Chương 164:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm... Biết ngay tên nghiện đó cũng sẽ chuốc thuốc mày mà" Bóng đen hiện diện trước giường bệnh, dáng người cao ráo cùng sắc tím xuyên ẩn lớp màng đêm nhìn người cậu trai run rẩy trong chiếc chăn.

Bản thân ngồi lên chiếc giường, nắm lấy một cọng nhỏ sợi tóc vuốt ve lấy. Không ngần ngại thưởng thức hương thơm.

Quen thuộc nằm lên chiếc giường như một bản năng, Rindou ôm lấy thân thể cậu trai như đang an ủi. Chắc rằng chính hắn cũng không không ngờ hành động của mình bao nhiều lần dịu dàng trước đây không thể có được.

Thời gian đã bào mòn sự lạnh lùng của hắn dành cho người này, chỉ một màu nắng ấm phủ trọn.

Hắn thích cảm giác đầu lưỡi trao môi mà không phải ai có thể làm hắn thỏa mãn trừ Takemichi.

Hắn thích bộ đang khóc lóc của cậu ở dưới thân hắn nhưng lại mềm lòng dỗ dành cậu mỗi khi cậu khóc quá to.

Hắn thích từng bộ phận trên cơ thể cậu, hắn thích xúc cảm da chạm da mỗi khi ân ái.

Hắn thích những chiếc bánh câu trao tay tặng hắn, vị những chiếc bánh ấy vẫn động mãi dù có qua mười hai ròng rã đi chăng nữa, nó vẫn mãi chiếm trọn sự ngọt ngào nhất trong lòng hắn.

Không ai dạy hắn cách yêu, không ai dạy hắn biết cảm xúc lúc đó là thích, không ai dạy hắn cách nào để bày tỏ tình cảm, không mội ai...

Cứ tưởng anh trai sẽ biết nhưng hắn lầm to rồi. Người ngu ngốc trong tình yếu nhất chính là anh hắn, một tên luôn phủ nhận tình cảm từ trong tâm mình.

Có lẽ Ran không nhận ra khi chính mình mãi mê trong những cơn say âm thầm gọi tên Takemichi. Lại trong chính chuyện tình dục luôn cố ý gọi những chàng trai mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương.

Hắn nghĩ đó là chuyện tốt, ít nhất việc hai anh em cùng tranh giành một người, tuy có thể chia sẻ như việc trước giờ nhưng hắn lại chẳng thể thoải mái nổi.

Vì Rindou vốn dĩ là kẻ ích kỉ cơ mà.

"Tao muốn mày chỉ thuộc riêng tao Takemichi à"

Một nụ hôn sâu trên vùng cổ, ý truyền đạt đều được hắn gói gọn trong điều này.

"Rindou, em còn biết chơi trò vụng trộm nữa sao?"

Ran đã quá mù quáng về việc biện mình tình cảm, gã có thể làm những chuyện kinh khủng lên người cậu. Chính hắn sẽ lợi dụng điều đó...

"Ran, điều này em phải hỏi anh chứ nhỉ?" Rindou đã rời giường từ bao giờ, chăm chăm vào người anh trai nửa đùa cợt nửa nghiêm túc.

"Anh hiểu những gì em làm cơ mà" Ran lười nhát dựa vào bên tường, là anh em ít nhất cũng hiểu ý định của người kia.

"Chủ quyền ở đây thuộc về em. Anh rời đi được rồi. " Rindou bình tĩnh đáp trả, bàn tay lần mò vào trong người, mục đích tìm kiếm khẩu sủng. Hắn không ngại đánh nhau cùng anh hai để phân rõ quan hệ của gã với cậu.

"Muốn đánh nhau sao? Chuyện này đã từ lâu không diễn ra rồi" Ran cảm thán nhìn vào tư thế háo chiến của Rindou, gã biếng nhát nở nụ cười. Cả cơ thể thả lỏng, trái ngược với sự cảnh giác của Rindou.

"Chỉ vì tên đó mà muốn đánh nhau với anh sao?" Tuy Ran thả lỏng nhưng không có nghĩa gã không đề phòng. Từng bước di chuyển cẩn thận quan sát sắc mặt.

"Chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, anh em chúng ta không thể mãi cùng một người được."

Ran trầm ngâm, không thể ngờ có ngày lại cùng em trai đối địch chỉ vì một người.

Nếu là gã lúc trước sẽ lập tức nhường vì dù cho có là tên nào cũng đều không quan trọng, em trai gã thích được.

Nhưng người ấy là Takemichi, gã không muốn nhìn thấy viễn cảnh em trai gã cùng cậu ân ái. Gã chịu không nỗi, thế thì tại sao gã lại chịu không nổi cơ chứ?

Suy cho cùng cũng là người để gã phát tiết. Gã đau lòng cái gì chứ?

"Takemichi đâu chỉ thuộc về riêng em? Những tên ở đây ai cũng đều muốn cậu ta"  Như một lý do biện minh hoàn hảo, nụ cười trên môi gã càng đậm.

"Bớt đi một người cũng sẽ tốt"

Ran chau mày nhìn Rindou. Chia sẻ cho người anh này không được sao?

"Hay chính anh cũng thích cậu ta?"

Cứ như thứ gì đó đâm thẳng vào tim, khiên gã muốn nói gì cũng đều không được.

Một câu trả lời gã không muốn nghe nhất, không muốn thừa nhận nó trong mối quan hệ.

Thích sao? Nó quá nhạt so với cảm xúc gã hiện giờ. Nó vượt qua cả ngưỡng cửa thích, cũng chẳng phải yêu, thứ gì đó to lớn đến một thân ghê tởm như gã còn khó gánh vác.

Đôi mắt Ran như có như không lướt qua thân ảnh co giật trên giường.

Có vẻ cậu sẽ không trả lời gã nhỉ?

Ai đó hãy trả lời cho gã biết đây là cảm xúc gì đi? Gã chưa bao giờ học được nó, chưa bao giờ cảm nhận chân thật nó.

Tình cảm nó khác với gã dành cho Rindou, thật sự khác...

Gã không hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro