Chương 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cười mỉm nhìn người mẹ đã ngủ của mình. Cứ nói cậu trẻ con, rõ là trẻ con hơn cậu thì có.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng bệnh của mình mà đóng cửa "Rốt cuộc là bị chiếm giường mất tiêu rồi, chán quá"

"Takemichi-kun? Mày làm cái gì ở đây vậy?"

Một giọng nói từ phía bên phải vang ra. Takemichi nhíu mày nhìn sang, một cậu thanh niên với sự ngây ngô mà điên cuồng đặc trưng.

"Kazutora-kun? Tao phải là người hỏi"

"Hừm" Kazutora ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu "Tao đến thăm nạn nhân, không được sao?"

"Nhìn cách mày hành động cứ như mấy đứa con nít không hiểu chuyện cả" Takemichi cười trừ, cậu đã từng nghe rằng Kazutora từ nhỏ đã không được một tuổi thơ hạnh phúc. Bị cha bạo hành, bị người mẹ bỏ lơ mên luôn phải lủi thủi một mình cho đến khi gặp Mikey. Nhưng gặp phải sự cố đáng tiếc nên giờ mới xảy ra nông nỗi như vậy. Đến cuối cùng vẫn là một đứa trẻ chẳng biết đúng sai sao?

"Tao vô trại cải tạo vào hai năm trước. Nói sao nhỉ? Ở trong đó đúng là nhiều kẻ rất mạnh đấy, mày biết không? Ngày ngày không bị đập thì chính là đập người ta. Tao ban đầu thì không quen mấy nên toàn bị đập, và đến khi quen thì tụi nó đều bị tao đập. Nghĩ thôi tao cũng đã sướng hết cả người" Kazutora vui bẻ kể lại câu chuyện được xem là tự hào nhất của gã. Nhưng giây sau nụ cười ấy lại vụt tắt...

"Trên đời này tao chưa bao giờ thấy thứ nào ấm áp hơn cái ôm của mày cả. Ba mẹ tao chưa bao giờ làm điều đấy với tao. Mỗi khi tao lạnh hay mỗi khi tao sốt, tao đều tự mình vượt qua"

Kazutora lại ngưng nói một chút, nhìn vào căn phòng nơi mẹ cậu đang ngủ "Mày may mắn thật, được cả ba và mẹ đều yêu thương. Còn tao thì... Có lẽ tao là đưa dư thừa không nên sinh ra ở đây. Đây chính là cái tội của một đưa dư thừa khi được sinh ra"

"À a... Lại tự nhảm một mình rồi" Kazutora thở dài. Không biết tại sao gã lại nói chuyện này với người từng bị gã hại ấy nhỉ?

"Khoan... Mày làm đ*o gì vậy?" Kazutora nhíu mày nhìn chế độ ghi âm trong điện thoại cậu.

"Tương lai tao sẽ cho mày nghe lại haha" Cậu cười ha hả nhìn chiến lợi phẩm có trong điện thoại

Nhìn vẻ mặt tươi cười gợi đòn của cậu, gã thả lỏng cơ mặt, cười mỉm. Gã cùng hùa theo cậu mà cười "Lúc đó mày nhớ đưa tao nghe đấy"

"Mày cười đẹp lắm đấy Kazutora-kun, sao mày lại không cười? Giống tao này, nhe răng rồi cười là y bài liền" Takemichi đưa hai ngón trỏ lên hai bên má mình. Kéo lên, tạo ra một nụ cười thật ngu ngốc.

"Nhìn ngu lắm, mày phải như vậy" Kazutora ức chế với cách cười của cậu, liền đưa hai tay lên, bỏ hai ngón trỏ vào bên khóe miệng mà đẩy lên.

"Cạch" Tiếng mở cửa phòng bệnh mở ra bất ngờ, hai người tự nhiên tách rời ra. Chẳng biết sao cả hai lại ngại ngùng, sao giống người yêu vụng trộm thế nhỉ?

"Takemichi? Mày đang hẹn hò đấy à? Ai đây? Đẹp trai thế con! Đúng là con trai của mẹ, có mắt nhìn lắm" Bà Hanagaki hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Kazutora, còn vui vẻ khen cậu có mắt nhìn.

"A a" Kazutora chẳng biết làm sao nên cứ nhìn ngó xung quanh. Tự nhiên gặp người lớn như vậy, thật sự chẳng biết làm gì hết.

"Bạn trai? Mẹ nghĩ sao vậy?" Takemichi nhìn tình hình không được ổn định lắm và không ổn định nhất là tên Kazutora ấy.

"Đúng rồi! Takemicchi là bạn gái của cháu" Mikey từ đâu nhảy tới ôm trầm lấy cậu. Đằng sau là những người đồng đội đi theo.

"Nè Mikey, mày nên lễ phép chút đi" Draken tức giận kéo Mikey ra khỏi người cậu, công việc thường ngày ấy mà.

"Chào cô, đã từng gặp qua cô. Cháu thích Takemicchi nên cháu sẽ bảo vệ Takemicchi, cô cứ yên tâm" Draken cúi đầu nghiêng chín mươi độ tỏ ý thành kính.

"Anh hai!! Anh mau lên! Mẹ vợ đấy, phải tranh thủ cơ hội. Người như anh sẽ chiếm trọn điểm của mẹ vợ" Luna đáng lý giờ nãy đang ngủ trưa nhưng bị anh hai giật đầu đi thăm bệnh. Anh ấy bảo là giúp anh ấy giành lấy Takemichi, nên em ấy liền tỉnh táo đi giúp đỡ.

"Dì ơi! Đây là chồng của anh Take-chan ấy. Mấy anh kia toàn phá đám hạnh phíc của người khác thôi, mấy anh ấy toàn kẻ xấu"

"Cháu bé dễ thương quá! Con là anh hai của cháu bé này sao?" Mẹ cậu dịu dàng ôm ấp những cháu gái đáng yêu. Bà muốn sinh ra con gái nhưng đáng tiếc lại sinh ra một đứa con trai y chang thằng cha nó.

"Vâng... Ngại quá làm phiền cô" Mitsuya gãi đầu, không ngờ con bé lại thẳng thừng như vậy.

"Dì ơi, dì xem anh hai cháu dịu dàng, lại giỏi công việc nhà như thế này. Hay dì cho anh ấy kết hôn với anh Take-chan đi ạ" Luna đưa đẩy gương mặt đáng yêu trước bà, bà kích động ôm chặt hơn "Dễ thương quá!"

"Luna-chan, đừng có nói như vậy trước mặt ngươi lớn" Hakkai khuyên răn, nói như vậy người ta sẽ hiểu nhầm là thật. Là thật thì không ổn chút nào.

"Mày làm cái đ*o gì ngoài này vậy? Yếu ớt thì đừng làm mày" Baji bước tới kí vào đầu cậu. Định kéo cậu vào phòng thì Kazutora lại chặn bước đi tiếp theo "Mày làm cái gì đây Kazutora? Tao chưa tha thứ cho sự ngu ngốc của mày đâu"

"Nên? Nói nhiều làm gì? Nhào vào" Kazutora hứng thú hô to.

Chứ được mấy giây thì hai người thanh niên vừa hăng máu đều gục xuống. Mẹ cậu trong một khoảng khắc nhảy lên không trung hạ xuống hai cú đá vào đầu hai người, khiến họ nhã xuống đất.

"Mấy thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa thì đứng có mà mạnh miệng"

"A! Dễ thương quá" Liền trở mặt ôm ấm cô bé gái trong tay. Hina và Ema đã dễ thương thì cô bé này càng dễ thương hơn nữa.

"Đau không? Tao từng bị rồi đấy, đau kinh" Draken ngồi xuống trước mặt hai thanh niên cười đểu.

"Và giờ thì... Mấy đứa nhóc các ngươi có gì mà đòi theo đuổi thằng ngốc nhà ta?" Bà Hanagaki lạnh lẽo nhìn những thanh niên đang ngỏ ý hẹn hò cùng đứa con duy nhất của mình. Nuôi thằng này không phải dễ, càn phải trả một cái giá nào đó để gánh lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro