Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cậu đã vào lớp một rồi. Kế bên nhà cậu có một gia đình mới chuyển tới. Mẹ cậu có làm một ít bánh quy cho gia đình, còn một phần gói lại kêu cậu đem qua cho hàng xóm mới. Sau khi ăn trưa xong, cậu đội chiếc mũ nhỏ nhắn lên đầu rồi chạy lon ton cầm trên tay gói bánh quy nhỏ đem cho họ. 

Cậu cố nhón chân để chạm vào chuông cửa, may là chiếc chuông có hơi thấp nên cậu chỉ cần nhón lên một chút là chạm vào được. Cậu nhấn nhẹ chiếc chuông, sau đó có một cậu bé thắt bím tóc bước ra. 

"A chào chị, mẹ em có làm bánh quy nên đem qua cho gia đình chị một chút ạ"

"Chị cái gì chứ, tớ là con trai, là con trai đó"

Cậu đứng ngay người, mặt bỗng có vệt hồng do mới gặp lần đầu mà đã gọi người ta là chị rồi. A... thật xấu hổ quá đi. Cậu đỏ mặt đưa cho anh gói bánh quy rồi chạy thật nhanh về nhà. 

Anh cầm gói bánh quy trên tay, miệng nở một nụ cười nhẹ. Đóng sầm cửa lại rồi đi vào nhà.

Cậu chạy về nhà, rồi chạy thẳng vào lòng mẹ, khóc thút thít nói:

"Mẹ ơi, con quà nhà hàng xóm cho bánh quy thấy có người bước ra, tóc thắt bím kiểu nhìn như búp bê á mẹ. Con tưởng là con gái, nên con lỡ gọi là chị. Liệu anh ấy có ghét con không ạ?"

Bà cười nhẹ, lấy tay xoa tóc cậu, bà bất ngờ vì con mình vì việc đấy mà khóc rồi tự nhiên ôm mẹ mà kể lể. 

"Anh ấy không ghét con đâu, con không cần lo, đó chỉ là hiểu lầm thôi mà"

Cậu nghe được lời mẹ nói, tâm tình tốt hẳn lên, cậu lấy đôi tay nhỏ của mình lên lau đi giọt nước mắt.

Tối đến, mẹ cậu kể truyện cho cậu nghe cho đến khi cậu ngủ rồi về phòng với chồng mình. 

Tiếng bước chân vang xa, cậu khẽ mở mắt, nãy giờ cậu có ngủ được gì đâu. Toàn nghĩ về anh, nào là sao anh đẹp thế? Liệu anh có ghét mình không? Mai mình có nên qua xin lỗi không? Suy nghĩ một lát thì cậu tá hỏa nhìn đồng hồ đã 11h khuya rồi. Cậu nghe mẹ nói thức khuya sẽ thấy ác mộng nên lập tức cậu chìm vào giấc ngủ liền.

_____

Sáng hôm sau, cậu vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng rồi chạy qua nhà anh để xin lỗi.

Cậu nhấn chuông hoài mà không thấy ai mở cửa, cậu liền đi qua nhà kế bên hỏi:

"Cô ơi, gia đình này sao không có ai ra mở cửa vậy ạ"

"À, gia đình đó vừa chuyển đi Tokyo vào tối qua, chắc là do công việc nên mới chuyển đi sớm như vậy"

Cậu bất ngờ vì mình còn chưa biết tên anh, chưa xin lỗi anh nữa. Cậu có vẻ hối hận vì lúc đó không nói với anh sớm hơn mà chạy một mạch về nhà. Nhưng cậu tự nói với lòng mình là chắc sẽ gặp lại anh thôi. 

Về tới nhà, bà thấy sắc mặt cậu có vẻ không tốt nên bước đến hỏi con:

"Có chuyện gì sao, sáng mẹ nhớ hình như là con qua nhà hàng xóm chơi mà"

"Gia đình anh ấy chuyển đi rồi ạ, con còn chưa biết tên với xin lỗi anh ấy nữa"

Bà xoa đầu cậu con trai, đứa con của bà giờ lại buồn vì chuyện lặt vặt như thế đấy. Con bà lớn rồi, hay là nó đang tương tư ta. Mới lớp một mà đã như thế rồi.

"Con thích cậu ấy sao?"

Câu hỏi của bà khiến cậu ngượng ngùng không biết trả lời như thế nào. Cậu còn nhỏ mà thích gì chứ. 

"Ơ... con không có"

"Haha... được được, không thích thì không thích"

Cậu ngại chạy tót lên phòng, lấy tấm chăn che phủ đầu, trong chăn đã nóng rồi còn thêm mặt cậu như đang bốc khói nữa chứ, sẽ khiến cậu ngạt thở mất.

Ở trong chăn hồi lâu, cậu bật ra đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ để giải bớt thân nhiệt.

Tắm xong cũng thoải mái rồi, lúc nảy đang tắm thì nghe mẹ gọi xuống ăn cơm nên tắm xong liền chạy xuống. Mẹ cậu bế lên chiếc ghế nhỏ ngồi, ba mẹ cùng đem thức ăn ra. Toàn là món cậu thích ăn.

_____

Đang ăn, bố cậu lên tiếng nói với hai mẹ con:

"Mai chúng ta sẽ chuyển lên Tokyo sống, vì anh có vài công việc nên phải chuyển lên đấy, anh không yên tâm để hai mẹ con ở đây được"

"Nhưng con chỉ vừa học được mấy ngày ở lớp thôi mà" Cậu thắc mắc lên tiếng hỏi ông.

"Chuyển trường được mà, để hai mẹ con ở đây ba không yên tâm tí nào"

Bà nghe ông nói mà bật cười thành tiếng, bà lớn tuổi rồi chứ đâu phải con nít, nhưng bà vẫn đi theo người chồng lên Tokyo. Vì trên đấy sẽ tốt cho việc học của hơn, à còn một lí do nữa, nhỡ đâu cậu sẽ gặp lại người hàng xóm đó thì sao.

Bà suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý với chồng.

Họ sẽ khởi hành đến Tokyo vào trưa mai

_____

Tối nay cậu được ngủ với mẹ, vì cậu sợ ngủ một mình sẽ bị ma bắt, bị ma bắt rồi sẽ không được cùng ba mẹ ngắm cảnh Tokyo được nữa. Nên mẹ cậu cũng đồng ý.

Mẹ ôm cậu vào lòng, kể truyện cho cậu nghe. 

Kể xong đột nhiên cậu lên tiếng. 

"Mẹ ơi, liệu khi mình đến Tokyo thì có thể gặp được anh ấy không ạ"

Đúng như bà nghĩ, cậu hào hứng vì mong chờ có thể gặp lại anh. Chắc con trai bà đã thích người ta mất rồi.

"Con với cậu ấy rất có duyên nên sẽ gặp lại mà"

"Lỡ anh ấy quên con thì sao ạ?"

"Con của mẹ đẹp như thiên sứ vậy, hình ảnh của con sẽ khắc ghi vào tâm cậu ấy, chắc chắn sẽ không quên đâu, giờ thì ngủ nào"

"Vâng ạ" Cậu nghe được câu nói của cậu cũng thoải mái hơn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

_____

Sáng hôm sau, cậu và mẹ cùng nhau gói đồ. Cậu còn bé nên gói không được kỉ và đẹp cho lắm nên bà cũng phải sửa lại. Ông thì đem tất cả đồ dùng dành cho công việc và còn sách vở của cậu nữa. Ông và bà có một ít tiền tiết kiệm nên chắc hẳn cũng đủ thuê một căn hộ nhỏ.

Mẹ cậu bảo "Đây là một ít quà bánh, con đem qua các nhà hàng xóm đi do mình sắp đi rồi mà, phải chào tạm biệt họ đó"

Cậu cầm hai, ba túi quà rồi đi phát cho từng nhà cùng với tiếng chào tạm biệt. Ai nấy cũng nói cậu dễ thương và ngoan ngoãn cả. Họ còn thầm nghĩ "Khi lớn lên, mình phải đem cháu ấy về làm dâu mới được"

Cậu tự nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

_____

Đến Tokyo, cậu thấy khung cảnh ở nơi đây thật đẹp, mà có vẻ hơi ồn ào. Có những cánh hoa anh đào rớt nhẹ lên mái tóc cậu. Có làn gió nhẹ nhàng lướt qua. Thật sự nơi đây phải nói là trên cả tuyệt vời.

Ba mẹ cậu sau đó bắt taxi đến một dãy khu hộ. Ông nói với ông bác kia về vấn đề sẽ thuê ngôi nhà này, lúc sau ông ấy cũng đồng ý và gia đình cậu đã có một ngôi nhà mới. 

Bước vào nhà, ngôi nhà không bụi bẩn như tưởng tượng mà nó rất sạch sẽ. Sàn nhà như mới được lau ấy, sáng bóng đến khiến cậu còn bị trượt té. 

Trong khoảng thời gian ba mẹ cậu dọn dẹp và cất đồ thì cậu sẽ ra ngoài ngắm cảnh một chút.

Trước nhà cậu có một cây anh đào rất to, những bông hoa lắp đầy cây, màu sắc hường phấn lãng mạn. Mãi ngắm cây anh đào thì có một bàn tay đặt lên vai cậu với chất giọng trầm ấm lên tiếng.

"Cậu... là người mới chuyển tới hả?"

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro