Chương 89:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một một buổi tối hỗn độn, cả thân thể đều đau đớn, đau nhất là phần eo và phía dưới hậu môn. Kisaki càng làm càng thuần thục và hăng máu, hắn chèn ép cậu ra rất nhiều hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ thỏa mãn, thật may khi hắn có cuộc gọi làm ngưng sự mệt mỏi này.

"..." Cổ họng đau rát khiến cậu chẳng thể nói được gì. Để thân trôi trên giường, nhìn lên trần nhà sẫm màu. Mọi thứ nơi này đều độc tôn màu đen, nhìn thật tối tâm.

Bò dậy thì nghe tiếng leng keng từ chiếc cồng sắt. Sao số phận ở đây cậu luôn bị giam cầm? Và quan trọng Kisaki lại còn thích cậu.... Cái thích này còn không phải được gọi là thích, nó chỉ là sự chiếm hữu, cậu không thích loại yêu như vậy. Nó là sự ích kỉ! Nếu như cậu yêu ai đó, cậu sẽ cho họ một cảm giác an toàn, cùng chia sẻ với họ và cho họ riêng tư.

Takemichi đã từng nghe rằng từ nhỏ Kisaki là một đứa nhỏ cô đơn, bị cả lớp cô lập. Không biết sự yêu thương là như thế nào, lúc nào cũng học, học và học. Chẳng bù cho cậu, hồi nhỏ cậu đã được vui đùa cùng bạn bè, trốn học với ba và cùng bị ăn đòn bởi mẹ.

Thật kì lạ là cậu không hận hắn, cậu chỉ thấy đáng thương hắn. Thương hắn vì không có một tuổi thơ trọn vẹn. Cậu sẽ cố gắng cứu hắn ra khỏi vũng lầy, giúp hắn có một thời gian tươi đẹp hơn.

"Mày sao lại cười rồi? Bị cưỡng hiếp vui lắm sao?" Hanma chán nản từ đằng sau bức tường bước ra. Gã còn tưởng sẽ được thấy bộ mặt muốn chết của tên đó "Chẳng thú vị" Gã đã cố lén Kisaki đến xem thử, coi bộ công cốc rồi.

"Hừm..." Hanma bước tới bên cậu, mắt to mắt nhỏ nhìn kĩ cậu. Suy cho cùng ngoài những vết đỏ dâm ô và cự vật nhỏ nhắn phía dưới thì chẳng còn cái gì "Vẫn chẳng có gì, hay do cảm giác chăng?" Hanma nắm lấy cầm cậu, xoay sang bên trái rồi sang phải

"T..hả.." Takemichi sẽ chẳng nói được gì tử tế với cổ họng đau như vậy. Sức lực Hanma rất lớn, gã bóp cầm cậu thực sự đau.

"Hửm? Ở môi chăng?" Hanma ghì chặt xuống đôi môi, sự yếu ớt không thể nói ra làm gã có chút thích thú. Kisaki thích thể loại yếu ớt chăng?

Takemichi cầm lấy đôi tay Hanma cố gắng hất nó ra. Nếu như cậu có thể mạnh như Draken thì có thể đập tên này được rồi, nhưng đáng tiếc cậu không phải...

"Đôi mắt mày là sao?" Một tên yếu đuối chẳng thể chống cự mà lại có ánh mắt kiên định như vậy. Trên đời gã ghét nhất thể loại người như vậy. Chỉ cần sức mạnh tinh thần liền sống sao? Đừng đùa nữa, gã sẽ cười mất.

Sợi dây lí trí của Hanma cũng vì thế mà đứt, gã thay đổi vị trí xuống cổ. Bóp chặt lấy cổ Takemichi vươn lên cao, hạ một cú đánh thẳng bằng toàn bộ sức lực.

"Ồ?" Hanma cười điên, ánh mắt ấy vẫn không chịu tắt sao? Còn nhìn tao như vậy tao liền móc mắt mày đấy.

"Mạnh mẽ ghê ~ tao xem mày còn mạnh mẽ bao lâu" Hanma đưa bàn tay chà nhẹ con mắt có dấu hiệu sưng. Một lần thôi, con mắt liền nằm trong tay gã.

"Tin tin" Âm thanh tin nhắn vang lên làm đứt mạch hành động của gã.

"Chậc... Kisaki về rồi" Hanma buồn tẻ thả cậu xuống. Xoay lưng đi, còn không quên để câu nói "À a... Khi nào gặp lại, định móc mắt mày mà hết hứng rồi. Lần sau tao thử cái khác"

Takemichi thở phào, Hanma là một tên nguy hiểm. Tương lai đánh bại Hanma, gã đã ở ẩn nên mọi chuyện mới đi theo hướng tốt.

"Bu..ồn.. t..h..ật..." Nhớ mọi người quá. Hôm qua vừa mới ăn năm mới cùng nhau vậy mà. Takemichi buồn bã co người lại, sự trống trãi ở đây nó thật khác với Touman. Lúc nào cũng náo nhiệt và vui vẻ.

"Mày không được đi đâu hết!"

Takemichi giật mình nhìn phía trước, ánh sáng len lỏi lọt vào khiến cậu có chút nheo mắt vì chưa quen. Kisaki với bộ sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc được chải gọn.

"Kisaki...thả...t..ao đi" 

"Chỉ mới có một ngày liền muốn đi, mày ghét bỏ tao đến vậy sao?" Kisaki đóng sầm cửa lại, tiếp đó là tiếng khóa cửa vang. Sự lạnh lùng ấy như bát nước lạnh tạt vào mặt cậu. Cậu đã quên mất Kisaki xấu xa như thế nào. Nếu hắn liền thả cậu thì không có màn mày sống tao chết đời trước rồi...

"T...ao khô..ng g..hét mà..y" Takemichi sợ hãi lắc đầu, nếu như tên này hiểu lầm thì không hay.

"Thật?" Kisaki nghi ngờ hỏi lại, hắn không muốn một sự thiếu chắc chắn.  Nếu như cậu nói dối hắn liền đè cậu cho đến khi cậu khóc nức nở cầu xin hắn.

Takemichi gật đầu, cậu thật không ghét cũng không thích hắn. Cậu chỉ thương cảm cho hắn, cậu cảm thấy hắn không biết từ thích là như thế nào, hắn chỉ là hiểu sai nghĩa. Từ nhỏ chẳng ai dạy cho hắn, cậu sẽ từ từ dạy hắn. Để cả một thiên tài như hắn thì cũng phải có thiếu xót, là người tốt liền giúp.

Kisaki đứng người, hắn không ngờ là cậu lại gật đầu. Hắn biết cậu muốn tìm cách trốn thoát nên mới lấy lòng hắn.

Kisaki nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng một chút giả dối. "Thịch" Hắn cảm thấy tim mình không ổn rồi, liền nheo mắt cười.

"Thế thì tốt" Kisaki đột ngột ôm người cậu. Kích động hôn lấy môi cậu, bàn tay hư hỏng mò vào bên trong tìm kiếm hai điểm hồng.

"D..ừng" Takemichi khó chịu chặn cánh tay đang sờ mó.

"Bảo không ghét tao thì tại sao lại bài xích như vậy?" Kisaki vẫn không ngưng hành động, ác ý nhéo mạnh vào bên eo. Hắn biết được toàn bộ vùng nhạy cảm của cậu, hắn sẽ từ từ thưởng thức hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro