Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đến từ tương lai"

"Hả??? Mày ảo phim à thằng khỉ này" Baji chống cầm, khinh thường nhìn Takemichi.

"Takemichi này, tao khá là thực tế nên xin lỗi, lời này quả thực khó tin" Mitsuya chỉ biết cười trừ mà gãi đầu.

"Hừm? Chuyện đó liệu có thể xảy ra?" Hakkai trầm tư mà suy nghĩ

"Thiệt sao? Mày đến từ năm bao nhiêu?" Có lẽ thanh nhiên Chifuyu là người ngây thơ cũng như dễ dãi nhất trong đây. Không ngại ngần, đôi mắt long lanh nhìn cậu

"Cái tên này, mày tin thiệt hả?" Baji kéo áo Chifuyu mà lên tiếng

"Biết ngay là tụi này không chịu tin tao mà. Nghe này Chifuyu-kun, Baji-kun, Mitsuya-kun và Hakkai-kun, sắp tới đây bạn của Pachin sẽ bị tấn công, có lẽ là khoảng từ cuối tháng 7 đến 2 tháng 8. Nên làm ơn hãy dạo gần con hẻm XXX mà quan sát. Có lẽ sẽ cứu được bạn Pachin và ngăn ngừng cái chết của Draken"

"Đ*t mẹ, mày trù Draken chết đấy à? Sao mày biết tên tao và thằng lùn này?" Baji kích động mà nắm cổ áo cậu. Hắn định tẩn cậu một trận mà nhìn vào gương mặt không một chút lừa đảo này khiến hắn phải tin.

"Tao nói rồi, tao từ tương lai mà đến. Tao sẽ cứu Touman cũng như thành viên thứ 6 sáng lập Kazutora và khiến tụi này có thể vui chơi như xưa"

"Chả lẽ điều nay là thật?" Hắn bị sốc tâm lý tạm thồ rồi thì phải. Bỗng một ngay muốn theo dõi thằng ất ơ nào đó, ai mà ngờ nó lại đến từ tương lsi và nói muốn cói Touman chứ. Nghe vô lý vãi chưởng đấy! Thế nhưng hắn lại tin.

"Tao với mày là một cặp đấy, cộng sự à" Takemichi đã thoát khỏi Baji liền vui vẻ khoát tay lên vai Chifuyu. Cứ như thân thuộc lắm, có điều Chifuyu lại không hề bài xích nó tí nào. Cơ thể anh cũng như đã quen thuộc với tên này hay sao đấy. Tên này nói thật sao?

"Khoang! Mày kể hết được không? Những sự việc tụi tao cần làm và cần phải biết" Mitsuya xoa huyệt thái dương, anh cũng nên bình tĩnh nghe tất đã.

Takemichi bước tới máy bán hàng tự động, bỏ xu vào mà mua một chai nước suối. Lại ngồi vào chỗ cũ, lấy hơi và....

Bên kia bức tường, Sanzu ngạc nhiên mở to con mắt vào những gì gã nghe được.

——————————

"Baji, tao không ngờ mày lại là con người cao cả đến như vậy đấy" Chifuyu mở to đôi mắt nhìn Baji, anh chứ bao giờ nghĩ hắn có thể cao thượng như vậy. Thì ra cái tên viết sai chính tả này lại thấu tình đạt lí như thế.

"Giờ mày mới nhận ra sao? Mày nên tự hào khi có tao là anh em mày đi" Baji nhe răng cười, cảm giác đắc trên người hắn cũng thật khó chịu nhưng như vậy thì thật vui ấy nhể.

"Sao mày không kể tiếp đi, tao không tin trận Ba Lưu Bá La là kết thúc đâu" Mitsuya ban đầu hơi nghi ngờ vào những việc cậu kể. Nhưng nó lại hợp lý đến khó tin khiến anh giờ phải cảm thán những việc mà Takemichi đã một mình trải qua.

"Spoil nhiêu thế là đủ rồi. Anh muốn thêm phải chờ thời gian cũng như tiền bạc ấy nha~ " Takemichi lại muốn trêu chọc Mitsuya rồi. Ai biểu anh ấy hiền lành quá chi.

"Thế đó là những gì chúng tao cần làm?" Hakkai nghiêm túc nhìn cậu. Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

A... Đúng rồi. Đời trước muốn Mikey tha thứ cho Kazutora thì cần một mạng của Baji. Đời này nếu muốn Mikey tha thứ cho Kazutora thì cần phải làm gì? Mà cái tên Kazutora thời trẻ trâu gì đâu mà phiền phức gớm, như trưởng thành thì hơn đi. Hay cho tên Kazutora đâm một nhát, diễn một kịch sinh tử, trao đổi với Mikey.

"Baji-kun này, mày nghĩ sao để Mikey tha thứ cho tên Kazutora? Lúc trước là cần mạng mày mới đượ—" Cậu nói lên suy nghĩ chính mình, từ từ nhìn vào tên Baji. Gương mặt của hắn làm cậu đứng hình, chả lẽ tên này định...

Chả biết cái gan cậu từ đâu, cánh tay yếu ớt củ chính mình lại đập thẳng vào mặt Baji. Khiến hắn cũng hoảng hốt, định đấm lại cậu nhưng hãy nhìn xem, gương mặt tối thui của người này đi. Cái sự tức giận này từ đâu mà có? Khiến hắn cảm thấy hối hận với những gì mình vừa nghĩ.

Mọi người ở đây giật mình, đứng hình vài giây. Định hình được hoàn cảnh, Mitsuya ôm lấy eo cậu, lùi sau vài bước cùng kéo cậu theo. Chifuyu thì lại bước tới xem vết thương của Baji, cũng không nặng lắm. Có thể nói là nó cứ như một vết xướt vậy, Takemichi này yếu thật chứ.

"Này Takemichi, mày bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc mày nổi điên cái gì đấy?" Mitsuya khó hiểu mà khuyên ngăn. Lúc này đây anh cảm nhận được sự tức giận của cậu, chẳng biết làm sao nó khiến anh chỉ muốn ôm chặt cậu hơn.

"Tên khốn này, mày đừng có ý nghĩa đó. Chẳng biết làm sao tao phải quay về quá khứ lần nữa nhưng lần này tao sẽ không phải để mày chết. Mày chết một lần là đủ rồi, mày biết bao người phải khổ vì mày không? Mày thấy thằng bạn nối khố Chifuyu của mày khóc thảm thế nào không? Mày biết Mikey đã ngã vào lòng tao mà khóc không?? Mày biết tao bất lực thế nào khi nhìn cảnh mày tự đâm không? Quay về quá khứ thì sao chứ? Không cứu nổi một người thì quay về chi cho mệt"

Lần này cậu phát điên rồi. Điên vì một tên ngu ngốc chỉ biết dùng mạng sống mình để chơi đùa.

"Tao...Tao..xin lỗi" Baji cảm thấy mình thật có lỗi, chỉ muốn xin lỗi. Lại thấy sai sai mình có làm gì đâu nhưng lại thấy có lỗi vì có ý nghĩa đó.

Sanzu đứng từ nãy đến giờ cũng đã nghe tất. Gã bỗng nhiên muốn cười, thế mà trong băng mình lại có một người hữu dụng như vậy. Xuyên về quá khứ à? Thú vị làm sao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro