nhà vệ sinh cũ, ánh mắt liên tục lảo đảo xung quanh.

"Suỵt... Nơi này không hợp để lớn tiếng. Những tên trùm đều đang tụ hợp ở đây" Việc Takemichi xuất hiện ở lúc này chính kinh ngạc nhưng mạng sống vẫn là quan trọng hơn.

"Trùm..?" Hạ thấp tông giọng bởi tính nghiêm trọng trên khuôn mặt Naoto.

"Phạm Thiên đang ở đây, anh cũng biết bọn chúng"

Naoto thở phào, chuyện phức tạp này một lần lại tái diễn sau 12 năm. Người từ 12 năm trước bỗng biến mất giờ lại xuất hiện đột ngột ở đây, đã thế hình dáng vẫn như cũ. Lẽ nào là du hành thời gian?

"Takemichi-kun... Chẳng phải anh đã mất tích 12 năm rồi sao?"

"Mất tích? Hả? Gì cơ?"

Những lời tiếp theo từ miệng Naoto thực sự làm cậu chết lặng.

Từ việc chính ngày cậu mất tích, cả những ở chính sự kiện hoa anh đào ấy đều phát điên tìm kiếm. Việc tìm kiếm diễn ra tận 1 tháng, không một chút tin tức.

Lại thêm một tháng, hai tháng, ba tháng,... Dần thành một năm, hai năm, ba năm...

Bởi tính bạo lực không kiềm chế mà lãnh thổ ngày càng rộng rãi.

Touman mà họ gây dựng tha hóa dần từ chính tổng trưởng. Bất quá, chẳng ai phản đối, ai cũng hiểu chính cảm giác của Mikey.

Việc người thương mất tích mà chẳng ai nhúng tay cứ như chính người thật sự muốn rời bỏ họ. Một người đã hứa bên nhau mãi mãi lại thất hứa bỏ đi. Sự dối trá đó thật sự quá đớn đau.

"Tụi ngốc này làm cái gì vậy? Định bỏ toàn công sức xuống biển sao?" Đến điều này thật quá tức tối, tụi ngốc đó không tôn trọng công sức từ trước đến giờ của cậu sao? Quá khứ đã tươi đẹp thế, tương lai này thật tồi tệ. Sai chỗ nào chứ?

"Takemichi-kun, em biết điều này đối với anh thật sốc nhưng anh cần theo em đến nơi này" Đã bị Naoto kéo đi, hình dáng thực lén lút trốn đi ra khỏi lãnh địa địch.

Tại một nơi khuất bóng ánh mắt đầy sắc bén thu hết hình bóng hai con chuột chạy đi mất. Khẽ cười thầm, cuối cùng cũng về, đã chờ thật lâu vậy mà. Mày sẽ không tưởng tượng được những đứa bạn mày cứu giúp đã trở nên như thế nào đâu, thất vọng quá nhỉ.

"Nơi này... Naoto-kun?"

"Xin lỗi vì dẫn anh đến nơi này..." Naoto cắn môi nhìn vào hai bia một được sắp xếp bên nhau. Giọng nói run rẩy kia làm tâm anh không chút thỏa mái. Nhớ lại cánh tượng khóc lóc thảm thiết của người chị và gương mặt đau buồn của những kẻ quái vật vẫn ám ảnh anh từng ngày.

"Ba mẹ ủa? Sao hai người lại có tên ở đây vậy?"

Takemichi ngẩn người, bàn tay miết lên tên được chạm khắc kĩ lưỡng trên phiến đá.

"Ba mẹ anh đã tự sát từ hai năm trước..."

Cả cơ thể rơi vào trạng thái khó thở, nắm chặt lấy cổ áo Naoto hét lớn "Này! Đừng có đùa như thế! Ba mẹ sẽ không bao giờ tự sát cả!! Chẳng có lý do vì cả"

"Vì anh đấy..."

"Hể?" Tinh thần căng thẳng thế mà vỡ vụn thành từng mảnh, một lượng thông tin quá lớn khiến cậu trầm ngầm ngã bệt xuống đất.

"Vì anh mất tích..." Lại ngầp ngừng nói tiếp "Mẹ anh vì quá thương con đã tự sát, ba anh với cú sốc đã mất ý chí muốn sống"

Người này thật sự du hành thời gian sao? Đến cả cái chết ba mẹ hay biết gì, không phải là người vô tâm. Một người vô tâm sẽ không bị sốc như thế.

"Sột soạt"

Như một bản năng xoay người, cầm lấy khẩu súng treo bên hông chỉa thẳng vào nơi phát ra âm thanh.

Không sai lệch trọng tâm, một người thanh niên cao ráo với mái tóc xanh dương đậm lưa thưa vài màu xanh nhạt được vuốt keo gọn gàng.

"Mày định làm gì với đồ chơi đó thế tên nhãi?" Taiju chán ghét nhìn khẩu súng đang chĩa thẳng vào người, thứ gã ghét nhất chính là bị người hâm dọa, nhất là những tên nhãi nhép.

"Taiju Shiba? Tại sao mày lại ở đây?!" Điều đó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là ánh mắt tên này cứ bắn qua phía Takemichi. Cậu ta sẽ gặp nguy hiểm với những tên như này mất.

"Nếu không muốn chết thì bỏ chiếc súng đó xuống. Tao hôm nay khong hứng thú giết người"

"Bằng" Là một người trực thuộc chính phủ thì không sợ chết, đã sợ chết thì không theo nghề này.

Taiju khẽ nghiêng người tránh né viên đạn, nhanh nhạy chạy tới hạ một cú K.O vào bụng Naoto.

Ý thức trong phút lát bất tỉnh, giãy giụa sự yếu đuối của cơ thể cũng chỉ ngẩn được chiếc đầu nhìn tên quái vật bế người đi mất.

"Khá khen cho mày thằng cảnh sát, nhưng tao bảo rồi, hôm nay tao không có hứng thú giết người"

Naoto siết chặt bàn tay, chết tiệt. Cứ tưởng đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi chúng nó rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro