Chương 93:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mày sao biết nơi đây?" Kisaki chỉa thằng mũi súng sang hai người phía trước.

"Đừng manh động như thế chứ? Tụi mày giữ nó tận 3 ngày rồi đấy." Rindou nhíu mày nhìn người đang hôn mê trên giường. Dấu vết cũng rõ thật đấy, chắc nó vui sướng lắm nhỉ.

"Dù gì cũng chung băng, chia sẻ tí đi" Ran cười khẩy, dơ hai tay theo tư thế đầu hàng đi xuống bậc thang.

"Takemichi là đồ của tao" Kisaki bóp còi, viên đạn bay xuyên qua tóc bím của Ran.

Ran thở dài, từ trong người rút khẩu súng đã chuẩn bị từ trước. Không do dự bắn thẳng kiêm tiêm vào tay Kisaki khiến hắn rớt khẩu súng.

"Quả thật công hiệu. Tao muốn đánh tay nhưng tao chẳng muốn phí thời gian"

"Chó chết" Kisaki chửi thầm nhìn sang Takemichi đang hôn mê, thở phào nhẹ nhõm. Hắn sao cũng được nhưng cậu phải của riêng hắn.

"Đừng thông thả như thế Kisaki"

Hanma cúi người xuống nhặt khẩu súng "Bùm" viên đạn ghim thẳng vào tay Rindou.

"Chậc..." Rindou cầm bàn tay chảy máu. Hít thở sâu, mặc kệ bàn tay chảy máu ôm thẳng Takemichi cùng chiếc chăn nhanh nhẹn chạy đi.

"Đừng xem thường tao chứ" Ran nhìn đứa em đã ôm người chạy, nhắm phát cuối vào chân Hanma khiến gã gụy gối. Gã chẳng thua kém gì, phát súng bắn ngay bắp tay Ran.

"Haitani chết đi!!"

Ran và Rindou cười lớn chạy ra khỏi căn hầm. Nghe tiếng tuyệt vọng của người phía trong khiến họ cảm thấy tự hào. Nhìn người trong tay, tối nay họ liền có một bữa thỏa mãn.

Đứng trước căn cứ Thiên Trúc, trùm kín người trong tay không lộ mặt. Họ chẳng muốn ai thấy bộ dạng này, người khác liền bị tiểu dâm đãng này hút đi mất.

"Tao nói tụi mày đừng có đi gây rối Kisaki. Còn bắt người của nó làm gì?"  Kakuchou cằn nhằn nhìn hai anh em. Nhìn đống chăn trên, tạo ra hình thù con người. Anh cũng đoán được phần nào rồi, anh vừa mới nhận được cuộc gọi từ Kisaki. Thở dài "Tụi mày biết nó rất có tài năng trong việc đầu não phải không?"

"Thú vị mà" Ran quay sang người, dùng bàn tay vuốt nhẹ khắp cơ thể.

"Vốn dĩ nó thuộc về tụi tao. Tụi tao đã chơi nó từ trước" Rindou ôm chặt người bên trong, hắn đã luôn nhớ tới hơi ấm này.

"Đừng chơi chết là được. Tao không muốn xảy ra chiến tranh nội bộ" Kakuchou gãi đầu, anh cũng muốn biết tại sao Haitani lại yêu thích tên này như vậy. Rốt cuộc xinh đẹp tới mức nào.

"Tất nhiên, chúng tao thích một cuộc làm tình dài" Ran khoác vai Kakuchou, vỗ vào vai anh. Hướng tới căn phòng đã chuẩn bị riêng cho cuộc tình 3p đầy tình thú.

Rindou khi lướt qua người anh, đầu người bên trong có chút cúi xuống. Anh nhìn thấy một gương mặt rất quen liền theo bản năng nắm lấy bắp tay Rindou.

Rindou nhăn mày "Mày còn muốn cái gì?"

"À không có gì"

Kakuchou giật mình buông tay, chắc anh nhìn lầm. Không thể nào đó là Takemichi được, Takemichi sẽ không bị tóm dễ dàng như vậy. Cậu ấy cũng không phải người đẹp xuất sắc đến độ Haitani cùng Kisaki tranh giành, nhỉ?

"Mày lạ thật đấy" Rindou nhún vai. Cũng chẳng phải chuyện kinh khủng gì, tưởng tên này có hứng thú với Takemichi, liền xảy ra cuộc rắc rối.

Mở ra căn phòng tối um như mực, thả Takemichi xuống giường. Từ từ mở ra chiếc chăn vướng víu, thân thể cực phẩm hiện ra trước mặt. Gương mặt Haitani hưng phấn cực độ.

"Chúng ta liền làm" Rindou cởi ra chiếc áo đen. Để lộ bờ ngực cứng rắn cùng dàn sáu múi cực phẩm trải dài.

"Em đừng nôn nóng. Đợi nó tỉnh đã. Làm với người ngủ không có gì thú vị"

Ran nghiền ngẫm nhìn xuống, không nhịn được nuốt một ức nước bọt. Lâu quá không gặp lại, cơ thể này càng dâm ô. Lúc trước chỉ như học sinh chưa phát dục trắng mướt, giờ thì như yêu tinh chuyển thế với bờ mông căng mộng cùng bờ ngực ra dáng. Có điều nhiều dấu hôn cùng vết cắn quá, rốt cuộc hai tên đó làm tình kiểu gì vậy?

"Anh không làm thì để em"

Rindou đã không còn khờ khạo như trước bị anh trai dụ xem sex gay để cướp mất lần đầu của cậu.

Đè lên người cậu, liếm láp từng nơi trên cơ thể, cắn mút hai điểm hồng nồng mùi thơm. Bàn tay hư hỏng chà sát ranh giới giữa hai chiếc mông.

"Đã bị làm đến bao nhiêu lần rồi. Dễ dàng vào như vậy" Rindou kinh ngạc nhìn xuống bờ mông.

"Chả sao cả"

Người đã nói sẽ chờ lại đang liếm lấy bên trong lỗ hậu. Chuyên nghiệp khuấy đảo bên trong, mùi máu bên trong đã vươn tới mũi gã.

"Anh bảo không làm, tránh ra đi" Nhận thấy lãnh thổ bị cướp, Rindou tức giận kéo đầu anh mình đi ra xa. Những người không biết như Ran cần bị diệt trừ gấp. Ban nãy hắn đã rất mừng khi được hưởng thụ một mình.

"Em thật ích kỉ đấy" Ran nắm lấy tay em trai, buồn bã nhìn lấy.

Rindou giật mép nhìn gã, thở dài. Là hắn mềm lòng, dù gì anh trai cũng đã luôn nhường nhịn hắn từ lần này đến lần khác "Lần này thôi"

"Anh em phải biết chia sẻ" Ran cười gian, tiếp tục công việc phái dưới.

Rindou nắm lấy cứ vật bán cương phía dưới lên xuống không ngưng. Đây là nơi từng chơi hắn, bây giờ hắn liền trả thù chơi lại. Bóp chặt lấy cự vật run rẩy, từ niên đạo rỉ ra dòng nước ít đến đáng thương.

Hắn khó hiểu nhìn lấy, rõ lúc trước chảy nhiều lắm. Có lẽ đã bị ép khô rồi sao? Hắn không cam tâm, bóp ngày càng chặt. Không ngoài hắn mong đợi, nó đã chảy ra nhiều hơn rồi.

"Takemichi-kun có dấu hiệu tỉnh rồi"

Ran và Rindou cười tà nhìn mí mắt người phía trên đang giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro