Chương 79:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngủ ngon trong vòng tay của Taiju, cảm giác rất an toàn. Cậu biết tên này rất yêu thương gia đình nhưng lại theo một hướng logic bạo lực nào đó. Chỉ cần để tên này thức tỉnh khỏi hướng logic đó  thì mọi người sẽ lại vui vẻ.

"A! Takemichi, tao phát hiện mày làm  chuyện bậy bạ. Tao sẽ xử mày"

Mơ màng nghe âm thanh Smiley đang đứng phía sau rèm, chưa kịp định hình đã ăn trọn cú đấm. Smiley kéo cậu ra khỏi giường, đặt chính giữa hành lang.

"Anh hai sao anh lại nổi giận?"

"Thế thì em bỏ cái ý định đấm tên kia đi" Smiley liếc nhìn em trai, người ta thường nói anh em sinh đôi thì tâm linh tương thông. Nó cũng đúng một phần nào đó, chỉ cần nhìn hành động của em trai liền biết tiếp theo định làm gì. Nhờ đó, hắn luôn biết hỗ trợ.

"Sao mày lại đánh tao?" Takemichi tựa con nai vàng ngơ ngác hoang mang nhìn Smiley. Mới sáng sớm đã bị ăn đấm, chẳng phải cậu chỉ đi ngủ thôi sao? Có cần gắt vậy không?

"Sao mày lại ngủ với tên đó?" Smiley kéo cổ áo cậu chỉ thẳng vào Taiju đang mơ màng tỉnh dậy.

"Trời hôm qua lạnh quá haha.." Takemichi cười trừ. Chuyện tối hôm qua cậu chẳng muốn nhắc đến, nó thật sự là nỗi ô nhục của cậu.

"Được, tối nay tao liền ngủ với mày"

"Haha..." Cái đ*o gì vậy?!

"Takemichi, tao đến rồi đây" Kazutora ôm từ phía sau cậu, gương mặt nhè nhẹ dụi vào mắt má cậu.

"Mày không thấy tao đang nói chuyện sao?" Smiley nhe răng cười nhưng gương mặt không cười.

"Rồi sao? Takemichi đã bảo tao có thể ôm cậu ta lúc nào. Còn mày thì sao?" Kazutora cộc cằn trả lời. Một tên như Smiley thì có quyền gì phán xét gã.

"Không được đánh nhau ở bệnh viện" Angry lên tiếng, anh là một con người tuân thủ phép tắc. Không thể để tên này khiêu khích anh trai "Ra sân đi" Nhưng có thể đánh ở nơi khác.

Kazutora và Smiley cùng đi giải quyết một số chuyện tư. Angry ở lại đưa cho cậu một bát cháo, còn đút tận miệng.

"Để tao đi vệ sinh" Biểu thị ý từ chối chạy vào toilet.

"Xem nào tên quái vật mày nhìn dị quá đấy" Taiju nhìn Angry lần nữa, tên nhóc này có sức mạnh rất lớn, là người có công không nhỏ trong công cuộc đánh bại gã.

"Mày thích tên nhãi kia sao?"

"..." Angry im lặng không nói gì, anh không biết. Anh chỉ đơn thuần nghĩ cậu là người đồng đội, người bạn. Nhưng có cảm giác không lời nào đó cứ trồi lên trò tim anh. Hình ảnh bờ vai cứng chắc từ xa chính diện cảnh cửa nhà thờ. Ấn tượng từ giấc mơ mô hồ kia và hình ảnh kia thật sự rất lớn, kích động đến tâm trí anh.

"Nếu mày thích nó thì chú ý vào nó" Một lời cảnh báo coi như quà tặng khen thưởng cho tên quái vật. Nó rất biết cách giấu đi cảm xúc, thật thật giả giả, chẳng biết khi nào cảm xúc thật và giả.

"À a... Đi về thôi" Nhìn vết thương đã đỡ hơn, chỉ là ba cái vết đâm, chẳng nhằm nhò gì với gã. Chỉ ở chung vài ngày, gã biết thế giới của gã và cậu thật sự rất khác, cả về thế giới quan. Nó quá sáng chói, không như gã chỉ nhuốm máu và bạo lực.

"Chiếc thẻ này..." Vô tình chạm trúng danh thiếp mà bà Hanagaki đã cho. Dù gì cũng chán, coi thử bà ấy sẽ làm gì gã đấy.

——————————————

Takemichi ngồi trên xe lăn bệnh viện ra sân ngoài hóng gió. Chưa kịp thở không khí trong lành đã bị một đám tới cướp mất

"Takemitchy, mày có thể nói tao chuyện gì sẽ xảy ra không? Tao không muốn mày phải tự mình gánh hết mọi chuyện" Mikey quỳ xuống ôm lấy hai đôi chân của cậu. Hắn đã bị ra rìa một lần, hắn sợ sẽ có lần hai và lần ba. Như thế giữa hắn và cậu sẽ có một khoảng cách khổng lồ.

"Ừm, Takemichi. Mày không cần phải giữ một mình đâu" Mitsuya xoa đầu cậu, anh thực sự tự ti khi đứng chung với cậu_một người tuyệt vời hơn cả.

"Tao sẽ giúp mày giải quyết hết" Kazutora nắm lấy tay cậu, liếm nhẹ mu bàn tay. Cậu giật mình dựt ra, sự hụt hẳn trong tay khiến hắn không chịu nổi.

"Mỗi khi có chuyện gì là mặt mày cứ xụ xuống như vầy" Chifuyu diễn tả hai bàn tay chỉ xuống dưới.

"Nhìn mặt như vậy rất xấu" Baji hành động dã man kéo căng hai bên má, để lại vết hằng đỏ trên mặt.

"Tao nợ mày một gia đình, tao sẽ trả hết cho mày" Hakkai vui vẻ nói, tự tin chỉ vào lòng ngực.

"Tụi mày đang đóng phim tình cảm gì đấy" Draken khinh thường nhìn đám người hay nói này. Cảm giác bực bội này là sao? Cứ cảm thấy tức.

"Haha ở đây chán quá. Đi đánh nhau đi" Smiley chán đến nổi phải chạy dậm chân tại chỗ "À Takemichi, mày còn nhớ cái thằng trùm hồi tao với mày đi đánh không? Nghe bảo băng đó đang rất lớn mạnh đó, còn chung phe với S62"

"Thiên Trúc.... Chết tiệt quên mất"

"Thiên Trúc? Ý mày là Izana?" Mikey nhíu mày, tại sao cậu ta lại biết thông tin này?

"Đúng rồi, Ema... Cô ấy sẽ bị giết mất..." Nhớ lại thảm kịch xảy ra lúc ấy, là cậu không tốt, không cứu được Ema.

"Mày yên tâm, Ema-chan nói sau khi đón lễ năm mới liền cùng Hina-chan đi du lịch một tháng" Draken luôn là người nghe Ema tâm sự nên tin tức từ Ema gã đều nắm.

"Đúng rồi, gần đế lễ năm mới rồi. Lúc đó đi chơi không?" Mitsuya sợt nhớ ra, nếu như cùng đi lễ liền tăng tình cảm với Takemichi.

"Ý kiến hay đó" Baji tán thưởng, lâu lâu Touman cũng cần đi đâu đó để giải bày.

"Quyết định vậy đi" Draken cũng đồng ý.

Tự nhiên có dự cảm chẳng lành về cái lễ hội này, haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro