Chương 1: Được nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tý tách, tý tách... /

Cơn mưa rào mùa hè rơi xối xả. Mọi người ai cũng vội vàng tìm chỗ trú.

Mẹ kiếp thật, rõ ràng thời sự nói chiều nay không mưa mà.

Shinichiro hậm hực vuốt ngược mái tóc ra đằng sau. Tay lấy trong túi quần ra một bao thuốc châm điếu rồi hút.

Ngẩn người ngắm mưa rơi tự hỏi bao giờ mới hết thì ánh mắt anh va phải cái hộp bìa cát tông để bên kia đường. Nó đang động đậy.

Tò mò anh chạy nhanh ra bê chiếc hộp vào. Mở ra thì anh đông cứng người.

Con gì đây??? Mèo à¿¿¿

Anh nhìn con vật nằm co ro trong chiếc hộp, tự hỏi đây con gì mà lạ vậy? Giống mèo mà cũng chả giống mèo vì nó có tận hai cái đuôi kìa! Nhưng gác chuyện đó ra một bên đi, nó đang run rẩy vì lạnh.

Anh nhẹ nhàng bế bé mèo lên, ngồi bệt xuống đất mà ôm nó vào lòng, đưa đôi mắt đen láy ngắm nhìn mưa rơi.

============

- Anh về rồi đây-

- Mừng anh về...oái! Anh Shin, người anh ướt như chuột lột luôn kìa! Đi tắm cho em không cảm đấy.

Ema từ trong bếp bước ra, thân đeo tạp dề con thỏ hồng dễ thương, tay cầm muôi múc canh đứng mắng Shinichiro một trận.

Cô chú ý thứ trên tay anh

- Anh Shin, đây là...

- Là mèo hoang anh nhặt được đấy

- Haiz, được rồi, anh đi tắm đi rồi ra ăn tối, bé mèo cứ để em lo

- Cảm ơn em nhé, Ema

Anh cười cười đưa mèo cho cô em gái còn mình thì lên lầu tắm rửa.

____________________________

Takemichi là một Tiểu Miêu mới xuất sơn. Nghe lời sư phụ em xuống núi rèn luyện nhưng luôn gặp chuyện không may. Lúc thì bị ngã xuống hồ, lúc thì bị đám trẻ con đuổi bắt, rồi còn bị lạc nữa.

Em đói, em mệt nhưng ông trời còn trêu đùa em, ông cho mưa xuống.

Em đi tìm chỗ trú, em không muốn bị ướt đâu. Bảo bảo ghét mưa ( ≧Д≦)

Chuyện tiếp theo thì mọi người đoán được rồi đó.

Bây giờ em đang ngồi dưới sàn nhà giữa những cặp mắt " khá " đáng sợ.

Takemichi: Ủa rì zọ? Ngủ có xíu mà mình pay về nơi nào đây???

- Ông à, chúng ta nuôi em ấy được không?

Ema làm nũng, không quên lắc lắc nhẹ cánh tay của ông. Nhìn đứa cháu gái yêu quý của mình như vậy ông cũng chấp nhận nhưng với điều kiện là mấy đứa phải chăm sóc ẻm.

Take- đang load- michi: Ủa? Từ từ, nhận nuôi gì cơ?

- Yeee, yêu ông nhấtt

Ema vui sướng nhón chân lên thơm vào má ông Sano một cái.

Takemichi đang rơi vào trạng thái ngơ ngác-inh: Ủa thế là giờ mình bị nhận nuôi rồi à?

- Giờ là vấn đề đặt tên nè, hmmm, nghĩ xem nên đặt tên nào ngầu ngầu chút.

Shinichiro vuốt cằm cố gắng vắt óc suy nghĩ cho em một cái tên.

- Đặt là Bánh cá vàng đi.

- Bánh cá vàng?

Mikey nhanh nhảu giơ tay nói ra ý kiến của mình.

- Yep, lông nó màu vàng giống hết Tayaki nên đặt là Bánh Cá vàng.

Ema, Shinichiro, Takemichi: Tên gì phèn ĩa ಡ ͜ ʖ ಡ

Mikey: Kệ em!!!

- Haiz, được rồi, bỏ chữ vàng đi, gọi Bánh Cá thôi, ý kiến em cho nhịn cơm.

Ema vừa cốc đầu thằng anh trai thứ của mình vừa nói, không quên kèm theo lời đe doạ.

Takemichi: Đàn ông đàn ang thua cả phụ nữ. Nonnnn! Ủa từ? Thế từ giờ tên mình là Bánh Cá à?.....

__________________________

630 từ
Ngày hoàn thành: 25/04/2022
Bình chọn cho tui có động lực ra chương mới nka hic🐸💦 🌟🙏
Trong thời gian này:
Ema: 8 tuổi
Mikey: 10 tuổi
Shinichiro: Chưa die nên vẫn ok ¯\_(ツ)_/¯
Takemichi: 320 tuổi, là miêu tinh mới luyện công được sư phụ cho xuất sơn để hoà nhập vào thế giới còn người. Có phép, biết đánh nhau, vết thương vật lý không tác động lên ẻm. Lý do có hai đuôi vì tác giả thích thế :Đ
Trong thế giới này ngoài ẻm ra cũng nhiều yêu quái khác và có luật lệ nghiêm cấm lạm dụng sử dụng phép lên loài người.
Ẻm bị đè và cũng có thể đè người ta nhưng chuyện đó ếu xảy ra đâu=))
Đang có suy nghĩ cho bộ này SE hoặc OE (. ❛ ᴗ ❛.) nhưng các kô muốn HE tui cũng chiều ( ꈍᴗꈍ)
Muốn tôi viết H không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake